Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Hiện tại Namjoon đang ngủ ngon lành trên giường, Seokjin thì ngồi bần thần bên cạnh khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi, giờ Seokjin không chỉ đau về thể xác mà còn đau về tâm hồn.

Sao gã có thể đổi xử với Y như vậy chứ, Y yêu gã sao gã lại đối xử tàn nhẫn với Y như vậy.

Tâm hồn Y nhỏ bé lắm, sao lúc nào tổn thương cũng lớn như vậy.

Liễu gã có yêu Y không? Điều đó khiến Y băn khoăn, không yêu Y sao lại làm vậy với Y, Seokjin đắn đo suy nghĩ.

Y không biết, nhưng Y yêu gã là thật.

Y kéo chăn nằm xuống cạnh gã, Namjoon cũng thuận theo đó quay lại ôm Y vào lòng, Y có chút thoải mái trong lòng ôm chặt lấy gã, nép vào lòng gã cảm nhận sự an ủi duy nhất Y biết, gã mở mắt nhìn xuống cái đầu đang run lên trong lòng.

Gã biết gã sai nhưng chính gã cũng không biết bản thân muốn gì, gã thực sự rất khó chịu khi làm điều đó với Jin nhưng gã biết mình dành một sự quan tâm, sự chú ý hay chiếm hữu đặc biệt bởi Jin nhưng gax không giám thốt lên lời xin lỗi, gã hèn nhát lắm...gã cũng chi là một gã trai ngu xuẩn mà thôi.

Gã nhẹ nhàng vỗ về Seokjin...vuốt ve tấm lưng Y.

"Seokjin...tớ xin lỗi nhưng cậu có thể cho tớ thời gian để xác định lại cảm xúc dành cho cậu được không? Trong thời gian đó cậu hãy..ưm..có hãy bên tớ được chứ? Dù chỉ là người tình?.."- gã ngập ngừng nửa ngày mới dám nói ra thành câu.

Vậy mà lại là một câu nói không hợp cho lắm ở phần cuối

/.../- im lặng.

Y quay lưng đối diện gã, vậy là không cho gã cơ hội rồi.. không chuyện chưa dừng lại ở đó, Y kéo tay gã vòng qua eo mình rồi tay Y đan vào tay gã vậy là Y cho gã thời gian, cho gã cơ hội rồi.

Gã kéo Y ôm vào lòng thở phào một hơi chưa hẳn là nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu Jinie.."- gã hôn lên cổ của Y.

Y không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.
.
.
.
Sau hai tiếng bức tranh của bọn họ đã được hoàn thành, Ami cùng gương mặt thoải mái nhận giải thưởng thứ 2, cậu ấy sẽ được kí tặng bởi một hoạ sĩ nổi tiếng của phòng tranh.

"Vậy cậu thí sinh thứ 4 cậu muốn xin chữ ký của ai đây?"- vị MC kia hỏi.

"Không cần đâu, tôi chỉ là muốn vẽ tặng người tôi yêu thôi, chứ tôi không cần chữ ký."- Ami nắm lấy tay Hoseok.

Anh nhìn cậu ấy cười vui ra mặt, đúng là đơn giản nhưng lãng mạn mà đúng không.

Sau đó cả hai cùng ngắm bức tranh Ami vẽ được đưa ra trưng bày, đây là phần thưởng thay cho chữ ký. Bức tranh vẽ lại cái ngày diễn của Hoseok, khi anh biểu diễn trên sân khấu với tiết mục 'Misplaced expectations.' từ góc nhìn trong cách gà của Ami khi anh đang tạo dáng chú thiên nga đen trong bộ đồ mày xanh dương đậm lấp lánh bởi nhiwngx viên pha lê nhỏ được đính kèm. Trong tiếng hò reo bùng nhiệt của mọi người xung quanh, đối với Ami cơ thể của Hoseok lúc đó như thể phát sáng nhưng lại cô độc buồn bã, trong bức tranh ẩn chứa các gam màu trầm lạnh. Ấy vậy khi Ami vẽ xung quanh cơ thể anh lại toả sáng ánh vàng giữa đêm đen đầy sao. Anh như chiến binh duy nhất còn lại của phe ánh sáng đối đầu với cái ác tăm tối vậy.

Và cô đặt tên cho bức tranh là: Sân khấu của Jung Hoseok.

Hoseok nắm tay Ami, rồi cúi xuống trao cho Ami một nụ hôn nhẹ lên môi, một nụ hôn không sâu không lâu mà cũng không nhanh hay phớt qua cho có mà là nụ hôn đơn giản nhẹ nhàng chứa tình yêu lãng mạn của họ gói gọn trong từ đơn giản là hôn.
.
.
.
Nay Yoonji và Mingi đi mua chút đồ cho mùa thu, dù gì cũng sắp vào thu rồi ấy chứ.

Hai người đi vào trung tâm mua sắm nơi có khu bày bán quần áo mùa thu. Hai người cứ thử qua thử lại tất cả các bộ mà nhân viên mang ra và chỉ cần Mingi mặc lên bộ nào cũng hợp và Yoonji liền chốt.

"Yoonji bộ này hợp với tớ không?"- Mingi thay một bộ đồ màu xanh dương đi ra.

"Có không chỉ hợp mà còn là rất đẹp."- Yoonji hết lòng khen ngợi.

"Hihi..để tớ thử thêm mấy bộ nửa rồi cậu cũng thử nhá."- Mingi chạy vào.

Nhân viên đứng bên cạnh đã cười tươi đến tận mang tai rối, lần nào hai người đến đây doanh thu của cả cửa hàng lại tăng vọt, một buổi cả hai đi mua đã bằng doanh thu một tháng cửa hàng rồi...thế là lần nào các nhân viên cũng tranh nhau phục vụ cho hai người vì họ sẽ nhận được tiền thưởng khi phục vụ hai cô hài lòng. Sau lần mua đầu thôi bọn họ đã được tặng thẻ khách VIP rồi đấy.

"Chốt tất cả bộ đồ mà Mingi đã mặc rồi gửi về trường cho tôi và đem tiếp ra đi."- Yoonji không biểu cảm nhìn nhân viên bên cạnh.

"Vâng ạ~"- giọng chị nhân viên ngọt xớt.

Đếm đi đếm lại Mingi thử hơn 90 bộ rồi nhỉ???
.
.
Sau đó Yoonji cũng thử đồ, Mingi khắt khe hơn hẳn, chính tay cô chọn đồ cho Yoonji và tất nhiên màu của nó sẽ chỉ có, nâu đậm, nâu nhạt, trắng và đen (yêu cầu của Yoonji) nhưng khum seo đồ Mingi chọn luôn là đồ đắt tiền dù nó có vẻ đơn giản.

"Đẹp chưa, bẹn oiiiii."- Yoonji mặc lên mình bộ đồ ngủ trắng hình gấu trúc.

"Chốt."

"Dạ~"
..

"Mingi tao thích cái áo này... không biết nó có màu nâu không nhỉ??"

"Mua luôn cả 3 màu nâu, đen và trắng nữa."

"Dạ vâng ạ~"

Chị nhân viên tạo luôn hình trái tim trên đầu.
..
"Ê mày oiiii, tao thích cái áo này có màu trắng cơ, sao nó lại có màu hồng chứ? Tao ghéc màu hồng."- Yoonji bàu nhàu.

"Đặt thiết kế riêng bộ này màu trắng cho tôi."

"Khách hàng là thượng đế ạ~~~~"

Như thế này nhân viên trong cửa hàng không iu tận nhà mới lạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro