Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68.

Jimin về phòng, cậu nằm vật ra giường hắn, mấy lời nói của bọn họ cứ lởn vởn trong đầu cậu không thôi.

...quên chúng ta..có hoặc không...lập gia đình...ở hẳn..Min Yoongi mà có lấy vợ, sinh con đẻ cái...anh ấy 'đi đu đưa đi' ở đâu cùng cô em nào..quên chúng ta...lập gia đình...đi đu đưa đi...sinh con..đẻ cái....v.v...

"Min Yoongi thật sự sẽ làm như thế sao?"- Jimin tự nói một mình.

Jimin cười ngốc nhìn đoạn chat..

"Em cho anh cơ hội..thời hạn là sáng ngày mai nếu hết thời hạn mà không phản hồi lại tin nhắn của em đồng nghĩa với việc bọn họ nói là sự thật..."- Jimin tự cho mình là đúng.

Cậu nói là cho hắn một cơ hội đồng nghĩa với việc trong lòng cậu đang mông lung, lo lắng, sợ sệt và đang cố trấn an bản thân bằng cách này...

“hãy trả lời em đi.....xin anh.”- Jimin lo lắng ôm lấy cái chăn còn vương mùi hắn.
.
.
.
.
Sáng hôm sau. 3 giờ sáng.

Jimin giật mình tỉnh dậy, cậu liền nhanh tay mở điện thoại lên xem. Hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

"Có lẽ ảnh vẫn còn ngủ chắc khi anh ấy dậy anh ấy sẽ trả lời tin nhắn của mình."- Jimin lo lắng.

Cậu bần thần cầm điện thoại dậy, tối qua cậu đã thức nguyên đêm, vừa ngủ xuống liền mơ thấy ác mộng, rằng hắn bỏ đi.
.
.
.
Jimin thay quần áo, cậu khoác cái áo khoác nâu của hắn lên rồi mới dám đi ra ngoài.
.
.
Sáng sớm nay Jungkook và Taehyung thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi đến trường.

*Cạch* Jungkook mở cửa bước ra, bên ngoài đã thấy một Kim Taehyung chỉnh chu đứng dựa vào lan can xem di động. Nghe thấy tiếng động Taehyung liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Chào buổi sáng Jungkookie."- Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng anh Taehyung, anh đang đợi em hả?"- Jungkook nhìn anh mà hỏi.

"Đúng rồi, anh đợi em cùng đi ăn sáng đấy."- Taehyung cười ngốc.

Jungkook khoá xong cửa.

"Vậy chúng ta đi thôi."- Jungkook kéo tay anh.

Anh cũng gật đầu rồi đi.
.
.
.
Nhà ăn.

Taehyung và Jungkook vui vẻ nói chuyện họ cầm khay đồ ăn ra, vừa ra đã đập vào mắt họ là Jimin nằm gục trên bàn, đầu tóc thì rối bù cả lên.

Jungkook và Taehyung đi nhanh lên, ngồi bàn, à tối qua Seokjin cũng đã kể cho mọi người về chuyện của Yoongi rồi đấy.

"Này Jiminie..Jimin à?"- Jungkook lay người cậu.

Cậu ngẩng khuôn mặt bơ phạc, hai mắt thâm quầng của mình.

"À..là cậu sao Jungkook..tớ buồn ngủ quá nên..oaiiiii.."- Jimin mệt mỏi nhấc người lên.

Tay cậu chống cằm.

"Này sao cậu lại ngủ ở đây..còn hai con mắt gấu trúc này nữa..này! này! Jimin!"- Jungkook vỗ vỗ vào má Jimin khi cậu lim dim lim dim nhắm mắt.

Jimin mở mắt.

"Tớ đây...oaiii..chỉ là ựm..."- Jimin lại sắp tắt nguồn.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau rồi ngồi xuống.

"Aiguuu..cậu tối qua có vẻ không ngủ được hả?"- nhìn mặt biết liền luôn.

"Ưm..chỉ là..tớ khó ngủ thôi.."- Jimin cố lấy lại tỉnh táo.

Taehyung bên cạnh đầu lại tiết ra chất nhây nhây của mình.

"Aiguuu..tối qua có vẻ là một đêm vất vả của Jiminie nhà ta nhỉ.. không nhẽ khi về em còn tìm gặp Seung Joon để 'ăn mì' hửm? hửm? hửm?"- Taehyung dí khuôn mặt mình lại gần cậu.

Cậu liền đẩy anh ra.

"Ăn mì cái cục sh*t Hoseok hyung ấy...anh có tin em đá anh bay đến Nhật Bản luôn không?"- Jimin lườm.

Taehyung rén (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

"Vậy chắc là do nhớ anh Jun Seung Joon năm cuối khoa đại học Y đến nỗi mất ngủ nhỉ?"- Ami cùng Hoseok đi đến.

"Có cần tao mua khoá mõm cho không Ami?"- Jimin lườm p2

Ami rén (⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ

"Thôi tao không có nhu cầu."- Ami che miệng.

"Vậy thì chỉ còn một cái thôi, là Jiminie nhớ Yoongi hyung nên mất ngủ đúng không?"- Hajoo đi đến cùng một ly cà phê sữa quen thuộc.

Haizzzz..ĐÃ NÓI ĐÚNG LẠI CÒN NÓI TO NỮA CHỨ :))

Jimin không trả lời. Im lặng cậu thực sự rất buồn ngủ.

"Vậy là đúng rồi."- Hajoo đi đến gần, một chiếc dép bay thẳng vào mặt cô.

"Ahh!"

Cô ăn nguyên chiếc dép của Jimin rồi. Xui cho cô nhé (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ
.
.
.
Giờ trưa.

Jimin lê lết tấm thân mệt mỏi xuống nhà ăn. Cậu lót dạ bằng ổ món cơm cà ri và hộp sữa ở máy bán hàng tự động. Cậu mở điện thoại lên cậu đã kiểm tra được hơn 100 lần rồi. Chưa có phản hồi.

Thôi không sao,còn tận nửa ngày mà, chắc ảnh đang bận thôi.....có lẽ thế..

di du dua di...

Cậu ăn xong thì lặn lội đến studio của hắn, khi vừa nhập mật khẩu xong, cánh cửa bật ra, một mùi rượu cay nồng đã bật ra, làm cậu nhíu mày.

Cậu đi vào *cạch* cậu đóng cửa lại. *Rạc rạc..* Jimin nghe âm thanh choé tai phía dưới đế giày, nhìn xuống nhấc cái chân lên là một mảnh thủy tinh vỡ.

Cậu dè dặt đi vào. Ở phòng khách trước mắt cậu là một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen. Ly thủy tinh vỡ rơi đầy mảnh vỡ dưới sàn, hai chai whisky nằm lăn lóc ở sàn nhà.

Cậu nhíu mày, suy nghĩ xem chuyện quái quỷ gì đã sảy ra ở đây vậy chứ. Không biết hắn đã gặp chuyện gì.

Cậu bật bóng đèn lên, mọi thứ đỡ hơn chút, cậu ngồi lên sofa, nhìn đống này thôi để cậu giúp hắn dọn dẹp vậy, chứ thế này nguy hiểm chết đi được ấy.

Cậu bắt đầu dọn dẹp. Đeo găng tay vào đã nào, cậu tìm một cái bát to để cho mảnh thủy tinh vào.
.
.
.
.
"Cuối cùng cũng xong rồi."- Jimin ngồi dậy.

Cậu đã mò mấy mảnh thủy tinh sắc nhọn này từ lúc.
Jimin bỏ chúng vào cái hộp rồi bỏ vào thùng rác.

Jimin quay lại ngồi trên ghế sofa.

*A!* Jimin có vẻ bỏ sót một mảnh thủy tinh rồi này.

Cậu nhấc chân lên, nó cắm vào lòng bàn chân cậu chảy máu.

"Đ*t c*."- Jimin đau nhíu mày.

Cậu đứng lên nhảy lò cò đi vào trong bếp, mở cái tủ trên cao ra, liền thấy một hộp dụng cụ y tế, cậu lấy nó xuống rồi lại khập khiễng đi ra sofa lại. Cậu cau mày khó chịu khi gắp mảnh thủy tinh ra khỏi chân, sau đó cậu bắt đầu xát trùng thật kĩ, bôi thuốc xong mới băng bó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro