Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8. Chiếc áo dài

Năm 1989, chúng tôi học lớp 12, nữ sinh được mặc áo dài đi học. Thời đó thật hiếm khi thấy ai ra đường mặc áo dài. Nên ngày đầu tiên diện áo dài đi học với chúng tôi là cả một sự kiện. Từ nhà đến trường, đi đến đâu cũng bị nhìn ngắm, chỉ trỏ, mắc cỡ đến nỗi tay chân lóng ngóng, mặt mũi sượng trân. Vào trường, đứa này ngắm đứa kia, quen thân bao năm nay bỗng dưng hóa lạ lùng.

Hôm đó, tôi diện áo dài của má. Thật tình mà nói, tôi không giống ai hết. Tà áo của bạn bè theo mốt lúc đó chỉ ngắn đến ngang gối, còn áo của tôi lại dài gần đến mắt cá chân, cổ áo cũng khác biệt. Mà làm sao giống được, áo đó má tôi may từ hồi trước giải phóng. Má chỉ mặc khi lên lớp. Má nghỉ dạy học rồi, áo được cất im lìm trong góc tủ. Nay tôi báo tin sắp phải bận áo dài đi học, má lấy ra cho tôi bận, khỏi tốn tiền may áo mới. Tôi mặc vào đi tới đi lui ngắm nghía, mọi người bảo tôi sao giống y như má. Má dạy tôi cách đứng lên ngồi xuống, cách ngồi lên xe đạp phải ý tứ, vén khéo ra làm sao. Má còn lấy ra hai cái kẹp áo quần bảo tôi ngồi lên xe để má kẹp cho ống quần khỏi vướng vào dây sên.

Bạn bè nhìn chiếc áo của tôi, là lạ.Tà áo tôi dài nhất trường. Khi tôi khoe là áo của má, ai cũng bảo sao mặc vừa thế, chẳng ai nỡ chê bạn mình nghèo. Nhưng tuổi trẻ vốn nông nổi, tôi thấy mặc cảm vì mình không giống ai. Tôi đòi má may cho áo mới, tà ngắn, cổ đinh y như bạn bè. Má cũng chìu theo. Nhưng kỳ lạ, mặc áo mới vào tôi không còn cảm thấy lâng lâng cảm xúc như khi mặc áo dài của má ngày xưa. Không biết chiếc áo cũ của má có gì lạ mà làm tôi như tha thướt hơn, dịu dàng hơn khi mặc vào?

Giờ thì tôi đã xa thời cắp sách, cũng tự may cho mình bao nhiêu chiếc áo dài, vẫn không quên chiếc áo dài của má ngày xưa. Má vẫn giữ nó và chiếc áo dài model của tôi năm nào. Thời gian ghi dấu trên đó, chiếc phù hiệu thân quen vẫn còn nguyên vẹn trên đó, mãi lưu giữ lại một quãng đời đẹp đẽ không bao giờ trở lại. Có khi má đi chùa, lại lấy áo trắng ra mặc. Nhìn má thật lạ trong áo dài nữ sinh của tôi. Nhưng lòng tôi chợt buồn. Má già đi nhiều quá. Những năm tháng buôn bán vất vả đã lấy đi hết vẻ duyên dáng của cô giáo năm xưa. Má bây giờ đã lên chức bà ngoại rồi. Vậy mà tôi vẫn mong ước giá có một phép màu nào cho tôi được thấy lại hình ảnh má và tôi của tuổi 18 ngày xưa-ngày tôi nhận lấy chiếc áo dài của má. Má đã trao cho tôi bao kỳ vọng mà tôi không biết, gói trong chiếc áo dài cũ kỹ đó. Để bây giờ tôi hiểu được thì đã muộn...Má luôn mong tôi sẽ trở thành cô giáo, thực hiện niềm mơ ước mà má bỏ dở. Mà tôi thì sợ lắm cái nghèo. Má ơi, dù con thường không nghe theo lời má, nhưng cũng đã lớn khôn rồi. Xin má hãy yên tâm. Dù cuộc đời của con phía trước có thế nào, với má luôn dõi theo, con của má luôn sẵn sàng đón nhận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: