Tôi và Nó ***
1 ngày đẹp trời hơn bao gìơ hết, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá cố xuyên xuống dưới con đường lát sỏi. Ngâm ngi 1 ly trà sữa với 1 bản nhạc dịu nhẹ thì bỗng *rầm*, con bé giật thót hoảng hốt nhìn chíêc quần lửng màu sữa mới toanh vừa bị loang lổ bởi màu càfe đá. Trợn tròn mắt hết sức có thể, con bé nhìn thủ phạm tạt ly trà đá lên khắp quần nó cũng đang đứng hình cố nở nụ cừơi méo mặt với nó. Sốc...con bé gằn giọng cố gầm lên bực bội:
-Trời ơi, cái con nhỏ nàyyyyyy....
***
Lần thứ 2 tại công viên Cube đầy thơ mộng và yên tĩnh, con bé chọn cho mình một góc vắng bên cạnh hồ để tránh những tiếng ồn ào phía ngòai kia. Nhảy lên cạnh hồ và rứơn người hít hơi gío trong lành của bủôi sáng sớm. Khi còn đang lim dim con mắt thì *uỳnh*, con bé thậm chí ko có lấy 1 giây để phản ứng thì đã phát hiện ra mình vừa bay thật nhanh và điểm hạ cánh an toàn cuối cùng là hồ nước ngay dứơi chân con bé. Tòan thân ứơt như chụôt, nó hoảng lọan nhìn lên phía trên và gần như muốn hét nổ tung trái đất. Lại là thủ phạm lần trứơc đổ nguyên ly càfe lên người con bé. Nó hét lên và giơ tay đập loạn xạ gĩưa hồ nước khíên cả thủ phạm cũng phải hoảng sợ.
***
Đó là hòan cảnh tôi và nó gặp nhau, đã 2 năm trôi qua, dù nó hơi nhìêu chuỵên, bướng bỉnh lại lắm chiêu nhìêu trò, nhưng tôi và nó đã là bạn của nhau suốt 2 năm qua.
...
- Nè!!! Hôm nay có chuyện gì mà bạn lại thờ ơ với cảnh vật xung quanh thế?
Tiếng nó thánh thót của nó -Nhật Linh vang bên tai tôi, dù ko quay lại nhìn thì tôi cũng dư sức nhận ra. Tôi vẫn tỉnh bơ liếc mắt ra phía ngoài cửa sổ lớp, nơi ánh nắng vẫn chói chang buông 1 tíêng thở dài:
-Cảnh vật có gì để tôi phải xao xuyến đâu.
Nhật Linh cười lém lỉnh:
-Bộ trai xinh gái đẹp lớp 10A ko đủ sức hút cho bạn ngắm n
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro