Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5. Em

Năm chị về với anh em mới lên 13-14, nhỏ xíu, đen thui. Em ở với ba mẹ trong ngôi nhà nền đất vách không tô, thế mà anh bảo ngày xưa nhà lợp lá, còn tệ hơn nữa.

Nhớ hồi đó em bị thi lại, anh bảo chị kèm em học, chị mới biết hình như em chẳng học được gì. Mất căn bản trầm trọng, như con thuyền sắp đắm, vô phương cứu vãn. Anh mang em về Biên hòa ở để lo cho em đi học. Kèm cặp, la mắng, riết rồi em thấy anh là lủi đi chỗ khác trốn. Vậy mà rồi em cũng học tới lớp 11, tới đó thì em đuối quá, nên không chịu học nữa, dù anh chị khuyên răn hết lời.

Em đi làm, lúc đó em đã cao lớn lắm rồi, trẻ, khỏe, rất đẹp trai. Em nhảy việc nhanh chưa từng thấy, mỗi lần hỏi tới là một chỗ làm mới của em.

Em yêu cũng sớm, cô bé nào em cũng dẫn về nhà giới thiệu với ba mẹ, anh chị, cô bé nào cũng dễ thương.

Rồi em cũng quyết định dừng chân với một cô bé thật hiền lành ít nói.

Mọi người trông chờ ngày cưới của em. Chỉ còn có 1 tháng nữa thôi, chị chuẩn bị bao nhiêu quần áo đẹp.

Chị còn nhớ rất rõ, tối đó là 20-11, anh liên hoan cùng các thầy cô.

Khi nhà gọi điện báo tin thì anh không có nhà, chị thì ở nhà với 3 đứa trẻ. Xót lòng, chị gọi hoài anh cũng chẳng về, lúc về đã không còn tỉnh táo để nhận thức vấn đề.

Đêm đó chị không ngủ được, sau khi cậu gọi điện buồn bã nói với chị chắc em không qua khỏi. Sáng hôm sau anh mới biết.

Mấy hôm nữa anh mới chở chị vào thăm em, nhìn em nằm đó im lìm, mắt nhắm hờ như đang ngủ, ngực vẫn phập phồng lên xuống, chị không tin được rằng em không còn nữa.

Mấy hôm sau em đi.

Chị nghe nói người bị tai nạn bất đắc kỳ tử như em rất thiêng, nên bàn với anh đưa em vào chùa. Anh ngần ngừ suy nghĩ, rồi nghe chị. Lúc đó chị chẳng biết về Đạo mấy, chỉ nghe phong phanh là vậy.

Đến thăm em hôm đó có mợ. Nghe nói ngày xưa em hay sang mợ tâm sự tỉ tê, hứa sau này sẽ lo cho cậu mợ vì cậu mợ không có con trai.

Chị để ý thấy mợ hôm đó buồn lắm, cứ đứng lặng nhìn vào tấm ảnh của em, không nói không rằng như người mất hồn. Mà ai không buồn, khi đám tang em không một chiếc khăn tang. Mợ đòi đốt cho em điếu thuốc. Mợ biết em nghiện thuốc.

Rồi tự dưng chị nhìn thấy mợ rất lạ lùng, tay cầm điếu thuốc phà khói điệu nghệ. Chị gọi anh, anh tới hỏi thăm, mợ ôm chầm lấy anh như xưa em từng ôm hôn, miệng rối rít, anh hai, anh hai. Rồi đòi uống bia, uống ừng ực như muốn đã khát, miệng bảo thèm quá, nhớ quá.

Em đã "về", mà sao lúc đó không ai sợ, chỉ mừng khi "gặp" lại em.

Thương nhất lúc mợ ôm cô bé người yêu mà nói, anh nhớ em quá, nhớ quá, thương quá, hôn rối rít. Mọi người hỏi em một câu ray rứt tâm can bữa giờ, vì sao em chết. Em bảo, vì người ta đụng từ sau lưng, làm sao tránh được. Thương quá!

Em không cho đi thiêu, một mực sợ nóng. Nhưng làm sao bây giờ, chị muốn đưa em vô chùa, để em siêu thoát, đành làm trái với ước muốn của em.

Hôm đưa em đi, chị khóc bao nhiêu nước mắt, vì sao đời em cắt ngang oan ức là vậy, một thanh niên 25 tuổi, với bao nhiêu mộng đẹp về một hạnh phúc nho nhỏ, bên vợ, bên con, vậy mà chấm dứt hết, chỉ vì một thằng nhóc con 20 tuổi ngông nghênh. Em mà còn sống chắc nó không xong với em, ra đường em là đại ca mà, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thương em biết bao nhiêu, thương cho cô bạn của em nữa, hai đứa đã chụp xong hình cưới, chị không dám xem những tấm ảnh đó. Cô bé ấy thật gan góc, chăm sóc em tận tụy những ngày cuối cùng trong bệnh viện, cho đến lúc đưa em đi, cô bé ấy đã xỉu.

Em rất thiêng, vì mọi người mơ thấy em hoài. Thoạt tiên nghe nói em than đói, em rất gầy vì không ăn chay bao giờ, mẹ cúng đồ chay, em không ăn được. Nhưng càng về sau, hình như em đã thích nghi được, và vui vẻ. Chị mừng vì nghe tin đó biết bao nhiêu.

Chị chỉ mơ thấy em có 1 lần, hôm chị bị bóng đè khi nằm trong căn buồng xưa em từng ở. Lúc thấy em, chị kêu cứu, em đưa tay kéo chị dậy, giải thoát cho chị khỏi cơn mê nặng nề. Chị không hiểu vì sao, gặp em trong mơ, biết em đã mất, nhưng chị vẫn cảm thấy rất yên tâm, ấm áp. Xưa giờ em luôn sẵn sàng giúp đỡ chị, dù khi còn sống hay đã mất. Chắc em không giận chị vì đưa em vô chùa, chị làm đúng phải không em?

Mới đó vậy mà đã ba năm. Thương nhớ em vô cùng, em trai của chị.

Em không còn, chị hối hận vì ngày xưa ít trò chuyện với em quá, mỗi lần gặp em chị chẳng biết nói gì. Chị nhớ hoài hình ảnh em ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, cầm tô cơm, mắt nhìn ra cánh đồng, và chào chị. Đó là hình ảnh cuối cùng về em trong ký ức. Giờ chị vẫn ước ao được thấy lại hình ảnh đó một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: