Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Xuyến chi

  Có một bông hoa dại, đẹp giản dị, giản dị tới nỗi nơi nó tỏa sắc là những mảnh đất ven đường tàu, tên nó là hoa cúc dại, nhưng nhờ một vở kịch, mà ai cũng gọi nó bằng một cái tên quá đỗi dễ thương, hoa xuyến chi.
Hơn hai mươi năm trước, có một người yêu màu tím và rất thương những bông hoa xuyến chi mộc mạc. Giọng của người nhẹ như gió khi gọi tên hoa. Có những ngày tháng bên cạnh người, cùng nhau lang thang trong rừng hoa dại, vui với hoa cỏ, và mưa thì thầm. Kể từ ngày ấy biết yêu hoa dại, xuyến chi, cỏ đuôi chồn và hoa trái nổ, những bông hoa thầm lặng nở dưới những bàn chân.
Đó là những ngày tháng ôm một nỗi nhớ nhung da diết dịu dàng cho một kẻ đi xa, và nâng niu hình bóng một kẻ ở gần như hư như thực. Chỉ là dành cho người ấy nhiều mến thương hơn một người bạn bình thường, khi những nụ cười của người tinh khôi như một tách trà buổi sáng. Những buổi học chăm ngoan hơn, không gì xấu hổ hơn khi bị thầy cô kêu trả bài trước mặt người mà phải ấp a ấp úng. Và hình bóng của người chỉ thấp thoáng trong thơ, nhớ chỉ để có cái mà nhớ, đủ để làm thơ. Như một cơn gió, tưởng rằng chỉ thoáng qua thôi, mà sao trong ký ức đủ nhiều nhức nhối?
Dĩ vãng dù sao cũng quá nhiều những ngày vui. Như tiếng cười còn vang vọng mãi trong tâm.
Giờ đây chỉ còn lại mỗi ngày một con đường quẩn quanh. Mà may thay, vẫn còn gặp hoa và cỏ mỗi ngày. Như tình cờ, con hẻm ngoằn ngoèo lối về nhà hoa xuyến chi mọc tràn hai bên đường ray xe lửa, mỗi khi đi ngang mình như lạc vào một thế giới riêng của những mộng mơ khi ngắm hoa rập rờn trong gió. Thật tiếc là hôm người ấy đến thăm mình không kịp dẫn người qua lối đó, để cho người được ngắm, nơi ấy có cả một cánh đồng hoa xuyến chi.
Nhớ không, người thơ yêu dấu? Hai thiếu nữ - hôm qua, hai người đàn bà tóc chớm bạc hôm nay, mỗi người đang nghĩ gì, tay mỗi đứa dắt một đàn con, mỗi người có một hướng riêng để về nhà, và chung một con đường thiếu nữ, cũng chung một con đường số phận đàn bà, chung những kỷ niệm ngọt ngào và những tiếng cười hồn nhiên, để thấy lòng ấm áp và gần nhau hơn mỗi lúc nghĩ về nhau bất kể chiều dài địa lý xa vời vợi.
Sẽ là mãi mãi một thời thiếu nữ dịu dàng hoa xuyến chi và cỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: