13
"anh Yoongi."- Jimin đi đến.
Hắn đang ngồi nghỉ ở sofa, hắn vừa từ phòng của giảng viên về, sáng tác mới của hắn được điểm tuyệt đối nhưng vấn bị giảng viên Ahn Hoe Sang cho là thiếu cảm xúc.
"Nhóc đến có chuyện gì sao?"
"Em đến để hỏi anh có tham gia sự kiện do trường tổ chức không?"- cậu ngồi xuống cạnh hắn.
"Hỏi để làm gì?"- hắn nghi hoặc hỏi lại.
"Thì nếu có em muốn hợp tác cùng anh để ra một tiết mục."- Jimin ngại ngùng nói.
"Có tham gia, vậy em muốn hát hay nhảy đây?"- hắn nghiêm túc hỏi.
"Nhảy đi."
"Vậy tôi có một bản nhạc rất hợp đấy."- Hắn nhìn cậu mỉn cười nhẹ.
"Vậy anh cho em nghe đi."- cậu hào hứng nói.
"Tự mở đi nhóc. Mật khẩu là 1310."- hắn đưa di động cho cậu.
"Trùng hợp ghê ngày sinh tháng sinh của em đây."- cậu bất di động hắn lên.
"Đó là những con số duy nhất tôi có thể ghi nhớ trong đầu hơn 4 năm qua."- câu nói của hắn chứa đầy sự ám chỉ rằng cậu lúc nào cũng ở trong tâm trí hắn.
Cậu chẳng mảy may mấy đến lời hắn ám chỉ của hắn, mở di động hắn lên nhập mật khẩu xong nó hiện lên màn hình chính là ảnh một người trốn sau lưng đang ôm hắn thì đang cười mỉm (là anh Sung Hoon chụp khi cậu thất tình đến quán anh làm nũng với Yoongi /đấy là Sung Hoon nghĩ nhá/) cậu khá bất ngờ tưởng hắn cũng sẽ dùng hình nên đen thui cơ ai dè.
Hắn nhìn khuôn mặt tò mò của cậu khi nhìn cái hình nền lạ liền giải thích.
"Là anh Sung Hoon đặt đấy, anh nói đấy là lần đầu tiên anh ấy thấy tôi cười suốt nhiều năm qua."- hắn trầm mặc nói.
Cậu nghe xong có chút khó hiểu xen lẫn sự tò mò nhưng không dám hỏi vì sợ chạm đến nơi nào đó đáng sợ trong tâm trí của hắn.
Một lúc sau khi loay hoay thì cả cậu đã mở được bản nhạc đấy.
"Nghe hay thật đó hyung."- cậu vừa nghe vừa cảm thán.
"Bản này tôi viết sau khi em thất tình đấy."- hắn quay đi nói lí nhí trong miệng, nhỏ đến nỗi hắn còn không rõ.
Cậu cũng chẳng nghe thấy.
"Nó là bản nhạc nói về tình yêu cuồng nhiệt ạ?"- là cảm nhận của cậu.
"Không. Nó là cảm giác níu kéo chạy đến kiệt sức để tìm kiến tình yêu mà không thành, tình yêu không được đền đáp, là nỗi nhớ nhung da diết về người kia của kẻ ấy."- Yoongi nhìn cậu rồi giải thích, đây là chính là thứ hắn cảm nhận được ở cậu từ ngày hôm đó.
"Ra vậy."- cậu lại bật bản nhạc lên lần nữa để cảm nhận.
.
.
Sau khi cậu rời đi ít phút, Taehyung và Jungkook xuất hiện ngoài cửa.
"Vậy Jungkook sẽ là giọng ca chính, và Taehyung sẽ hát phụ, tôi phụ trách phần rap chính."- hắn phân công nhiệm vụ.
À quên mất hắn còn hợp tác với Taehyung và Jungkook trong sự kiện lần này nữa đấy.
"Vậy chúng ta bắt đầu thu âm nhé, Jungkook nhóc vào đâu tiên đi."- hắn chỉ vào em.
Jungkook vâng lời đi vào phòng thu âm, tay đeo cái tai nghe lên, nhìn nhìn phần bài hát của mình.
"3..2...1 bắt đầu."- hắn bật nút, nhạc vang lên. Anh đứng bên cạnh cũng nhìn theo con người đang chuyển động cuốn mình theo bài hát kia.
Không gian và thời gian dường như ngừng lại khi Taehyung đắm chìm vào vẻ đẹp của Jungkook.
.
.
"Hai người làm tốt lắm, chúng ta đi ăn thôi, bữa này Kim Taehyung mời."- Taehyung cười tươi nhìn họ dù rất mệt.
"Em muốn ăn thịt cừu nướng."- Jungkook cười tươi rói.
Bây giờ bé Sữa của Taehyung đã không còn nhút nhát trầm tính như hồi trước mấy nữa rồi công lớn là nhờ Taehyung đó.
"Vậy đi thôi."- Hắn điềm đạm trả lời.
Sau đó cả 3 đi đến một quán thịt nướng nổi tiếng cách trường không xa là bao.
Jungkook và Taehyung ngồi cùng nhau, hắn ngồi một bên nướng thịt.
"Nào Jungkook ăn nhiều vào, thịt cừu nướng của em nè."- Taehyung bỏ đầy ắp cái bát của Jungkook.
Em quan sát từ lúc, anh chưa hề ăn miếng nào mà chỉ lo nướng thịt rồi bỏ vào bát của em. Jungkook gắp 1 miếng thịt trong bát của mình vào cái miệng đang cười của Taehyung, anh có chút bất ngờ sau khi xác định được vấn đề mới tiếp tục nhai vui vẻ.
"Anh cũng ăn đi, đợi em ăn hết đống này thì sáng mai mất..nuốt đi...nói A đi nào."- Jungkook vui vẻ đút vào miệng Taehyung ngoan ngoãn miếng nữa.
"Cảm ơn em."
Nhìn như vậy là biết Jungkook đã từ bỏ hoàn toàn được Yoongi rồi ha? Vì nhìn xem hắn đang làm bóng đèn soi sáng cho hai người họ trao đổi yêu thương mập mờ mà.
"ingzz...ingzzz.."- tiếng điện thoại hắn rung lên.
____
Sll: Anh Sung Hoon.
→em đến cửa hàng được ko?
←có chuyện gì sao ạ?
→Jimin đến thằng bé đang tìm em và đang rất say.
←anh coi em ấy giúp em, em đến ngay.
→nhanh lên đó nó lại khóc thút thít bây giờ.
←em c.ơn
_____
Hắn nhắn xong rồi đứng dậy.
"Tớ có việc đi trước, Taehyung cậu và Jungkook cứ ăn đi rồi về nhé."- hắn nói rồi rời đi.
"Cái thằng này thật là."- Taehyung rít lên.
.
.
Hắn ra đến quầy thu ngân đặt một số tiền khá lớn vì biết cái bụng rỗng của Kim Taehyung sẽ đi đến đâu.
.
.
.
Sau khi hắn đi một lát, cửa tiệm lại tiếp vị khách mời..là người quen nha Kim Namjoon và Na Bo Hae đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro