Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10.Bạn thân

Lucas vẫn đang ôm tôi, nhưng lần này cảm giác khác lạ hơn bao giờ hết. Cái ôm ấy không còn là sự dịu dàng tôi từng mong đợi, cũng chẳng phải sự xa cách. Nó lưng chừng, nửa vời, khiến tôi không biết nên bấu víu vào đâu. Tôi thấy mình như đang đứng giữa một khoảng không mênh mông, không biết mình thuộc về đâu nữa.

Hơi thở của Lucas vẫn đều đặn, ấm áp, chạm nhẹ vào tóc tôi. Nhưng chính cái ấm áp ấy lại làm lòng tôi dậy lên một cơn sóng hoang mang. Cậu ấy có thật sự hiểu tôi không? Hay tất cả những gì cậu đang làm chỉ là một cách để giữ tôi ở lại, mà không hề chứa đựng tình yêu?

Tôi không chịu được nữa. Câu hỏi cứ găm vào ngực tôi như một mũi tên.

– Lucas, cậu coi tớ là gì?

Tôi buột miệng hỏi, giọng khàn đặc, chẳng còn cố gắng giấu đi điều gì nữa. Câu hỏi vừa bật ra đã khiến không khí như đặc quánh lại. Tim tôi đập mạnh, từng nhịp như thúc vào lồng ngực, đầy lo sợ.

Lucas khựng lại. Hơi thở chậm đi. Cậu nhìn tôi – ánh mắt dao động, bối rối, rồi lại lảng tránh. Không có gì đặc biệt trong đó. Không có sự run rẩy của yêu thương, không có lấp lánh của khao khát.

– Cậu... cậu là bạn tớ, Eli.

Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng với tôi, từng từ như một nhát dao cắm thẳng vào tim. Bạn. Không hơn, không kém.

Tôi không thể phản ứng gì. Môi mím lại, mắt mở trân trân nhìn vào khoảng tối sau lưng cậu. Trong vòng tay ấy, tôi chỉ thấy mình trống rỗng. Một phần trong tôi vừa vỡ vụn. Nhưng phần còn lại vẫn không muốn rời khỏi cái ôm này. Dù biết rõ nó không dành cho mình theo cách mình mong muốn.

Lucas vẫn ôm tôi. Cậu không buông ra, không quay đi, mà chỉ siết nhẹ hơn. Một cái siết không lời, không chắc là vì yêu thương hay vì áy náy. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền sang làn da, len vào từng khe nứt trong lòng tôi.

Tôi vùi mặt vào ngực cậu. Không phải để tìm lời an ủi, mà là vì tôi chẳng còn nơi nào để giấu nước mắt.

– Cậu biết không, Lucas... tớ... tớ thích cậu lâu lắm rồi... tớ yêu cậu... tớ đã nghĩ... có lẽ cậu cũng... – Giọng tôi vỡ ra, tan như một giấc mơ bị bóp nghẹt. Những lời ấy không phải để cầu xin, mà là để thả tự do cho những gì đã bị giam cầm quá lâu.

– Cậu là tất cả với tớ, Lucas... tớ không thể sống thiếu cậu. Tại sao cậu lại không thể... yêu tớ như tớ yêu cậu?

Tôi ngước lên nhìn cậu. Nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm nơi áo cậu. Tôi không còn khóc nức nở, nhưng ánh mắt tôi vẫn ướt. Và trong sâu thẳm, tôi tự thấy mình ngớ ngẩn vì từng hy vọng.

Lucas không vội đáp. Tay cậu chầm chậm đưa lên, khẽ vuốt lưng tôi như thể đang xoa dịu một đứa trẻ. Từng chuyển động của cậu thật nhẹ, thật ân cần.

– Eli, cậu là một người bạn rất quan trọng đối với tớ, nhưng... tớ không thể yêu cậu như thế được.

Tôi đã lường trước câu trả lời ấy. Nhưng nghe nó thốt ra từ chính miệng cậu, trái tim tôi vẫn thắt lại như bị bóp nghẹt.

– Tớ xin lỗi... tớ thực sự xin lỗi cậu... — Cậu thì thầm bên tai tôi, giọng khản đặc, như nghẹn lại. – Tớ thề, tớ không cố làm cậu đau... tớ không xứng đáng với tình cảm đó của cậu...

Tôi có thể cảm nhận được Luke run nhẹ. Có lẽ chính cậu cũng đang giằng xé. Một phần trong cậu muốn an ủi tôi, một phần lại muốn giữ ranh giới. Cái ôm này không phải là tình yêu, nhưng nó vẫn là một điều gì đó dịu dàng. Nó không chối bỏ tôi hoàn toàn.Lucas,đừng nói cậu không xứng mà Lucas.

– Cậu có thể... ôm tớ thêm một chút nữa không?

Tôi nói, gần như thì thầm, giọng tôi mong manh như một sợi tơ cuối cùng níu lấy bầu trời đang đổ vỡ. Một lời van xin – không phải để được yêu, mà chỉ để được ở lại thêm một chút, trong cái khoảnh khắc ấm áp mà tôi biết sắp kết thúc.

Lucas không nói gì ngay. Nhưng rồi, tôi nghe thấy một câu nói thật khẽ, thật nhẹ:

– Tớ không thể yêu cậu như cậu muốn... nhưng Eli à, tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình.

Và rồi, cậu ôm tôi chặt hơn. Vòng tay ấm, nhịp tim cậu rõ ràng. Tôi nhắm mắt, để mặc cho khoảnh khắc ấy lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Tôi biết rõ, mình sẽ phải học cách buông. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn được tựa vào cậu thêm một chút nữa thôi. Tôi thề,tôi có thể đánh thắng tất cả các trận chiến và bất kỳ ai.Vậy mà tôi lại thua người trong lòng cậu.Ước rằng đây cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#hocduong