72.
"ưmm...a..hực..hực..a..mm~"- Jimin rên rỉ.
Seung Joon giữ chặt hai eo em mà thục mạnh.
"Gruwww...ưmm..a sướng thật đấy bé à~"- anh ta ghé xuống gần tai Jimin mà nói.
Cả cơ thể em bây giờ toàn dấu vết anh ta để lại.
"Ưmmm..a..muốn nữa..mạnh.. hực..ư"- Jimin nỉ non.
Anh ta cười khẩy. Nửa đêm nửa hôm 22 giờ 03 cậu đến nhà Seung Joon cùng cơn lứng.
Woa..còn nhiều điều mà bé này làm anh ta bất ngờ đấy.
*Bạch bạch bạch...* Âm thanh da thịt chạm nhau cứ thế vang lên. Sau vào cú thục anh ta bắn đầy bao, anh ta đã bắn 8 lần rồi đấy.
"Nữa không bé?"- anh là lật cậu lại.
"Có."- Jimin với tay lên ôm cổ anh ta kéo xuống rồi trao một nụ hôn kiểu Pháp nóng cmn bỏng.
Anh ta xé bao rồi mặc áo mưa cho thằng đệ để tiếp tục hiệp thứ hai.
.
.
.
.
"Này bé."- anh ta nhìn người đang ngủ bên cạnh.
"Dạ?"- cậu đáp.
"Sao nửa đêm em lại đến tìm tôi để làm tình, trong khi chúng ra mới làm sáng nay ở nhà vệ sinh của quán cà phê?"- Seung Joon hỏi.
Anh đã nghĩ đến việc, cả một ngày cậu nhớ về anh ta quá nên đã không chịu được mà phải đến khi trời đã khuya thế này.
"Tại vì em nhớ..."- Jimin xát lại gần ôm lấy anh ta.
"Nhớ tôi?"- anh ta chen chúc vào miệng cậu.
Jimin ngẩng đầu lên đáp:
"Vâng."
Anh ta vui vẻ, anh ta đã đoán đúng 100% y như 3 ngày qua...
"Bé đáng yêu thật đấy."- anh ta hôn lấy môi Jimin.
Jimin không nói gì chỉ hưởng thụ thôi.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Jimin thức dậy muộn.
Cậu mệt mỏi nhìn sang bên cạnh, chỗ đó đã lạnh ngắt từ lâu. Đây không phải lần đầu anh ta rời đi trước sau khi làm tình xong, đây là lần thứ 'N' rồi Jimin cũng không mấy quan tâm vì nó cùng một lý do cậu không cần nhìn tờ note dán trên gối cũng biết 'anh ta lại có bài kiểm tra, tiết học sớm, thi cái này thi cái nọ..v.v..' và luôn là như thế.
Jimin rời khỏi giường. Anh ta chu đáo ghê khi mặc cho cậu mỗi cái quần sịp của anh ta may mắn thay quần áo của cậu nhờ anh ta giặt đêm qua đã khô :/
Cậu thay đồ rồi xuống lầu đi vào phòng bếp. Tìm xem hộp ngũ cốc anh ta để đâu và cả hộp sữa nữa.
Cậu ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn sáng, nhưng nuốt không trôi nổi, *tọc..tọc..* nước mắt cậu rời vào bát ngũ cốc, nước mắt hoà vào sữa.
Jimin cảm thấy tủi thân rất nhiều. Hồi trước cậu là người yêu Jae Gook thì anh ta hôm nào hôm dù bận hay thế nào cũng cố gắng gọi điện thoại cho cậu khi rảnh luôn rủ cậu đi chơi, lúc đó vẫn còn Yoongi ở cạch cậu còn giờ cậu chia tay Jae Gook yêu Seung Joon anh ta luôn bận bịu với chuyện của mình, người chủ động nói chuyện nhắn tin gọi điện luôn là Jimin..anh ta chỉ tìm đến cậu khi muốn làm t*nh mà thôi, hiện tại bên cạnh em không có Yoongi nữa hắn đang ở nơi xa kia nơi của ánh mắt trời...chưa có bay về với cậu.
Cậu không quen với sự cô đơn này...liệu đây chính là giai đoạn xấu nhất trong đời cậu sao...?
.
.
.
Trường đại học.
Jimin ngồi vào bàn, mọi người cũng đã ít bàn tán về việc mấy dấu hickey trên cổ cậu rồi. Chứ mấy hôm đầu, khi không có hắn ở đây mọi người đều nói cậu đi bằng háng đấy :))
"Này Jimin cậu nghe vụ kiếm tiền trên tin dẻo chưa?"- Jungkook ngồi xuống liền hỏi.
"Vụ gì cơ?"- Jimin nghệch mặt.
"Vụ mà cáu chị Kim Mie khôn lỏi trên mạng kiếm tiền trên tin dẻo ấy :))"
Jimin không biết.
"Chịu chưa nghe bao giờ luôn."- Jimin nói.
"Để tớ mở cho cậu xem."- Jungkook lôi di động ra.
Cả hai chụm đầu lại xem, cô chị xinh đẹp lên kể về việc bản thân là bậc thầy thao túng tâm lý :)))
Một cô ả ra vẻ tiểu thư mắc bệnh công túa nào đó đi qua.
"Ủa xem để học hỏi hả?"- cô ả mỉa mai.
Nói xong cô ả liền đi, Jungkook tức nảy đom đóm.
"Cô..cô ta dám.."
"Thôi bỏ qua đi Kookie..kệ mẹ cô ta đi."- Jimin khuyên ngăn.
Nếu không phải được Jimin khuyên ngăn thì cô ả đó chết chắc.
"Kookie, Kookie, Kookie đúng là chỉ có mấy đứa đi bằng háng mới gọi nhau như thế."- con bạn của cô ả vừa này đi qua.
Jimin đanh mặt, dơ chân ra. Mặt lúc nào cũng xong xong với bầu trời thì làm gì nhìn xuống ngã là đáng đời :J
"Ah!" *Bụp..rầm* cô ả bạn thân ngã dập mặt xuống đất. Chết m* mi chưa haha ಠ◡ಠ
"Con..m* nó đứ-..."- cô ả bạn thân im bặt.
Ả ta sợ hãi ánh mắt lạnh tanh của Jimin. Nó làm xương tủy của ả như đóng băng.
"Đừng quên mày đang nói chuyện với ai chứ cháu gái, mày quên cậu trẻ Park này rồi à Park Won Im."- cậu chừng mắt.
Bỏ chân mình khỏi lưng cô cháu gái 'thân thương' của mình.
"Cậu..cậu trẻ..con xin lỗi."- mặt cô cháu gái trắng bệch.
Jimin lạnh lùng nhìn xuống.
"Mày phải biết nhìn xuống chứ cháu, mặt mày cứ song song với bầu trời thì sao thấy cậu mày ở đây hả? Ít nhất mày có mù mắt 'bẩm sinh' cũng phải biết chọn bạn mà chơi chứ?"- Jimin hắng giọng.
Cô cháu gái sợ hãi rưng rưng nước mắt.
"Cậu trẻ nể mặt bố mẹ mày nhiều lần để mày và bạn thân mày nhiều lần rồi còn giờ mày thấy ít quá muốn lấn thêm à?"
"Cậ-..cậu con xin lỗi đừng gọi ba mẹ con..."- Won Im sợ hãi quỳ gối cầu xin.
"Mày biết luật gia đình mà đúng không? Hửm? Ngay bây giờ mày đi về nhà bảo bố mẹ mày về Busan nói chuyện với bố mẹ cậu..thế thôi giờ thì ĐI NGAY!"- Jimin nghiêm nghị nói.
Mọi người đều trổ mắt nhìn cậu. Won Im sợ hãi, chạy như ma đuổi ra ngoài cửa, còn đụng phải cô ả đang đứng nhìn nữa. Cô ả chẳng quan tâm quay lưng ra ngoài cửa.
*Bụp* một cú đấm thẳng vào mặt, Mingi thu tay về thỏi nhẹ, cô ả ngã ra sau chảy máu mũi. Cô ả đưa tay lên che mũi.
"Này thì 'xem để học hỏi' này"- Mingi cười nhếch mép.
Mingi cúi thấp người nhìn cô ả.
"Mày cũng chả khác gì mấy đứa đi bằng háng khi đêm nào đêm cũng đi cặp kè cùng mấy lão đại gia đâu..đừng có mà động đến bạn tao nếu mày còn muốn tay chân đầy đủ."- Mingi đe doạ.
Cô ả sợ hãi đến phát khóc chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro