77.
Jimin tỉnh lại sau tiếng di động kêu inh ỏi. Cậu đau nhức thân dưới cựa mình
Hiện tại đang là 12 giờ trưa, cậu bị tên kia hành cho lên bờ xuống ruộng lên không còn cả sức.
"Alo Jungkook hả? Cậu gọi tớ có việc gì sao???"- Jimin ngái ngủ nói.
Phía bên kia vang lên tiếng cằn nhằn về việc cậu đã thành 'chàng trai chấm bi' lần thứ 6 trong tuần. Mà mấy lời này chắc chắn cậu chẳng để tâm đâu.
Nhưng đột nhiên cậu bật dậy, hai mắt mở to bộ dạng từ đờ đẫn sang gấp gáp.
"Cậu..cậu nói cái gì cơ??! Anh Yoongi đáp máy bay rồi sao? Sao ảnh lại bay về sớm như vậy chứ? Chẳng phải là 2 ngày nữa hyung mới bay về sao?"- Jimin đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Cơ thể cậu dường như chẳng còn đau đớn gì mà gấp gáp tìm quần áo.
"Sao cậu không gọi báo cho tớ sớm hơn chứ?!"- Jimin cáu bẳn.
Phía bên kia di động chuyển đến âm thanh gào thét của Jungkook:
"Yaaaa! Tớ đã cố gọi cho cậu 7749 cuộc điện thoại rồi nhá, là cậu tắt đó chứ. Cứ làm chuyện ấy nhiều cho cố vào giờ trách tớ là sao hả??"-
Jimin như thủng màng nhĩ.
"Vậy giờ ảnh đang ở đâu thế?"
"Ảnh đang trên đường về trường học, anh Seokjin và anh Taehyung đi đón ảnh"
"Cậu gọi chị Seo Kyung giúp tớ, lát tớ đến chờ chị ấy ở quán cà phê Go Dong-gi"
"Ờ, nhanh lên, lát ảnh đến rồi."
"Ừm tớ biết rồi."
...
Vừa cúp máy xong, Jungkook liền bật cười, Jimin bất ngờ là đúng vì, bọn họ đã cố tình báo sai lịch cho cậu, hôm nay là ngày hắn bay về chứ không phải hai ngày tới nữa.
Sau đó em gọi cho chị chuyên trang điểm mà mình quen - Moon Seo Kyung. Sau một hồi qua lại vài lời thì chị ấy cũng đã đồng ý.
.
.
.
Tiệm Go Dong-gi.
Jimin vừa ngồi xuống cánh cửa đã có cô gái bước vào.
"Chị Seo Kyung, em ở đây."
Cô chị chạy đến, kéo cáo ghế xuống ngồi ngay cạnh Jimin. Đặt hộp trang điểm lên bàn.
"Giờ nhóc muốn chị giúp gì đây?"
Chị cười hiền.
"Chị giúp em che đi mấy nốt hickey này thôi."- Jimin ái ngại ngửa cổ lên cho chị thấy.
Seo Kyung cũng ngạc nhiên nhìn cái cổ đầy dấu hickey đỏ tím mỗi cái cách nhau 2 centimet ấy chứ, giờ thì chị đã hiểu sao lại nói cậu là 'nạn nhân của bẹo hành tề dục' òi.
"Cài này là chuyện muỗi rồi em trai, để chị đây giúp."
Thê là cả hai bắt đầu bận rộn đấu tranh với thời gian để che giấu 'nạn nhân bị bẹo hành tềnh dục' trước khi hắn về đến trường.
.
.
.
.
Jimin cầm gương lên soi.
"Được chưa em?"- chị Seo Kyung nghiêm túc hỏi.
Cậu xoay xoay ngắm ngang ngắm dọc xong thì cười rộ lên.
"Được rồi ạ, em cảm ơn chị."- Jimin vui vẻ hẳn.
Các dấu hickey đã biến mất hoàn toàn qua bàn tay của Seo Kyung.
"Chị giỏi thật đấy."- Jimin khen ngợi.
"Chuyện muỗi ấy mà."
Sau đó cậu và Seo Kyung tán chuyện một lát.
"Jimin xe đến rồi, cậu đi đi."
Jimin nhìn ra cửa sổ, chiếc xe BMW đậu ngay chỗ gần cổ, chuyển bị đến bãi đỗ xe dành cho học sinh, có mấy người đi xuống trước rồi.
Jimin liền tạm biệt chị Seo Kyung rồi liền rời đi, cậu chạy băng băng qua đường đến chỗ mọi người đang tụ tập.
"Yoongi hyung!"- Jimin vui mưng chạy tới.
Hắn cũng quay lại nhìn nhóc nhỏ, cậu một cục chạy đến, trong cái áo hoodie đen, cũng chiếc quần thun màu trắng dài. Hắn trong tim đột nhiên nảy lên một tia ấm áp không ngờ.
"Ừm..chào nhóc."- hắn trả lời theo bản năng thôi.
Jimin lao vào lòng hắn, ôm chặt, điều này hắn chưa ngờ đến, Jimin ôm chặt lấy hắn, cái đầu nhỏ từa lên vai hắn, có tiếng thút thít nhỏ.
"Em thực sự đã rất lo lắng và nhớ anh đấy."- Jimin lí nhí nhỏ giọng cạnh tai hắn.
/.../- im lặng.
Hắn không biết nên nói gì, chỉ đứng im, yên lặng tay đưa lên vỗ về an ủi tấm lưng nhỏ.
"..em đừng lo lắng nữa, tôi cũng đã về rồi mà."- hắn cười nhẹ, nói khẽ để chỉ cả hai nghe thấy.
Jimin vui vẻ, nước mắt ấm nóng chảy ngược vào tim, ấm áp vô cũng, cười tươi hơn hoa nhìn hắn.
.
.
Sau đó mọi người cùng hắn về cất đồ rồi hẹn buổi tối ăn một bữa, trong xuyên suốt thời đó Jimin và hắn tay trong tay nhau, khiến Jung Hoseok và Kim Ami phía sau đáng cho một ánh mắt phán xét.
Trong phòng.
Hắn vừa cất đồng xong, thấy Jimin đứng chăm chú nhìn hắn từ lúc, rất là chăm chú luôn.
Hắn quay lại nhìn cậu.
"Em không có việc gì làm sao?"- Yoongi nhướn mày hỏi.
"Không cả ngày hôm nay em đều rảnh."- Jimin cười tươi.-"lát nữa anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn"
"Tôi không biết nữa, lát tôi còn đi nộp báo cáo rồi còn đến studio nữa, có lẽ sẽ không đi ăn cùng em được."- hắn lảng tránh.
"Vậy em đến Studio cùng anh, rồi mình gọi đồ ăn được chứ?"- Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt cún con.
Vậy thì không từ chối được rồi.
"Vậy theo ý em hết."- hắn bất giác cười xoà theo bản năng.
Jimin hơi khựng lại, hắn đối xử với cậu chẳng khác gì trước khi bay qua Nhật cả.
.
.
.
Hắn và cậu đang đi đến văn phòng của giáo viên hắn đang suy nghĩ từ khi gặp cậu mọi thứ hắn làm, hắn nói đều theo bản năng tự nhiên đến hắn còn không biết còn không kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro