nayeon
lowercase. dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật. truyện sử dụng nhiều ngôi kể, mong không gây khó hiểu cho bạn đọc.
***
xuân qua, hạ lại đến. tôi tự nhận bản thân thật chẳng phải kiểu người giỏi thích nghi với cái nắng oi ả, cái thứ ánh sáng chói chang này đúng là cực hình đối với tạng người dễ đổ mồ hôi như tôi. ấy mà nói là thế, nhưng có vẻ từ lâu tôi đã học cách "chào đón" chúng rồi đấy. biết sao được, tên của em cũng có chữ hạ mà nhỉ? tên hán việt chứ chẳng phải tên thật đâu, minatozaki sana, tên thật đẹp, cái tên đẹp đến nỗi khiến tôi muốn ôm trọn người sở hữu cái tên này trong vòng tay của mình, giữ hơi ấm của em bên mình, dành riêng cho tôi thôi.
giờ nghĩ kĩ lại, tôi đã phải lòng em từ bao giờ nhỉ? là từ lần đầu tiên im nayeon này biết đến em, buổi gặp đầu đời giữa chúng tôi. em nở nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy, một thiếu nữ mười bảy tuổi quá đỗi thuần khiết, chiếc váy đồng phục giản đơn lúc ấy cũng chẳng thể nào giảm được một chút ấn tượng quá đỗi to lớn khi ấy của tôi đối với em. khiến tôi trong phút chốc bỗng như hoá thành một kẻ ngốc, một kẻ khờ dại muốn dâng tất cả cái phồn vinh phú quý trên thế giới này cho nữ thần chẳng ai khác là em. tôi đã hoá dại khờ, lần đầu tiên tôi biết "ngẩn ngơ" vì một người là như thế nào, mà người đó vô tình lại là em.
là khi em sải từng bước nhẹ nhàng như một thiên sứ, trên tay mang theo mũi tên cupid tiến về phía tôi. từng bước, thật gần, mũi tên tình yêu đã sẵn sàng. tôi thậm chí còn có thể thấy một đứa trẻ với hai đôi cánh thiên thần đang bay lơ lửng trên không trung, đứa trẻ đi theo em từng bước tiến về phía tôi, trên tay đã cầm sẵn một mũi tên bé xinh, nhẹ nhàng giương cung trong tâm thế sẵn sàng ghim thẳng thứ đó vào trái tim đang rung động mãnh liệt của tôi. khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không muốn tin, đứa trẻ với mũi tên cupid chẳng phải là chỉ có trong thần thoại hay tiểu thuyết thôi sao?
hay tất cả chỉ là ảo giác do tôi tự bịa ra, và em thì không có thật?
"tiền bối Im, em rất muốn làm bạn với chị, em có thể không ạ?"
à không, em hẳn có thật rồi, cô gái xinh đẹp tựa thiên thần. cảm giác chân thực thế này cơ mà.
phập
tiếng gì vậy?
à, cái mũi tên quái quỷ.
nhưng tại sao lại không thấy đau, cũng chẳng thấy máu?
tôi hoảng hồn nhìn xuống ngực trái, nơi mà mũi tên khắc chữ "minatozaki sana" đã được ai đó "gắn lên" từ lúc nào. trong một khảnh khắc nhỏ bé, tôi không ngăn được những thoảng thốt thoáng sượt qua trong đáy mắt, nhưng sau một hồi mới vỡ lẽ ra chắc chỉ có mình tôi nhìn thấy mấy cái mũi tên kì quặc cùng với đứa bé cupid quái lạ này thôi.
à, tôi còn quên cả trả lời em nữa, thật mất lịch sự.
"tất nhiên rồi, chị là im nayeon, em là?"
"em là minatozaki sana, hậu bối khoá dưới. rất vui được làm bạn với chị. chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé, chào tiền bối im"
em tươi cười nhanh chóng trả lời lại, có vẻ như không hề trách móc sự chậm trễ từ phía tôi cho lắm. mà tôi cũng vừa vặn khám phá ra, rằng giọng nói của em thật đặc biệt, đặc biệt nhất trong số tất cả những nam thanh nữ tú mà tôi từng gặp trong trường. chẳng phải gì cả, chỉ là cảm giác đang nói với tôi như thế.
nói với tôi rằng tôi có lẽ đã có gì đó với em rồi.
mà tên em là gì í nhỉ?
minato...
minatozaki...
sana?
à, minatozaki sana
tên đẹp nhỉ?
trong một khoảnh khắc, tôi như quên sạch toàn bộ về thứ gọi là mũi tên cupid và cả đứa bé với đôi cánh thiên sứ lúc nãy, tựa như tất cả chỉ là sự tưởng tượng vô tình nhảy số của người học vô cùng nhiều dẫn đến ảo giác như tôi thôi. ừm thì, thần tình yêu làm gì có thật mà nhỉ?
khoé môi lại vô thức kéo thành một nụ cười, phần nhiều vì bản thân lúc ấy hoá ra lại ngốc đến thế. lần đầu tiên gặp em, đó đã là chuyện của mùa hạ năm ngoái. đến tận bây giờ im nayeon mới dám khẳng định bản thân đã thật sự thích em, thích cô gái sana khoá dưới lắm rồi. mà em lại là hoa khôi hàng khối nam thanh nữ tú xếp hàng theo đuổi, còn cô thì chỉ là một hội trưởng gương mẫu sắp ra trường, làm gì cũng đơn thuần giản đơn, ngoại hình cũng thuộc dạng nhìn được chứ chẳng phải một nam thần bóng rổ nào đó có khả năng quen em. ừ thì cô là con gái, em cũng là con gái, theo tỉ lệ xác suất thì khả năng quen nhau là 0,1%. đó là với cô thôi, không biết với em thì sao?
em nghĩ gì về tôi?
em nghĩ gì về im nayeon?
còn chẳng thể xác định cô có thật sự tồn tại trong suy nghĩ của em không kia mà, mày đăm chiêu làm gì chứ im nayeon?
cuối cấp rồi, mày có định bày tỏ với em ấy không?
có khả năng sao?
0,1%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro