119.
*Bộp!* Tiếng va chạm vang lên, phần đầu phía sau bị nắm đến đau nhức của Jimin được thả ra, Jimin như được giải thoát liền chạy ra xa.
Jimin khó khăn hô hấp dồn dập, cậu chống hai tay lên đầu gối cúi người mà thở dốc, hồng hộc hồng hộc.
"Đủ rồi! Đủ rồi! ĐỪNG ĐÁNH NỮA, anh trai tôi sẽ chết mất!!!"- Seon Hwa gào nát cổ họng có ngăn cản người nào đó đánh Seung Joon.
Jimin nhanh chóng ngước lên, khung cảnh hỗn loạn, Yoongi một đầu gối đè lên bụng tên đó, đầu gối còn lại đè lên tay còn lành lặn của Seung Joon, tay Yoongi vung ra những cú đòn mạnh nhất, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước, Seung Joon miệng chảy máu, lảo đảo không biết trời đất, một con răng bay ra tấm ga trắng bên cạnh. Seon Hwa cố ngăn Yoongi lại nhưng không thành, sức của hắn rất lớn, tay đang giữ cổ Seung Joon chỉ cần dùng sức liền có thể bóp chặt đến ch.ết.
Jimin thấy còn đánh nữa là sẽ có án mạng nên đã lao nhanh đến chỗ Yoongi, mà ôm lấy chặt cứng.
"Đủ rồi anh, em không sao. Mau dừng lại, thêm nữa sẽ xảy ra chuyện đấy."
"..."- thấy hắn im lặng, động tác đã chậm lại khi cậu nói.
Jimin mạnh dạn xoay người ôm lấy phía trước hắn, mặt úp vào bả vai hắn, hắn có thể cảm nhận được nước mắt của cậu đang thấm đẫm áo của hắn.
"Hức..hứcc..em muốn cùng Yoongi về, chúng ta đi về đi.."- Jimin ngập ngừng, ánh mắt đỏ hoe, tràn ngập nước mắt đáng thương nhìn hắn.-"Được chứ?"
Động tác của hắn liền dừng lại, buông cánh tay, đôi tay dính máu ôm lấy tầm lưng nhỏ bé của Jimin. Hắn hít một cái thật sâu rồi thở ra, mỗi một cái đều mang theo hương ấm áp của mùi đào trên người cậu, làm lòng hắn dịu đi.
Hắn bế xốc cậu lên, Jimin không phản kháng vòng tay qua cổ ôm hắn, hai chân cậu kẹp chặt ở hông hắn, đầu cậu ngả lên vai hắn mà thút thít không ngừng. Seon Hwa đã không còn bất ngờ nữa rồi, từ khi hắn chạy vào đánh anh trai cô thì cô đã hiểu được phần nào mối quan hệ rối như tơ vò của bọn họ rồi.
Hắn đanh mắt nhìn Seung Joon bất tỉnh nhân sự trên giường, bàn chân dơ cao liền một phát đạp mạnh lên hạ bộ vẫn còn cương cứng của hắn ta, khiến hắn ta đang ngất cũng phải bật dậy vùng dậy kêu la thảm thiết.
Miệng Yoongi bắt đầu nói, chân vẫn dí chặt lên hạ bộ của tên đó, từng chữ từng chữ thốt ra chân càng nhấn mạnh xuống, tên khốn kia càng đau đớn hơn.
"Tao cho mày biết, tao thay Jimin cắt đứt quan hệ yêu đương với mày, từ nay tao mà thấy mày làm phiền Jimin thì đừng trách tao ác."- hắn rời chân rồi đạp mạnh thêm cái nữa.
"Nhớ chưa?!"- Yoong trợn mắt hung ràn nhìn hắn ta.
"Nh..ớ..nhớ r..ồi..AAHHHHHH!!!"
Nói xong câu đó, hắn dơ cao chân, dùng lực mạnh nhất hạ xuống lần cuối, hắn ta liền chảy nước mắt mà ngất đi luôn. Có lẽ từ nay về sau hắn ta sẽ không thể 'lên' nổi nữa đâu.
..
Seon Hwa thấy anh trai thành ra như vậy mà cảm thấy đáng đời, sau đó cô còn phải đứng cúi đầu thay mặt xin lỗi Jiminie hộ nữa chứ, tên anh trai khốn kiếp.
..
Sau khi Seon Hwa xin lỗi thì tiễn hai người kia ra về, còn Seung Joon thì sáng mai em ấy sẽ gọi xe đến đưa anh trai đi khám chứ đã khuya khoắt thế này còn phải làm phiền các y bác sĩ đến để kiểm tra cho cái tên anh trai lang chạ, vô liêm sỉ này thì nhục lắm.
Jimin cũng được hắn đưa về trường học.
"Sao anh biết em mà tới híc.."- Jimin xụt xịt trên vai hắn mà hỏi.
"Tôi đã đi theo em."
Hắn thật lòng trả lời, vì trong người còn chút ma men nên hắn không thể nói dối rằng: bản thân di dạo quanh Seoul trong đêm khuya song bắt gặp cậu bị bức ép nên vào giúp được.
Jimin nghe xong đầu liền ngước lên nhìn Yoongi, đồng tử liền to ra.
"Anh đi theo em thật sao?"- Jimin vừa không thể tin vừa vui mừng, cười ngập ngừng nhìn Yoongi.
"Ừm."
Nghe được câu trả lời chắc nịch như vậy của hắn, cậu liền cười toe toét, nỗi uất ức ban nãy liền biến đâu mất tăm. Hắn thấy cậu cười sự tức tối trong lòng cũng vơi đi phần nào.
"Chẳng phải ban nãy anh say ngủ rồi sao?"- Jimin khó hiểu, khi cậu đi anh đã ngủ say bất tỉnh rồi mà.
Hắn ánh mắt hắn nhìn sang người đang ngả trên vai.
"Tôi vẫn còn say mà..ực"- hắn cười cợt nói.
Jimin hướng mắt nhìn hắn, góc độ của cậu là góc nghiêng thần thánh của hắn, hai má hắn vẫn còn hơi ửng hồng, có vẻ là hắn đang nói sự thật.
"..."
Sau đó cả hai chìm vào im lặng không biết nên nói gì với đối phương nữa. Hắn vẫn bế chặt lấy cơ thể cậu mà đi tiếp.
_____
Cả hai sau đó đi đến cổng trường, gặp hai bác bảo vệ đang ngồi gác cổng. Hắn lấy thẻ sinh viên của cả hai ra cho hai bác bảo vệ rồi mới được cho vào trong.
"Đây rồi, giờ hai đứa vào trong đi."- bác bảo vệ Choi kiểm tra xong trả thẻ rồi đánh mắt với người bạn Lim giữ cổng.
Bác bảo vệ Lim kia cũng nhanh chóng mở cổng ra cho cả hai đi vào.
"Bọn cháu cảm ơn."- Jimin giọng còn chút nước mắt nên nghe hơi đáng thương, còn hắn chỉ cúi gật đầu cảm ơn rồi kéo cậu vào trong.
Đi được một khoảng khá xa thì Jimin mới chặn trước hắn.
"Anh bế iem đi, bế iem, bế iem như lúc nãy ấy."- Jimin nhìn anh bằng đôi mắt to tròn của cún con.
Ban nãy vì cậu không muốn hai bác bảo vệ thấy hắn bế cậu nên đã nhảy khỏi vòng tay hắn ở một đoạn khá xa, đến đây đã khá xa so với chỗ trực của bảo vệ, Jimin liền muốn bế lên như ban nãy.
"Nhóc có chân cơ mà, tự mà đi đi, không có bế đâu."- hắn sẽ trả đũa vì ban nãy không để hắn bế cậu đi.
"Ơ..nhưng em thích anh bế cơ.."- Jimin thấc dọng nhói.
Yoongi vậy mà mặc kệ không dỗ dành mà còn bước đi về phía trước rất nhanh. Jimin tức giận, dậm chân bình bịch đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro