22.
18 giờ 14.
____
Cuộc gọi: Ông anh troai iu dấu
=> Anh đang ở đâu thế Min Yoongi, anh dâu đang chờ anh đến đấy.
=> Xin lỗi đây là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi đúng không ạ?
=> Hả? Anh đang đùa à? Anh đang nói cái quần đùi gì thế hả?
=> Tôi là y tá bệnh viện XXX. Bệnh nhân Min Yoongi đã tử vong sau khi vào phòng mổ do tai nạn xe.
=> cô..cô nói thật sao, anh trai tôi mất rồi ư??- đến đây giọng của Yoonji nghẹn lại.
=> Xin người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn, mong người nhà bệnh nhân có thể đến bệnh viện XXX ngay lập tức.
=> Tôi cảm ơn, tôi sẽ bảo người nhà đến đó ngay.
=> Xin hãy nhanh lên.
____*tút tút tút tút....*
Yoonji như người mất hồn đi đến phía cậu. Đi đến chỗ cậu đang đứng. Cô quyết định để cậu hoàn thành tiết mục của mình hẵng thông báo.
"Anh Jimin... Anh Yoongi nói đang trên đường đến, anh cứ an tâm biểu diễn đi lúc anh quay lại cánh gà anh ấy sẽ đứng chờ anh sẵn ở đây."- Yoonji cố dặn lòng nói ra, nốt ngược nước mắt vào trong.
"Ừm...chắc ảnh đi mua quà cho hyung nhỉ?"- Jimin an lòng hẳn.
"Chắc chắn là vậy luôn."- Yoonji vừa nói vừa ôm cậu vào lòng.
"Và anh ấy rất yêu anh."- Yoonji thì thầm.
"Anh biết."
Sau đó tiết mục Jimin được gọi lên, Yoonji thì vỡ oà trong đau đớn, gọi báo cho mọi người. Bọn họ nhanh chóng tụ tập lại chỗ của Yoonji, theo phân công thì Seokjin và Taehyung đến bệnh viện để nhận xác của Yoongi còn những người còn lại Namjoon và Hajoo đi đón ba mẹ của hắn từ Daegu lên, còn Jungkook, Ami, Hoseok và Myung Teong, Yeong Jun đều không được thông báo vì họ đã thống nhất để bọn họ hoàn thành màn biểu diễn sẽ thông báo tin tức đau lòng này.
Jimin vẫn tự tin trên sân khấu trong bộ quần áo lụa trắng do chính tay hắn chọn, tung bay trên nên nhạc gây nhung nhớ, một thiên sứ của hắn không hề nao núng mà nhảy múa trên bản nhạc của hắn.
.
.
.
Sau tiết mục của Jimin sẽ là của Hoseok, anh ta đang đứng đợi Jimin đi xuống, Ami chạy tới nắm lấy tay anh ta.
"Có chuyện gì sao Ami?"- anh ta chỉ cười nhạt.
Ami không hề rõ cảm xúc trong mắt anh nghĩa là gì.
"Anh...em muốn nói chuyện..."- Ami tính nói tiếp thì bị Hoseok gỡ tay ra và cướp lời.
"Đợi đến khi tôi biểu diễn xong hẵng nói chuyện."- Hoseok quay đi cũng cùng lúc Jimin đi qua.
Jimin nhìn xung quanh chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy nhân viên và ở giữa là Yoonji đang bật khóc nức nở trong lòng Mingi. Jimin lo lắng chạy lại một phần vì không thấy hắn còn lại là tại sao Yoonji lại khóc, con bé là người rất mạnh mẽ mà.
"Yoonji có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Anh Yoongi đâu...?"- cậu đặt ra hàng vạn câu hỏi.
"Anh...ấy..hức gặp tai nạn..hức...mất rồi.."
Từng lời nói của Yoonji như đang đâm thẳng vào tim Jimin, cậu như từ trần thế rơi ngay xuống vực thẳm, người ngã rạp xuống nước mắt bất giác rơi. Người cậu như kể vô hồn, mắt đảo quanh liên tục tìm kiếm hình bóng của hắn.
'ha.. người duy nhất yêu cậu đã ra đi thật rồi.. Taehyung chẳng yêu cậu, đến Yoongi cũng đi xa cậu mất rồi'
Jimi gào khóc trong sự thống khổ, hắn nói sẽ gặp lại cậu mà..sao giờ lại không đến... Tên khốn Min Yoongi anh mau đến đây cho tôi...
...nếu anh không đến ai sẽ là kẻ thay thế cho Taehyung của tôi.... Và ai sẽ là Yoongi yêu tôi đây.
Mọi người xung quanh thấy màn này không ai dám đến gần cậu cả, ai ai cũng thấy được sự tuyệt vọng bên trong cậu đang tuôn trào.
.
.
Jimin chẳng còn quan tâm đến sự kiện gì nữa bỏ ra khỏi đó trên đôi chân trần được hắn nâng niu bấy lâu, nhưng không còn hắn thì ai sẽ nâng niu nó đây.
Cậu chạy đến khuôn viên trường thì thấy một bóng người quen thuộc đang cầm bó hoa tulip sặc sỡ màu đi đến. Là Yoongi..chắc chắn là hắn rồi..nhưng liệu đây có phải là mơ không? Yoongi nãy hắn đã được thông báo qua đời rồi mà...
Nhưng khi đến gần hơn, thì cậu nhận ra đây không phải là mơ, phía sau còn có Seokjin và Taehyung đang cười rất tươi. Nghĩa là hắn vẫn còn sống, tốc độ của cậu nhanh lên hẳn, nước mắt hạnh phúc cũng tuôn trào. Chảy lên ôm lấy hắn, Yoongi vì bất ngờ mà làm rơi luôn bó hoa trên tay, nhưng không vì thế đánh rơi cậu.
"Tôi đây rồi..tôi xin lỗi em..đáng nhẽ tôi nên đến sớm hơn mới phải. Dù tôi chưa xem được màn biểu diễn của em nhưng tôi chắc chắn em đã làm rất tốt, vì em là Park Jimin tuyệt vời của tôi."- hắn nhìn người đang ôm cổ mình khóc thút thít kia.
Hắn như tín đồ trung thành duy nhất dùng tình yêu chân thành của mình hướng đến vị đấng tối cao duy nhất là cậu vậy.
"Không sao không sao..hức hức.. về là tốt rồi..hic..hic..hic.. em sẽ múa lại cho anh xem."- Jimin ôm chặt hắn không buông.
"Ừm.."- hắn cười.
Mọi người được thông báo mà cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn, những người kia cũng đã kịp lúc quay lại. May là ba mẹ hắn chưa biết tin này.
Thật ra chuyện lần này là do sai xót của phía bệnh viện, hắn đến bệnh viện vì cơn đau dạ dày, đang đứng chờ Y tá thông báo với bác sĩ thì đau bụng quá, gửi di động ở quầy lễ tận, lúc này cùng lúc có một bệnh nhân tai nạn cũng được chuyển vào, người lái xe cứu thương để cái di động của người tai nạn ngay cạnh của hắn cả hai cái đều rất giống nhau thế là cô y tá nhầm vừa lúc Yoonji gọi đến nên nghe luôn. Ai dè lại bị nhầm, khi hắn đi ra thì gặp vị bác sĩ đã khám cho mình nên để ông ấy khám cho luôn, lúc đi ra thì thấy Seokjin và Taehyung hớt hải Seokjin hai mắt đỏ hoe phát khóc, thế là 6 mắt nhìn nhau sau khi xác định hắn còn sống mới chạy như bay về trường.
"Xin lỗi nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro