45.
Min Ahn vứt túi rác, Jungkook được giải thoát khi Min Ahn đỡ lấy Taehyung.
Sau đấy họ đưa Taehyung về phòng của anh, Min Ahn đặt anh lên trên giường, cởi giày cho cậu em họ rồi.
Jungkook đi về phía tủ lạnh trong bếp, lấy một lon Cocacola ra uống, đồ của Taehyung từ trước đến nay cũng là đồ của em mà sao đâu. Min Ahn từ trong phòng đi ra nhìn thấy liền nhíu mày. Cô đi đến nhìn Jungkook.
"Nếu là chị, thì chị sẽ không động vào đồ của người khác tự tiện như em đâu Jungkook."- Min Ahn khó chịu ra mặt.
Jungkook giật mình vì Min Ahn nói vậy. Giờ em mới để ý từ trước tới nay Taehyung luôn cho em cảm giác thoải mái nhất có thể, em không hề để ý đến mọi thứ xung quanh em luôn chiếm tiện nghi của Taehyung rất nhiều mà chẳng hề để ý đến cảm giác của anh thế nào..em cảm thấy mình hơi tệ...
.
.
.
Hôm sau.
Jungkook và Taehyung đi cùng xe, Ho Song sẽ đi cùng đoàn để diễn nốt mấy cảnh phim nữa, Jungkook sẽ về cùng Taehyung để chuyển bị cho sinh nhật của Mingi.
Taehyung đang lái xe, họ đã đi từ lúc 8 giờ sáng đấy, biết vì sao không. Sáng nay Taehyung dùng cả 3 tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh để gọi tên chị tên Huệ đấy ._.
Và đi xe được một tí Taehyung lại xuống gọi tên chị Huệ một hai ba lần gì đấy.
*Cạch* Taehyung đi vào xe, Jungkook ngồi ghế phụ nhìn anh lo lắng.
"Đáng ra em nên ngăn anh khi anh uống rượu."- Jungkook cằn nhằn.
"Haha..đâu phải tại anh, tại mấy chị gái kia thấy anh đẹp trai quá thôi."- Taehyung lại bày ra vẻ mặt tự luyến.
"Bớt tự luyến lại dùm đi anh giai."- Jungkook dùng ánh mắt phán xét.
"Rồi rồi anh xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi thui."- Taehyung hối lỗi nói.
...
Đi được một lúc Jungkook lại khát nước, chai nước của em thì hết rồi, nhìn chai nước của Taehyung vẫn còn khá nhiều, cậu tính với tay lấy nhưng nhớ lại lời nói của chị Min Ahn tối qua khiến em rút lại.
"Anh Taehyung cho em xin miếng nước được không ạ?"- Jungkook rụt rè nói.
Taehyung dừng hẳn xe lại. Đưa chai nước sang cho em. Nhìn chằm chằm vào em.
"Jungkook, anh đã nói với em rồi, đồ của anh cũng là đồ của em, thế nên em không cần xin phép anh đâu. Em cứ tự nhiên mà lấy thôi."- Taehyung xoa đầu Jungkook.
Jungkook nhìn nụ cười ôn nhu trên miệng Jungkook mà đỏ mặt.
"Dạ.."- Jungkook vui vẻ nói.
Đây chính là lý do tại sao em lại quý Taehyung đến vậy, Taehyung rất thoải mái và phòng khoáng. Anh luôn quan tâm đến mọi người và em cảm giác mình là người đặc biệt nhất đối với anh...À mà khoan em quên mất là hồi trước Taehyung đã từng tỏ tình em rồi vẫn luôn chờ đợi vẫn luôn đứng phía sau đợi em nói ba chữ 'em đồng ý' sao?
Ừm chắc em quên thật rồi hoặc em không muốn nhắc đến chuyện đó để làm cơ sở cho những hành động quan tâm đến em của Taehyung chăng?-?
.
.
.
.
Thành phố Seoul.
Sáng nay Mingi và Seokjin sẽ đi chơi theo nhiệm vụ Seokjin sẽ đánh lạc hướng Mingi cả ngày hôm nay để mọi người ở nhà chuyển bị mọi thứ.
"Anh Yoongi anh giúp em ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh được không ạ."- Yoonji nhìn Yoongi đang ở trong bếp rửa đống bát hộ mình.
"Được đợi anh xếp bát xong đã."
Haizzz Yoongi rất là mệt vì phải dậy từ sớm để thử rất nhiều công thức làm bánh cùng Yoonji. Hắn cũng chẳng phải lo lắng về Jimin nữa vì cậu đang bận đi đu đưa đi cùng cậu bạn trai của mình rồi. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại lún sâu vào cuộc tình lắm tay này của Jimin nữa nhưng hắn biết, hắn yêu cậu rất rất là nhiều.
.
.
.
Hắn đi đến một con hẻm, Yoonji mua đồ từ cô giáo dạy làm bánh, vì cô ấy có giấy hướng dẫn sắn để cho tiện ấy mà.
Cô giáo của Yoonji sống ở một các khu chung cư lớn xát nhau, hắn đã mất tận 3 tiếng để tìm ra khu của cô giáo đó đấy. Hắn đi vào con hẻm theo lời của cô giáo, Hắn nhìn con hẻm nhỏ, một cặp tình nhân nam nam đang ôm hôn ở đó, nhưng điều làm hắn sốk và thất vọng hơn là hai người đó là Jimin và Jae Gook...hắn cố gắng là vì gì chứ?
"Ưm..ah.."- cậu rên rỉ theo từ cử chỉ của Jae Gook.
*Cạch* cánh cửa duy nhất ở chỗ hẻm mở ra. Một người phụ nữ tần 34-35 tuổi đi ra, tay bê một hộp cát tông lớn. Cậu giật thót khi nhìn thấy người phụ nữ kia, bà không hề để ý đến bọn họ, chỉ ném cho bọn họ một ánh nhìn khó tả. Rồi bà đã gọi cơn ác mộng của cậu đến.
"Cậu là người đến lấy đồ hộ Yoonji sao"- người phụ nữ vui vẻ cười.
'Yoonji' cái tên không hề xa lạ với cậu, cậu di chuyển ánh mắt đến hướng mà người phụ nữ nhìn, là Yoongi. Hắn đang đứng đó nhìn bọn họ bằng ánh mắt của kẻ xa lạ, khó mà nhìn ra cảm xúc ẩn ẩn hiện hiện của hắn, khiến Jimin bối rối vô cùng. Jae Gook thấy cậu không chú tâm đến chuyện cả hai nữa liền tách ra.
"Em không phải ngại ngùng về việc bọn họ ở đây, bọn sẽ chẳng để ý đến chuyện này đâu mà, nó diễn ra thường xuyên như cơm bữa rồi."- Jae Gook bình thản nói, còn cười nhìn khuôn mặt bối rối của cậu nữa kìa.
Lời nói kia của Jae Gook như làm hắn bùng tỉnh, mà chú ý đến người phụ nữ trước mắt.
"Cậu đừng để ý đến bọn họ làm gì, chuyện này sảy ra thường xuyên bọn tôi nhìn cũng quen rồi."- Cô giáo Poong nói.
"Vâng..tôi cũng chẳng để họ vào mắt đâu mà."- Yoongi lạnh giọng nói lại.
Sau đó hắn nhận lấy hộp đồ từ cô Poong, gọi Yoonji chuyển khoảng tiền cho cô rồi rời đi không hề ngoảnh mặt lại dù chỉ một chút.
Năm từ hắn thốt ra 'chẳng để họ vào mắt' của hắn khiến cậu sợ hãi, không lẽ hắn sẽ lại rời đi lần nữa sao?. Cậu bảo Jae Gook dừng chuyện đang làm lại và đưa mình về trường lấy lý do là vì nay là sinh nhật của Mingi cậu đã hứa sẽ giúp Yoonji chuyển bị rồi. Jae Gook cũng không quan tâm lắm chỉ đơn giản là đưa cậu về thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro