
Chapter 0.tôi và em(BẮT BUỘC PHẢI ĐỌC)
– Luke... đừng mà... Đừng rời xa anh mà... Anh xin em, xin em Luke... Ở lại với anh đi mà... đi mà Luke...
Giọng tôi thều thào, yếu ớt. Có lẽ vì đã phải hét lên quá nhiều.
– Có lẽ... kiếp sau chăng,Theodore? Chúng ta sẽ được ở bên nhau chăng? Em không muốn làm kẻ thù của anh, Theo! Xin anh... xin anh đấy... Em... em muốn cưới anh... Hức...
– Ừm... Anh sẽ cưới em mà, Luke... Em là mọi thứ của anh đó, Luke... Nhắm mắt vào đi, Luke... Chúng ta sẽ gặp lại mà... Anh hứa đó...
Tôi biết điều em nói thật viển vông.Người đời sẽ nói em kinh tởm.Tôi không muốn điều đó xảy ra với em đâu Luke.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nắm hờ tay em, cố giữ lấy một chút hơi ấm giữa cái lạnh của chiến tranh. Và rồi, chúng tôi cùng nhau ra đi, không kịp nói thêm đôi chút những lời yêu thương, không thể cùng nhau nhìn thấy bình minh.
Em ra đi trong vòng tay tôi, và tôi biết rằng cả hai chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy bình minh hay gặp lại nhau trong kiếp này. Nhưng ít nhất, khi đối mặt với cái chết, chúng tôi vẫn còn đôi chút tình yêu dành cho nhau.
Nếu các bạn tò mò gì thì comment nhé!Đây là chap 0 vì nó ngắn thôi chứ quan trọng lắm,đừng skip nhé..Và chap sau sẽ dài nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro