sana
có khả năng chứ
tôi khẽ chống cằm đăm chiêu, tay vô thức vân vê cây bút bi rồi lại buông xuống. ánh mắt theo thói quen hướng ra bầu trời đêm ngoài kia. hôm nay mây có vẻ dày quá, che mất đi những vì sao nhỏ bé mà tôi luôn ưa thích mất rồi. kì lạ nhỉ? tôi vốn không có thói quen ngắm sao trước đây, vậy mà bây giờ lại yêu thích đến nỗi trở thành một đứa tự kỉ thích trò chuyện với sao rồi đặt cả tên cho chúng nữa cơ.
à thì, sẽ thật hài hước nếu tôi nói rằng tôi đã đặt tên cho ngôi sao tôi yêu thích nhất là "im nayeon" nhỉ? chỉ là ngôi sao đó là đặc biệt nhất, mang thứ ánh sáng lấp lánh nhất giữa vô vàn những chấm nhỏ li ti tồn tại xung quanh, giống hệt như chị ấy, im nayeon nổi bật đến nỗi khiến bất cứ ai cũng có thể trở nên thật nhỏ bé khi sánh bước cùng. với tôi, chị thật đặc biệt. cảm giác dành cho chị là gì, tôi cũng không biết nữa.
yêu? thích? si mê?
không phải, với chị tôi còn hơn cả thế.
minatozaki sana còn hơn cả thích đối với im nayeon
sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi một lần nữa mơ màng chìm vào thế giới riêng của chính mình lúc nào không hay. mà đống "thế giới riêng" đó thoạt nghe có vẻ hơi to lớn quá, tôi chỉ là đang nghĩ về chị thôi, tựa như một thói quen xấu mà tôi đã cố dành cả một năm để bỏ nhưng tiếc thay lại không thành.
tôi "hơn cả thích" chị được một năm chưa nhỉ?
à không đồ ngốc, hơn một năm lâu rồi.
mọi chuyện bắt đầu từ mùa hạ năm ngoái, và tôi đã luôn ước rằng bản thân sở hữu phép thần thông thiên biến vạn hoá như chú mèo máy doraemon, tôi sẽ chẳng ngại ngần sử dụng bảo bối quay ngược thời gian, chỉ có vậy tôi mới có thể ngăn cho bản thân không được thích chị. không được cảm nắng chị, không được si mê chị, không được phép đem chị đặt trọn vào trái tim này.
im nayeon, chị thật giỏi, ở lì trong tim tôi được một năm rồi đấy, còn không mau chịu ra?
tôi nén một hơi thở dài, nếu trở về quá khứ tôi nhất định sẽ ngăn bản thân không được đặt chân đến lễ khai giảng định mệnh đó, chỉ có vậy tôi mới không biết đến nữ hội trưởng xinh đẹp với hai chiếc răng thỏ đáng yêu nhất hệ mặt trời kia. phải rồi, tôi phải lòng chị từ khoảnh khắc ấy kia mà.
nhưng mà đó chỉ là sự tưởng tượng hão huyền, tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân không thích chị.
không phải sao?
tâm trí vô thức chầm chậm tua lại toàn bộ những mảnh kí ức vụn vỡ nhưng cháy bỏng rực rỡ của ngày hôm ấy, im nayeon xinh đẹp xuất hiện với chiếc váy caro và áo sơ mi kẹp nơ đặc trưng. khoảnh khắc bước lên phát biểu, chị cất từng bước chậm rãi, chẳng vội vã nhưng lại thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của một nghìn người đang có mặt. đấy, chị chẳng làm gì cả, vậy mà cũng vẫn nổi bật đến thế. tôi nhìn chị, bỗng thấy chị thật đặc biệt quá, có điều lúc đó tôi vẫn chưa biết chị là ai.
tên chị là gì nhỉ?
chị đứng ở bục phát biểu, ngay khi chị vừa cất giọng, thật sự, sẽ chẳng có một ai biết nội tâm của tôi lúc đó đã bùng binh cỡ nào.
bởi chị
đích thị là thiên thần
chị là sứ giả thần cupid mang tới đúng không?
"này, chị kia là ai vậy?" tôi gặng hỏi
"à, im nayeon ấy hả? hội trưởng trường mình đấy. nổi tiếng thế mà mày không biết"
tôi ậm ừ cho qua rồi lại hướng mắt lên khán đài, vừa vặn bắt gặp nụ cười chói sáng tựa như muốn lấn át mặt trời của chị. trái tim tôi bỗng như muốn nhảy dựng lên, nhịp thở không tự chủ trở nên khó khăn hơn bình thường.
phập
tiếng gì vậy?
tôi khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh, ngó nghiêng một vòng mới phát giác ra sự hiện diện của một "thiên thần tí hon" cầm cung tên đang nhìn tôi rồi mỉm cười. tôi thậm chí còn chưa hiểu hết chuyện gì đang diễn ra thì đứa trẻ đó đã biến mất dạng rồi.
cảm giác có chút khó thở.
cảm giác cứ có thứ gì đó chặn lại ở ngực trái, bí bách quá mức, tôi khó chịu nhìn xuống, hai mắt liền mở to hết cỡ như không thể tin vào cái quái gì đang diễn ra ngay trước mắt.
mũi tên quái quỷ gì đây?
nhưng tại sao lại không thấy đau, cũng chẳng thấy máu?
cơ mày khẽ cau lại, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ xinh xắn được khắc tinh xảo trên thân mũi tên.
gì chứ, tên người à?
im nayeon?
sana ôm một bụng khó hiểu, chẳng phải là cái chị răng thỏ xinh xinh đang phát biểu trên kia sao?
gì chứ chẳng lẽ muốn ám sát mình?
à không, nghĩ kĩ lại thì nhìn chúng không giống mũi tên sát thủ cho lắm. giống thứ đồ chơi bọn trẻ con hay nghịch hơn. và cũng khá giống mũi tên tình yêu trong mấy cái truyện ba xu yêu đương vớ vẩn, gì mà mũi tên cupid hay mũi tên tình yêu, vớ vẩn, đều là nhăng cuội cả.
nhăng cuội sao?
sana bỗng thấy ân hận quá. nếu là bản thân của một năm trước chắc chắn em sẽ nghĩ bản thân là một kẻ điên có trí tưởng tượng phong phú, còn bây giờ thì tâm can lòng phổi gì đó chẳng phải cũng đã dâng cả cho chị ta rồi không đúng sao?
ai mà biết được buổi đêm của một năm về trước, từ lễ khai giảng trở về im nayeon đã sớm chiếm trọn tâm trí của minatozaki sana.
ai mà biết được minatozaki sana từ một năm trước đã luôn tìm hình bóng của người kia ở mọi nơi, với mục đích chỉ để ngắm nhìn, chỉ để nhìn ngắm từ xa mà thôi.
ai mà biết được, minatozaki sana đã luôn đến trường thật sớm, chỉ để len lén đặt một hộp sữa dâu vào ngăn bàn của chị rồi chạy mất.
bao điều cô âm thầm lặng lẽ làm, sẽ chẳng một ai biết được.
mãi cho đến hôm ở thư viện, nhờ cái huých vai đau điếng của tên bạn thân mà sana mới dám tiến đến bắt chuyện, là lần đầu tiên với người ấy, bắt đầu từ đây.
tay chân run lẩy bẩy như người bệnh
đứa bạn chí cốt đã nói như thế sau khi chứng kiến màn "ra mắt" crush thành công của tôi. haha, mà cũng chẳng sai nhỉ?
im nayeon, tôi thích chị hơn một năm rồi đấy. còn chị, chị nghĩ gì về tôi?
xác suất tôi và chị quen nhau là bao nhiêu nhỉ?
99,9%
chắc tôi hơi tham vọng rồi.
chị hoàn hảo đến vậy cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro