100.
Yoongi sau một hồi chơi mấy trò con nít trên mạng như đập kẹo này, trò con mèo nấu ăn, con mèo mở quán cà phê, con mèo deco phòng các kiểu các kiểu...chơi chán nên hắn lăn ra ngủ..à không không có lăn được chỉ nghiêng chút thôi.
Lát sau hắn chìm nghỉm vào giấc ngủ sâu, đã lâu rồi hắn chưa phải lo về mọi thứ xung quanh như vậy thật thoải mái..ah~..ở nơi đây sẽ không có Kim Namjoon hậu đậu hay lỡ tay phá hỏng đồ đạc.
Không có Seokjin hay mắng nhiếc cáu bẳn trách móc như một bà mẹ.
Không có Taehyung nhây lầy lúc nào cũng cợt nhả thốt ra mấy câu bông đùa về tình yêu dại khờ anh ta dành cho Jungkook.
Không có một Jungkook hay suy nghĩ nhiều khiến hắn phải lo lắng.
Cũng sẽ không có một Hoseok luôn mang một cái mặt nạ của thiên thần hạnh phúc, thiêu vá nên nụ cười của hi vọng và những điều tích cực.
Cũng sẽ không có một Ami ám ảnh về một tình yêu lãng mạn, nguyện hy sinh mọi thứ vì người mình yêu.
Không có một Yoonji quá cưng chiều Mingi vô điều kiện ngay trước mắt hắn nữa, cũng sẽ chẳng có một Mingi hay bày trò thương yêu với Yoonji khiến hắn ngứa mắt nữa.
Trong một khoảng thời gian sẽ không thấy một con điên Hajoo bị rối loạn về mặt cảm xúc đang chạy deadline bên cạnh nữa......và sẽ không có một Park Jimin khiến hắn luôn phải bận tâm, lo lắng bên cạnh nữa...nhưng tại sao cứ có một Park Jimin cùng nụ cười ngây ngô, mang một tâm trí non nớt dại khờ đến ngu ngốc đang đi lòng vòng trong trái tim hắn mà mè nheo làm nũng với hắn. Tại sao trong tâm trí hắn lại có một Park Jimin đang gào thét đau đớn, khóc nấc lên khi lần đầu tiên bị từ chối? Tại sao lại ngốc nghếch mu muội đi nghe những lời khuyên ngu xuẩn của hắn chứ? Tại sao vậy Park Jimin??
Hắn đau đầu suy nghĩ. Mà thiếp đi khi nào không hay.
.
.
.
.
*Tít...tít....tít...tít..cạch* cách cửa phòng studio được đẩy vào, hình ảnh trước mắt là một Min Yoongi đang nằm trên ghế sofa hay cái giường gì đó. Chầm chậm đóng cách cửa lại.
Nhẹ nhàng cởi giày đặt lên kệ, rồi mới chậm rãi đi vào nhà, căn phòng ngập trong hương nước hoa bạc hà của người đang ngủ kia, cậu trai nhỏ tiến lại gần hơn, cúi thấp người rồi quỳ một gối xuống, xát lại gần người kia, cảm nhận được tiếng thở đều đều của hắn mà nở một nụ cười nhẹ và thoả mãn.
Tay nhẹ nhàng đưa lên, vén mấy lọn tóc đang che mắt kia đi, nhìn kĩ khi hắn ngủ đi trông rất thoải mái và yên bình như một chú mèo đang ngủ vậy.
Jimin xát lại rồi hôn nhẹ lên trán hắn như cách hắn hồi trước hay làm với cậu trước khi ngủ và khi thức dậy. Nụ hôn nhẹ này đã không còn sảy ra gần 1 tháng nay rồi, Jimin rất nhớ sự gần gũi hắn dành cho cậu.
Điều đã trở thành thói quen thì thật khó bỏ mà, đối với cậu thói quen có thể là được hắn ôm và mỗi buổi tối, được hắn âu yếm khi mình đến gần còn với hắn thói quen chính là Park Jimin còn lại thì không có gì cả. Một mực gắn bó nhỉ...? Ngốc thật đấy.
Jimin nhìn, cái chăn này chưa từ xuất hiện trong phòng hắn sao lại ở đây, cậu tò mò mà vén cái chăn lên, vết bầm xanh tím xuất hiện khiến cậu nhíu mày cau có, ban đầu cậu ngạc nhiên rồi sợ hãi chuyển sang lo lắng.
Ngạc nhiên là vì sao lại có một vết bầm lớn như vậy, sợ hãi là vì sao nó lại bầm lớn và rộng như vậy cuối cùng kà lo lắng cậu không biết chuyện tồi tệ gì đã sảy đến khiến hắn thành ra như vậy nữa.
Jimin nhìn là biết rất đau, lại còn là cả mảng lớn như vậy, Jimin liếc qua khuôn mặt vẫn còn đang an tỉnh kia mà trong lòng có chút thắt chặt lại. Cậu nhìn lên bàn thấy một túi thuốc, có vẻ hắn đã mua thuốc và tự bôi lấy. Jimin nhìn hắn là biết ngủ thế này thì làm gì đã bôi thuốc, hắn chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân cả chỉ biết lo cho người khác thôi. Cậu cũng bất lực đành vén chăn lên lần nữa để bôi thuốc hộ cho hắn.
Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, bàn tay nhỏ cố gắng không dùng chút lực nào bôi lên bề mặt vết bầm kia. Sau khi bôi xong cậu có dán 4 miếng cao nóng lên nhưng sẽ chẳng ổn đâu nên theo những gì cậu học được từ mẫu hậu đại nhân, Jimin lấy cái gối sưởi cắm điện rồi đắp lên vết bầm cho hắn, cái gối ấm nóng sẽ giúp hắn thấy thoải mái và đỡ đau hơn.
Jimin trong khi đó sẽ dọn dẹp một chút, thấy thùng rác nhỏ đầy ắp đồ ăn nhanh nên cậu dọn dẹp lại giúp hắn, nhìn xung quanh phòng có chút bừa bộn nên cậu sẽ dọn lại một tí.
Lúc sau cũng ổn cậu đi tìm quần áo bẩn của hắn để lát nữa đem đến phòng giặt đồ ở trong trường giặt luôn, đi ngang qua bếp, một giỏ ống hút màu đén trắng cực kì dài ở trên kệ bát cậu liền nhớ lại khi nãy thu dọn đống đồ hộp kia, đều là cháo thịt hoặc rau có lẽ hắn không xuống được cả giường nữa nên phải dùng ống hút như vậy. Jimin ánh sáng âm u nhìn cả người hắn nằm trên giường.
"Vậy mà còn muốn giấu anh em..."- Jimin làm bẩm nhỏ trách móc hắn trong miệng.
Yoongi đã không muốn nói ra vậy cậu cũng sẽ không nói ra, để cậu âm thầm chăm sóc hắn như vậy cũng được. Dù gì hắn cũng luôn chăm sóc cậu mà.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro