Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7. Bẻ đôi trái tim

Chiều muộn. Trời hơi âm u, mây phủ một màu xám mỏng như giấy cũ. Sân trường vẫn còn tiếng bóng nảy lách tách ngoài kia, nhưng tôi chẳng nghe rõ gì nữa. Tôi ngồi ở hành lang tầng ba, nơi có thể nhìn xuống vườn sau. Không định ở lại lâu, chỉ là không muốn về nhà. Không muốn về với sự im lặng trong phòng mình. Không muốn một lần nữa phải nằm giữa bóng tối và tự hỏi: tại sao là cậu ấy, mà không phải mình?

Tôi đang định đứng dậy thì thấy Luke. Cậu ấy đi ngang qua lối nhỏ giữa hai dãy phòng học. Và bên cạnh cậu — là Ari. Tôi không nghe rõ tiếng, nhưng tôi thấy rõ cách Luke quay lại nhìn cô, cách môi cậu cử động thật chậm, rồi dừng lại. Cậu đã nói gì đó. Một điều gì quen thuộc. Giống y hệt kiếp trước, tôi nghĩ thầm.

– Tớ thích cậu.

Ari quay sang nhìn cậu.

Tôi không thấy rõ ánh mắt ấy từ nơi mình ngồi, nhưng... tôi thấy cô gật đầu. Chỉ một cái gật. Nhẹ. Ngắn. Nhưng đủ để phá vỡ tất cả. Luke ôm cô ấy. Không lâu. Chỉ là cái ôm nhanh, gần như còn bối rối. Nhưng cậu cười – và tôi không biết lần cuối cùng mình thấy cậu cười như vậy là khi nào.

Tôi ngồi yên. Gió lướt qua tay áo tôi. Lạnh. Gió lướt qua lòng ngực tôi. Còn lạnh hơn.

Tôi tưởng mình sẽ khóc. Tưởng mình sẽ muốn gào lên, chạy đi, đập phá thứ gì đó, hoặc ít nhất là cảm thấy đau.

Nhưng không. Tôi chẳng thấy gì cả.

Không một giọt nước mắt. Không một cơn tức giận. Không một lời rên rỉ.

Chỉ... trống rỗng. Một thứ trống rỗng đến vô lý. Như thể tôi không còn gì trong người nữa. Như thể mình chỉ còn là cái vỏ rỗng ruột, ngồi đó, nhìn cuộc đời người khác tiếp diễn.

Tôi nhìn Luke siết tay cô ấy, kéo nhẹ như thể sợ làm tổn thương. Tôi nhớ cái chạm đó. Tôi đã từng được cậu kéo tay y như thế, vào một buổi chiều cách đây mấy tháng – khi tôi suýt ngất vì hạ đường huyết ở thư viện. Cậu kéo tôi ra ngoài, lấy nước cho tôi, bảo tôi dựa vào vai cậu nghỉ một chút. Cái siết tay ấy... cậu cũng từng dành cho tôi.

Nhưng không phải như bây giờ. Không phải theo cách đó.

Và tôi tự hỏi...

Tại sao mình lại không khóc?

Tại sao, khi người mình yêu yêu người khác, lại không có lấy một giọt nước mắt nào rơi ra?

Hay là tôi đã quá quen với việc không được chọn? Hay là tôi đã tự chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, chỉ là chưa kịp gọi tên nó?

Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng... mình sẽ không kể với ai. Sẽ không nói với Luke. Càng không với Ari. Tôi sẽ chỉ im lặng. Rồi lặng lẽ rút lui khỏi bức tranh này. Như thể mình chưa từng là một mảng màu trong đó.

Tôi cũng từ bỏ việc gọi cậu bằng "Luke", nó quá thân thiết. Có lẽ nên quay lại và gọi cậu ấy "Lucas", nhỉ?

Một tháng trôi qua, và tôi vẫn nghĩ mình đã quen với những cảm xúc này – đau đớn, nhưng chỉ là một loại đau nhè nhẹ, một nỗi buồn đã dần thành thói quen. Nhưng đêm hôm đó, khi Lucas đứng trước cửa nhà tôi, ướt sũng và mệt mỏi, tôi nhận ra, hóa ra mình chưa hề chuẩn bị cho bất cứ điều gì.

Lucas ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, mắt vẫn còn đẫm nước. Cậu không khóc nữa, nhưng vẫn cảm giác như một phần tâm hồn đã bị xé rách. Cậu bắt đầu nói, nhưng giọng cậu nghe xa xăm, không giống như một người đang nói về một người yêu cũ, mà giống như đang cố lục lọi trong ký ức những mảnh vụn đau thương.

– Cậu có thể nghe tớ nói một chút không? – Lucas lẩm bẩm, đôi mắt cậu sưng lên vì khóc.

– Lại có chuyện gì nữa?

Giọng cậu như thể chỉ có thể thở ra, chứ không thể thốt ra lời gì nữa.

Cậu vào nhà, không chờ tôi mời, cũng không đợi tôi hỏi gì thêm. Tôi đưa cho cậu một chiếc khăn tắm, nhìn cậu ngồi xuống ghế, mắt vẫn trống rỗng. Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện.

– Tớ... chia tay rồi.

– Ari đã chia tay cậu à?

Tôi hỏi, thật lòng chưa thể hình dung hết những gì đang xảy ra. Tôi chỉ nghĩ đến một câu chuyện yêu đương bình thường, như tất cả mọi người vẫn nói: khi yêu, có lúc vui, lúc buồn.

Cậu gật đầu, đôi tay siết lại, như thể đang muốn kìm nén thứ gì đó trong lòng.

– Cậu biết không, Ari có một kiểu... lạ lắm. Cứ như cô ấy luôn muốn mình phải làm trò cho cô ấy xem vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.

– Có lần cô ấy bảo tớ sủa như chó ấy.

Tôi ngồi im lặng, không biết phải nói gì. Có thể tôi đã tưởng tượng sai về cô ấy. Nhưng lúc này tôi không nghĩ mình sai — Aria là người duy nhất có thể khiến Luke đau lòng như thế này, còn tôi lại đang cố gắng nghĩ về mọi lý do để biện minh cho hành động của cô ấy.

– Sủa?

Tôi hỏi lại, không chắc mình có nghe đúng không.

Lucas gật đầu, khuôn mặt cậu trở nên căng thẳng hơn.

– Ừ, cô ấy bảo tớ phải sủa "gâu gâu". Tớ đã nghĩ chỉ là đùa thôi, nhưng sau đó cô ấy bắt tớ làm thêm nhiều thứ khác. Mỗi lần như thế, tớ lại cảm thấy mình là một con thú, một thứ gì đó không thể gọi là người.

Giọng cậu trùng xuống, như thể đang cố gắng không để nỗi đau tràn ra ngoài.

Tôi không nói gì. Aria không phải là người như thế. Nhưng sao lại có cảm giác không đúng khi nghĩ về cô ấy như vậy?

– Rồi còn chuyện này nữa. Lần khác, cô ấy bảo tớ đi ra công viên và nói chuyện với mấy người lạ.

Lucas tiếp tục, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

– Cô ấy bảo tớ phải chào từng người như một thằng ngốc. "Chào chú, chú có khỏe không?" – chỉ để cô ấy cười. Tớ như một tên hề, nhưng cứ nghĩ cô ấy chỉ đùa với mình thôi.

Tôi hít một hơi dài, cố làm cho mình bình tĩnh. Cảm giác bối rối đã lan rộng trong tôi. Càng nghe, tôi càng thấy mình như đang lọt vào một mê cung không lối thoát. Nếu cô ấy thật sự yêu Luke, tại sao lại đùa cợt với tình cảm của cậu ấy như thế?

– Tớ không thể hiểu được cô ấy nữa. – Lucas nói tiếp, giọng khô khốc. – Cô ấy nói yêu tớ, nhưng lại chơi đùa với tớ như vậy.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm ra câu nào để an ủi cậu. Lucas đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi này mà không nhận ra. Nhưng tôi không thể nói ra những điều tôi đang nghĩ. Cảm giác vật lộn trong tôi khiến tôi không thể làm gì ngoài việc lắng nghe.

– Tớ không muốn nói với cậu về Ari như vậy...

Lucas ngừng lại, nhìn vào tôi, đôi mắt mệt mỏi.

– Nhưng tớ thực sự không biết phải làm sao.

Tôi nhìn Lucas, rồi lại quay đi, cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi vào lòng tôi. Tôi không thể tin tưởng vào Aria như trước nữa. Những điều Luke kể chỉ khiến tôi thấy một phần Aria không phải là cô gái mà tôi tưởng.

– Cảm ơn vì đã lắng nghe, Eli. Tớ cần thời gian để nghĩ về tất cả những chuyện này.

Luke đứng dậy, khẽ bước đi.

Cửa đóng lại, và tôi vẫn ngồi đó, chìm trong suy nghĩ. Cảm giác này cứ như có một thứ gì đó bị vỡ ra, nhưng lại không thể nhìn rõ được.

Aria không phải là cô gái tôi nghĩ. Có phải vì tôi đã tự tạo ra một hình ảnh đẹp đẽ về cô ấy trong đầu, hoặc đơn giản là vì tôi đã quá tin vào mối quan hệ này?

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy có thể khiến Luke – yêu quý của tôi – hạnh phúc.

Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những hành động của cô ấy. Nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy sự ngờ vực và một thứ gì đó mờ ám trong mối quan hệ giữa cô ấy và Luke.

Tôi đang lừa dối chính mình, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#hocduong