34.
Warning: có chứa yếu tố 18+
.
.
.
.
.
.
.
.
"Namjoon cậu làm gì vậy, mau buông tớ ra..."- Seokjin ngào lên, khi vừa thức dậy thấy cơ thể không mặc gì cả tay chân còn bị trói lại vào giường.
Gã vui vẻ từ trong phòng tắm ra, người quấn đúng cái khăn. Ánh mắt thì nguy hiểm dán chặt vào thân thể trắng ngần trên giường kia.
"Nào bạn yêu của tôi, hay tận hưởng 2 ngày cuối tuần cùng tôi nào."- gã dùng chất giọng cợt nhả nói.
Đi đến vả lên mông Y, cởi cái khăn ra, tạo vật cương cứng chướng to bật lên, gã không ngần ngại mà đâm thẳng vào trong Y, Y gào lên đau đớn..cơ thể Y như bị xé làm hai, khi gã rút ra, cùng lúc máu cũng chảy ra, gã sung sướng mà lập tức xuất ra dịch bạch lên người Y.
"Thật thoải mái"- Namjoon bỉ ổi nói với Jin
Sẽ là ngày dài đối với Seokjin đây.
.
.
.
.
Nay Hoseok và Ami sẽ đi đến buổi triển lãm tranh ở ngoại ô thành phố, ở đây có một phòng tranh rất nổi tiếng, hôm nay hai người đến sớm, vừa đến đã rất đông người mua vé. Hai người may mắn mua được hai vé cuối cùng.
Hai người đi vào, trong bên trong bày biện rất nhiều tác phẩm. Ami mắt sáng ngời ngợi nhìn nó.
Ami vừa ngắm tranh vừa hồi tưởng trước kia từng nhận được cậu hỏi từ một giáo viên môn địa khi cậu ấy học cấp 2 là:
- em thích môn học nào nhất?
Ami chỉ lạnh nhạt trả lời:
- em không thích hay không ưa môn nào cả, em thấy mình học được môn nào thì học thôi.
Khi lên cấp 3 giáo viên dạy mĩ thuật của cậu ấy cũng hỏi:
- tại sao em lại thích môn mĩ thuật? Vì em yêu nó ư?
Ami cũng lạnh lùng trả lời:
- vì em thấy mình giỏi vẽ nên em học nó chứ em không hẳn thích nó.
Ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào các bức tranh, cậu ấy lại có thể khóc cũng có thể cười đôi khi là trầm tư suy nghĩ, khi lại ngây thơ nhìn nó đến lạ, cậu có thể hiểu được nội dung bức tranh mà người khác coi là kì quặc khó hiểu, vậy vẽ có ý nghĩa thế nào với cậu ấy.... Đối với cậu ấy 'vẽ' là một từ khó định nghĩa nó nhiều màu sắc hơn cầu vồng, mang lại cảm xúc khó tả, một thứ quá đối tự nhiên nhưng lại rất cầu kì khó mà bắt trước. Vậy nên đừng ai hỏi cậu về đam mê hay việc cậu thích kể cả về ngành cậu ấy chọn vì nó quá đỗi mơ hồ với cậu ấy. Cậu ấy chỉ đơn giản là muốn làm việc đó thôi.
Hoseok cũng chính vì điều đó mà yêu cậu ấy, anh thích sự đơn giản trong suy nghĩ của cậu ấy, không cần cầu kỳ quá làm chi, chỉ đơn giản thôi là được. Tình yêu của họ tuy nhìn nhạt nhẽo nhưng lại lãng mạn lạ kì.
...
Đi được một lúc, hai người dừng lại, có một cuộc thi vẽ tranh nhỏ, giải thưởng là được một bức tranh chân dung cho chính vị hoạ sĩ nổi tiếng trong phòng tranh vẽ và kí tặng.
Ami cũng tham gia, Hoseok nghĩ cậu ấy cũng hâm mộ một người nào đó. Có 10 thí sinh tham gia đề tài tự chọn, chất liệu vẽ tùy ý.
Họ có 2 tiếng để hoàn thành tranh của mình, Hoseok luôn đứng cạnh Ami nhìn ngắm người đang mỉm cười thoải mái vẽ tranh.
"Anh đi chỗ khác đi, khi xong anh hãy quay lại, vì em muốn bức tranh này tạo bất ngờ cho anh."- Ami ngước lên nhìn anh ấy.
"Theo ý em hết.."- Hoseok cúi đầu xuống hôn lên trán của Ami.-"anh rất mong chờ."- nói rồi Hoseok ra khỏi phòng kính.
Bọn họ thi trong một phòng kính để mọi người ở phía bên ngoài quan xát.
.
.
.
Hajoo bước ra từ phòng khám, khuôn mặt đầy vết thương được dán lại băng cá nhân.
Cô đi trên đường, tay rút ra một điếu thuốc, đốt lên rít một hơi thật lâu rồi phả một làn khói trắng mờ ảo, cô đang đứng trên một cây cầu, khung cảnh của công viên đúng thật rất là....tệ (đó là đối với suy nghĩ của cô) cô ném điếu thuốc đi. Tay nhẹ nhàng rút cuốn tập vẽ ra cùng cây bút chì quen thuộc mỗi khi tâm trạng không tốt cô vô thức sẽ vẽ ra khung cảnh xung quanh như cách để tách mình khỏi muộn phiền. Cô nhìn quanh rồi phác lên giấy các hình thù không xác định.
Cô vẽ một lúc, rồi kí tên lên, cô kéo tờ giấy ra khỏi ghim kẹp, bước nhanh xuống khỏi cầu, đi đến một chiếc xe đen đỗ gần đó, gõ gõ lên của kính của xe. Cái cửa kính được hạ xuống khuôn mặt của một chàng trai trẻ hiện ra, cậu ta đang đeo kính.
"Cậu tên là gì?"- cô lạnh lẽo hỏi.
Người kia chần chừ một lúc rồi nói:
"Tôi là Chang Cheon Yo..sinh viên năm 2 đại học luật ZM."
"Tôi chỉ hỏi tên thôi..Cho này..tôi là Bae Yi Hajoo đại học nghệ thuật Seoul"- cô đưa tờ giấy đã vẽ cho Cheon Yo.
Trên đó là bức tranh Cheon Yo đứng dựa vào xe hút thuốc à có chữ kí của cô (Hj'0zr) ờ dưới bức tranh và cả tên của anh ta trên bức tranh.
"Ồ..đẹp lắm, tôi cảm ơn nhé."- Cheon Yo vui vẻ cười mỉn nhìn nó.
"Ừm..tôi đi trước đây..'anh tiền bối ngành luật'.."- cô quay lưng rời đi.
"Hẹn khi khác gặp lại."- anh ta nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ mà cười nhếch mép.
Tay nhìn bức tranh, bất giác lật qua phía sau thấy giòng chứ:
'Hẹn gặp lại. Anh tiền bối ngàng luật..À nhớ đừng vứt tàn thuốc vào chậu cây cảnh nữa anh Tiền bối ngành luật.'
Cheon Yo đọc xong lòng dâng lên cảm giác lạ, mép nhếch lên thích thú
“hẹn gặp lại cô nàng bút chì”
Sau đó Cheon Yo khởi động xe rời đi.
.
.
.
.
.
💐✨: chúc mừng sinh nhật tồng iu của Park Jimin và bé thợ lặn đang iu của iem nhoa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro