55.
Jimin bị Jae Gook kéo lên moto rồi phóng đi.
Nhà Lee.
Jae Gook phóng xe rất nhanh rồi dừng lại trước một căn nhà lớn. Jimin xuống xe cùng Jae Gook.
Bọn họ đi vào nhà, vừa vào đã thấy ông Lee ngồi ở trên ghế sofa uống trà đọc báo. Cùng lúc đó một người phụ nữ trung niên sang chảnh đi từ trên lầu xuống. Jae Gook nhìn liền nhận ra là mẹ mình.
"Bố...mẹ sao lại ở đây?"- Jae Gook bất ngờ.
"Mẹ co-..."- ông chưa nói xong.
"Là bố con bắt ta về đây đấy."- bà Song nói có chút phần khó chịu.
Ông Lee không nói gì, chỉ cười nhẹ nhìn bà Song.
"Ba..chuyện của dì Kim là sao ạ, là ba đánh dì ấy ra nông nỗi đấy sao?"- Jae Gook lập tức hỏi.
Jimin bên cạnh cũng hóng chờ ông Lee trả lời. Ông Lee điềm tĩnh đặt tờ báo xuống.
"Đúng là ba làm, là ba đánh bà ta, nhưng vì bà ta dám chửi mẹ con."- ông lời ông thốt ra như bông đùa.
"Nhưng ba đã đánh bà ấy đến mức nhập viện phẫu thuật như thế là quá hê rồi ba."- Jae Gook khó chịu nói.
"Bà ta chửi mẹ con là đồ mất nết, bỏ chồng theo trai theo con, con có bực không?!"- ông lớn tiếng.
"Con sẽ không tức giận làm gì cả, vì đó là sự thật, mẹ con đã bỏ ba đi theo người khác là thật, dì Kim không hề sai gì cả. Dì Kim đồng ý lấy ba khi ba tay trắng giúp ba vực dậy lại công ty để giờ nhận lại như thế ư?!"- Jae Gook hận bản thân không thể bên cạnh dì ngay lúc đó.
"CON THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ?!!"- ông Lee tức giận.
Ông Lee cầm cái chén trên bàn ném về phía Jae Gook nhưng lại ném trượt bay về phía Jimin ném chúng xương quai xanh của Jimin ở phía sau Jae Gook.
"Ah..ưm."- Jimin rít lên.
Jae Gook quay lại nhìn cậu.
"Đủ rồi, cả hai người mau thôi đi."- bà Song chạy đến phía con trai.
Bà đứng trước Jae Gook mắt đỏ ngầu nhìn ông Lee. Ông Lee tức giận bỏ về phòng. Bà Song quay lại nhìn con trai.
"Jae Gook của mẹ lớn nhanh quá, khi mẹ rời đi con mới ch-.."- bà chưa kịp nói xong thì- "Đủ rồi mẹ, con không cần"- Jae Gook lạnh lùng nói.
Jae Gook quay lại kéo Jimin ra ngoài.
Bên ngoài.
"Jimin em có sao không?"- Jae Gook lo lắng nhìn cậu.
"Em..em không sao đâu."- Jimin đau nhói ở vai nói.
"Anh xin lỗi vì lôi em vào chuyện này."- Jae Gook hối hận nói.
"Không sao đâu.. giờ anh đưa em về trường được không ạ? Em muốn nghỉ một chút."- Jimin nhẹ nhàng nói.
Jae Gook xoa má cậu, hôn lên trán cậu.
"Được rồi để anh đưa em về."- Jae Gook dịu dàng nói.
Xong bế cậu đặt lên xe, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi đưa lái cậu về.
.
.
.
Trường đại học.
Seokjin và Namjoon vừa học xong đang tính ra ngoài trường ăn trưa.
Thì gặp Jimin và Jae Gook vừa đỗ xe. Seokjin liền đưa điện thoại ra chụp, Namjoon khó hiểu.
"Này Chuột Hồng cậu làm gì thế?"- Namjoon nhìn Seokjin.
Seokjin không nói gì, kéo Namjoon nấp sau cái cây ở lớn gần đó.
"Chụp lại gửi cho Yoongi chứ gì nữa.
.
.
.
Jae Gook bế Jimin xuống xe.
"Jimin em thật sự không sao chứ?"- Jae Gook hỏi.
"Em thật sự không sao mà...anh đừng lo cho em quá."- Jimin cười nhẹ.
"Vậy anh đi nhá."- Jae Gook xoa đầu Jimin.
"Dạ anh đi cẩn thận đấy."
"Ưmmm..."- Jimin nhận nụ hôn môi kiểu rất ư là ngọt ngào từ Jae Gook.
"Anh đi đây."- Jae Gook luyến tiếc.
"Dạ~."- Jimin tươi cười nói.
Sau đó Jae Gook lái xe đi, Jimin thì đi vào trong trường.
___
Chat: Yoongi khó tánh /không hoạt động/
[Rapper tự phong đã gửi 8 ảnh]
Rapper tự phong:
Của cậu hết đó Yoongi.
Rapper tự phong:
Jimin của cậu hết đấy.
___
Seokjin sau khi gửi xong liền kéo Namjoon đi ăn.
.
.
.
.
Jimin đi vào trong trường vừa kịp lúc thấy Yoonji và Mingi đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với nhau vui vẻ cậu cũng tò mò bọn họ nói chuyện gì mà vui thế. Liền đi lại ngồi cùng họ.
"Xin nghỉ cả buổi sớm đi chơi cùng người yêu vui chứ?"- Mingi nhìn cậu.
"Cũng tàm tạm."- Jimin chép miệng nói.
"Hai người nãy nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"- Jimin hỏi chuyện đang tò mò.
Yoonji đẩy mặt cậu nhìn về cái ghế đá phía xa, là Yoongi đang ngồi nghe nhạc cùng một cậu trai nhỏ xinh đang nói chuyện ở phía bên kia.
"Thấy cậu trai nhỏ nhỏ kia không 'anh dâu', cái người đang nói chuyện vui vẻ cùng anh Yoongi ấy?"- Yoonji cười cười chỉ tay.
"Có."- Jimin hạ giọng đáp, biểu tình có hơi trầm xuống.
Yoonji nhìn khuôn mặt của Jimin mà nhếch mép nhẹ.
"Người đó là 1 trong nhưng người mà em giới thiệu cho anh Yoongi để ảnh làm quen và Wow la người duy nhất có thể bán theo anh ấy 7 ngày nay chỉ có Nam Myung thôi..haha tự cảm thấy bản thân có giá trị hẳn."- Yoonji cười khà khà.
"Hả?! Em nói cái..sao em lại làm như vậy chứ?"- Jimin như đã lớn tiếng.
Yoonji và Mingi vẫn không có chút gì gọi là mất kiểm soát.
"Anh không thấy 'hai người' họ rất 'hợp' với nhau sao?"- Mingi ẩn ý hỏi.
Jimin nhìn lại, Yoongi đang cười, nụ cười ôn nhu thoải mái với cậu trai kia. Mà cau mày. Nó là của cậu.
"Không hề HỢP chút nào cả!"- Jimin tức tối đi bỏ đi.
Đi qua không quên lườm 'cặp đôi' đang ngồi ở ghế đá đó. Yoongi cảm thấy lạnh gáy rối đấy.
"Anh Yoongi anh đang nghĩ gì thế?"- Nam Myung nhìn Yoongi.
Hắn không nói gì đứng dậy.
"Tôi rất thích cách cậu nói chuyện tạo cảm giác thoải mái cho tôi nhưng tôi không hề thích cậu chúng ta dừng ở mức làm bạn là được rồi."- Yoongi thẳng thắn nói.
Nam Myung cũng không nói gì chỉ cười nhẹ.
"Vậy làm bạn vui vẻ."- Nam Myung đưa tay ra bắt tay với Yoongi.
"Vui vẻ"- Yoongi bắt tay lại.
"Vậy mai chúng ta vẫn sẽ cùng đọc sách chứ?"- Nam Myung mong chờ.
"Nếu cậu không phiền đến cậu."- Yoongi cười nhẹ.
Nụ cười khiến bao người nhìn liền say đắm.
"Vậy hẹn hai giờ chiều nhé, ở tiệm sách Yong-bi nhé."- Nam Myung cười tươi nói.
Nam Myung ghi địa chỉ và thời gian lên tay hắn.
"Ừm, vậy 2 giờ chiều gặp."- Yoongi cười nhẹ.
Sau đó họ tạm biệt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro