Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90.

Jimin sau đó tìm đến cửa phòng 24, cậu bước đến mở cửa phòng.

"Seung Joon à."- Jimin đi vào thấy người con trai đang nằm trên giường, trân thì bị buộc nhấc lên, một tay cũng thế nhìn rất chi là hài hước.

"Ô..Jimin..ie em đến thăm anh sao?"- Seung Joon ngớ ngẩn hỏi.

"Anh ngốc vậy, em không đến thăm anh thì em đến thăm ai cho được."- Jimin đi đến gần.

"Cảm ơn em đã đến thăm anh."- Seung Joon có chút cảm động nha.

"Ơ mà anh ở đây một mình sao? Gia đình anh đâu?"- Jimin khó hiểu.

Seung Joon nghe thấy cậu hỏi về gia đình mình thì cũng không giấu giếm gì cả:

"Mẹ anh ở trong nhà vệ sinh, em gái anh lát nữa sẽ đến."

Jimin sau đó ngồi xuống cái cái ghế cạnh giường.

"Ra vậy, bác sĩ bảo khi nào anh được ra viện thế?"- Jimin nhìn ngó xung quanh.

Căn phòng này không có gì đặc biệt cả, cũng chỉ ở mức giá bình thường mà thôi.

"Bác sĩ bảo phải khoảng 2-3 tuầ-..."

Seung Joon chưa nói xong thì một âm thanh từ trong nhà vệ sinh vang ra:

"Seung Joon bạn con đến sao?"

Âm thanh quen thuộc ở thang đây mà,
đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vừa nghĩ xong thì người phụ nữ khó ưa ban nay xuất hiện.

"Đây là mẹ anh sao, anh yêu?"- Jimin cố tình nói to chút.

"Ừ, đó là mẹ anh đó bé cưng."- Seung Joon cũng vui vẻ đáp.

Dạ giờ bác gái có thấy bị nhột bởi lời bác nói khi trong thang máy không ạ??

Jimin có chút đắc ý trong lòng.

"Ưm..à chào cháu...cháu là?"- bà ta còn chưa tin nữa cơ.

Đã thế Seung Joon còn tự giới thiệu nữa chứ:

"Dạ mẹ đây là người yêu con- Park Jimin."

"Ô! Là bác gái ban nãy mà, cháu chào bác."- Jimin đi lại bắt lấy tay bà ta.

Cậu còn cười rất, rất tươi..thật mỉa mai làm sao. Sau khi nghe cậu nói vậy Seung Joon liền nói:

"Ơ? Hai người gặp nhau rồi hả??"

Bà mẹ nghe thấy thì nghẹn cổ họng. Jimin vẫn tiếp tục đáp:

"Vâng, ban nãy em và bác có gặp nhau ở thang máy ạ."- Jimin cười tươi đến mức cậu cảm thấy ố dề.

Không chỉ dừng lại cậu còn nói tiếp nữa:

"Nãy bác còn nói là..."

Bà ta bây giờ mà không cắt ngang thì chắc chắn cậu sẽ nói ra chuyện xấu hổ ban nãy, một người coi trọng hình tượng ngư bà ta thì sao chịu. Thế là Jimin chưa kịp nói hết thì bà ta đã chen vào:

"Ây..lúc nãy mẹ có nhận một cuộc gọi từ em con, nó đang sắp đến nơi, chờ mẹ đến đón.."- bà ta ngượng gạo nói.

"Vậy mẹ đi đốn em đi."- Seung Joon cười nhẹ đáp.

"Vậy còn ăn cháo, con đâu tự ăn được."- bà ta lo lắng nói.

Jimin nghe thấy liền đứng ra xin giúp:

"Bác cứ để cháu làm cho ạ."- Jimin đi đến cạnh giường hắn ta lần nữa.

Bà ta nghi ngờ nhìn cậu, như thể cậu sẽ làm hỏng cục vàng cục bạc của bà ta vậy đấy.

"Liệu vậy có ổn không?"- bà ta nghi ngờ.

Seung Joon thấy kéo dài không hay.

"Ay da, mẹ cứ đi đi. Jimin có thể làm được mà."

Nghe con trai nói vậy bà tay cũng bán tín bán nghi đồng ý:

"Vậy được rồi, mẹ đi nhanh rồi sẽ lên.."

"Vâng, bác cứ đi thong thả, cháu sẽ là cho ảnh.."- Jimin.

Sau đó bà ta mới rời khỏi cửa phòng. Lúc này cậu bắt đầu đút cháo cho hăn ta ăn.

"Anh..rất cuộc tại sao, anh lại bị thành ra như vậy chứ? Có phải vì anh làm chuyện không tốt sau lưng em đúng không?"- Jimin nghi ngờ hỏi.

Seung Joon mắc nghẹn trong cổ họng.

"Ây..ây tất nhiên là không rồi, anh làm gì phải loại tệ hại đó chứ..hơ..hơ."- hắn ta cười ngượng nói.

Jimin bán tín bán nghi nhìn hắn ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn đút hết cháo cho anh ta.

"Anh à? Cha anh đâu? Sao em không thấy ông ấy ở đây?"- Jimin tò mò hỏi, từ nãy tới giờ Jimin không thấy hai mẹ con nhà họ nói về cha của hắn ta.

/.../- Seung Joon dừng một chút, xong hắn ta lại cười nói:

"Cha anh chưa đến vì đang bận việc."

"Ò..ra vậy."- Jimin gật gù đã hiểu.
.
.
10 phút sau. Mẹ hắn ta và cô em gái đã lên đến phòng. Điều Jimin ấn tượng đầu tiên là cô em gái này khá nhỏ tuổi tầm 19-20 thôi. Bộ dạng ngoan ngoãn, khuôn mặt có chút mũm mĩm..thoạt nhìn là một cô bé đáng yêu, dịu dàng.

"Chào em, chắc em là Seon Hwa mà Seung Joon nhắc đến nhỉ?"- Jimin tươi cười nhiệt tình với cô bé này hơn hai người kia.

"D..dạ em chào anh Jimin."- Seon Hwa hơi choáng ngợp.

Jimin có một giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt điệu bộ đáng yêu chưa kể đến đồ cậu đang mặc đều rất giản dị, khác xa với lời mà mẹ cô bé nói, bà ta nói cậu: da ngăm đén xấu xí, ăn nói xấc xược không lễ phép chút nào còn có cả ăn mặc loè loẹt như con tắc kè không hiểu sao anh trai cô bé lại yêu được. Ấy thế mà giờ cô bé nghĩ lại anh hai cô yêu được một người như Jimin đã là phúc đức mấy đời rồi.

"Seon Hwa này, con có tiền không? Tiền mà con đi làm thuê ấy, chúng ta cần tiền để chả viện phí cho nah con."- bà ta hới bối rối hỏi.

Seon Hwa đang vui vẻ với Jimin liền tụt mood.

"Mẹ à, mỗi lần mẹ gặp con đều tiền tiền tiền thôi sao? Từ nãy tới giờ mẹ đã hỏi một câu quan tâm nào đến con chưa?"- Seon Hwa bức xúc hỏi bà ta.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro