Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58.

Chiều nay Jimin có tiết học, thanh nhạc. Nhưng cậu sẽ trốn vì mấy buổi chiều thế này giảng viên thường sẽ cho tự học hoặc ôn lại kiến thức của buổi sáng. Thường thì sinh viên sẽ nghỉ hoặc trốn.

Với một đứa không học mà được điểm cao như Jimin trốn một bữa chẳng ai để ý đâu.

Tiệm sách Yong-bi. 14 giờ 00.

Yoongi vừa đến kịp lúc. Nam Myung đã đợi hắn sẳn ở đây. Vừa thấy hắn bước vào cửa liền vậy tay vui vẻ gọi lại.

"Anh căn chuẩn thôi gian thật đấy."- Nam Myung nở nụ cười hình trái tim của mình.

"Ừm. Tôi còn sợ mình đến muộn cơ."- Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nam Myung.

"Haha.."- Nam Myung cười ngây ngô.

Sau đó cả hai ngồi đọc sách, như lời Yoonji nói hắn có vẻ thích Nam Myung nên mới để câu ta tới gần nhưng thực chất là không, hắn không thích bất kì người nào mà em gái hắn giới thiệu cả, trong tim gắn chỉ có mình Jimin thôi. Hắn chỉ là cần không gian yên tĩnh để sáng tác và đọc sách nhưng 5 lần 7 lượt Yoonji cứ đến làm phiền hắn nên hắn đành đồng ý đi cho có để nhỏ đó thôi làm phiền mình thôi. Hắn cũng đã kết bạn được với vài người Yoonji giới thiệu nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường thôi và tất nhiên Nam Myung cũng thế, cũng có mất người hắn còn liên lạc và hẹn gặp nói chuyện hay đi ăn uống chẳng hạn, bọn họ cũng không có ý định gì khác đối với hắn và vượt mức bạn bè cả.

"Anh đã từng thử qua nghệ thuật điêu khắc igỗ chưa?"- Nam Myung chỉ vào hình trong quyển sách.

Yoongi nhìn vào, là một khúc gỗ được đẽo gọt kĩ càng mài dũa tỉ mỉ chi tiết để chở thành một bức tượng gỗ có khuôn mặt của một ngôi sao nổi tiếng.

"Chưa, có lẽ là tương lai sẽ thử."- hắn trầm ngâm rồi nói.

"Ò.. cuối tuần này có triển lãm nghệ thuật 'Gỗ và dòng chảy thời gian' anh có muốn đi không?"- Nam Myung đề nghị.

"Có lẽ là không. Cuối tuần này tôi sẽ ngồi viết nhạc thôi."- hắn từ chối.

Thực chất cuối tuần này hắn không có kế hoạch, hắn chỉ muốn đi ngủ thôi.

"Vậy thôi..để khi khác vậy."- Nam Myung hụt hẫng.
.
.
Một ánh mắt khó chịu nhìn hai người kia qua khung cửa kính. Jimin bực mình nhìn hai người họ thân thiết chưa kìa.

Jimin băng qua đường, rồi đi vào quán, hắn không chút ý, chỉ chú tâm vào sách. Jimin vui vẻ chạy đến như một đứa trẻ.

"Yoongi hyung!"- Jimin vừa chạy vừa nói.

Giọng nói quen thuộc, giọng Jimin rất cao nhưng không bị choé, giọng của Jimin lại tạo cảm giác cao sang, sang trọng rất chi là sang chảnh của giới quyền quý.

"Ô.. Jiminie."- hắn ngạc nhiên.-"sao em lại ở đây?"- hắn khó hiểu.

"Em đi tìm anh đấy hihi."- Jimin vui vẻ ngồi xuống cạnh hắn.

Nam Myung ngơ ngác.

"Anh..anh Yoongi đây là ai thế?"- Nam Myung tò mò.

Hắn quên mất còn Nam Myung ở đây.

"À đây là Park Jimin hậu bối dưới tôi một năm."- Yoongi vui vẻ giới thiệu.

"Ồ vậy xin chào Jimin, anh Jimin, em là Jin Nam Myung sinh viên năm nhất ."- Nam Myung niềm nở chào hỏi.

"Ừm, chào em..rất 'vui' được làm quen."- Jimin có chút mỉa mai.

Jimin ôm chặt lấy tay hắn.

"Này Minie, sao em lại ở đây? Không lẽ em trốn học à?"- hắn nghi hoặc.

Jimin không nhìn hắn ánh mắt nhõng nhẽo thất vọng, rồi dụi dụi vào cánh tay săn chắc của hắn.

"Thôi được..nếu em không muốn nói lý do cũng chẳng sao. Minie em muốn ăn bánh quy chứ?"- hắn dịu dàng hỏi, tay thì xoa cái đầu nhỏ kia.

Jimin gật gật đầu như đứa trẻ nhỏ. Hắn đưa một cái bánh quy mình mới gọi khi nãy cho cậu, Jimin nhật lấy rồi ăn từ từ từng miếng nhỏ như đứa trẻ đang hờn dỗi. Nhìn bộ dạng đang bắt lỗi hắn của Jimin mà hắn cảm thấy bản thân mềm nhũn cả ra.

Hắn nâng khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của cậu lên.

"Thôi thôi..tui xin lui đại ca Minie, đại ca đừng giận tui mà..*chụt² vào má* đừng dỗi mà, chin chin nhũi đại ca Minie đấy *chụt vào môi* chùi ui thưn thưn moà.."- hắn cưng chiều dỗ dành Chíp Đào.

Nam Myung nhìn hành động ôn nhu dỗ cậu chẳng khác gì người yêu của hắn, Nam Myung tự nhận không đấu lại đàn anh này rồi, Nam Myung tự thoái nhá.

"Anh~ em không có dỗi, anh đừng làm thế người ta nhìn đấy."- “em có dỗi đấy mau dỗ em tiếp đi, em không hề ngại tí nào luôn nhá anh mà dừng là em dỗi tiếp đấy.”- miệng nói một đằng suy nghĩ làm một nẻo.

Hắn nhìn thấu suy nghĩ của Jimin cũng cười bó tay, Chíp Đào của hắn khó chiều ghê chưa.

"Kệ người ta chứ, Chíp Bé của tôi dỗi tôi mà không dỗ là em giận nhân hai đấy."- Yoongi nói bóng nói gió.

Ai dè Nam Myung lại tưởng nói cậu ta đang chen chúc vào cuộc tình của bọn họ mà nhột..Ơ-Ơ nhưng mà đúng là vậy mà. Jimin bên cạnh cũng cảm thấy nhột vì cái biệt danh hắn gọi cậu nghe chẳng khác gì chê chỗ 'đó' của cậu nhỏ hơn của hắn cả..Ù-Ú nhưng cũng đúng mà đâu có sai :))

"À an..anh Yoongi em mới nhớ ra mình có việc bận nên em xin phép đi trước."- Nam Myung luống luống cuống đứng dậy, miệng lắp bắp nói rồi cúi đầu lập tức rời đi.

"Ủa có chuyện gì thế."- Jimin tròn mắt.

Giờ cả hai mới nhớ ra còn Nam Myung ngồi đối diện..haizzz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro