Phần 1. Tản mạn chiều thu
Đến Đà lạt trong một chuyến đi vội vã, không dự tính trước để chuẩn bị, vội tới nỗi không kịp nhớ để mang theo chiếc áo len hồng và những chiếc khăn len tự đan lấy vẫn để dành từ rất lâu cho một dịp thế này. Cũng may, do không ở lại qua đêm, nên chưa kịp lạnh, chỉ vừa kịp hưởng một chiều thu yên tĩnh và dịu dàng nhất trong đời nơi cái quán cà phê tuyệt đẹp nằm giữa hồ Xuân Hương, ngắm nhìn Đà lạt bên kia bờ hồ với bao nhiêu là cảm xúc.
Không có nhiều thời gian để ở lại tận hưởng cảm giác bồi hồi của một người ở xa về thăm chốn cũ, trong lòng tôi nhiều cảm xúc đến và đi. Nơi này vẫn thế, đó là cảm xúc đầu tiên khi gặp lại người quen cũ, rất cũ - rừng thông. Vẫn là những cây thông của hai mươi năm về trước. Khác một chút, rừng thưa hơn xưa rồi. Vẫn là hoa, đặc biệt quen thuộc và đáng yêu là những bông cúc trắng. Chỉ khác xíu, xưa cúc trắng mọc bên bờ rào gỗ, ngây thơ, nay cúc được trồng giữa bồn hoa, tươi ngời. Hoa ở khắp nơi và lộng lẫy sắc màu như thể đang giữa mùa xuân chứ không phải là những ngày chớm thu thế này. Không biết Đà lạt có mùa thu không, khi chung quanh đâu cũng thấy hoa. Những ngôi nhà mới mọc lên che hết cả những ngôi biệt thự cổ kính, thật khó để tìm ra một hình ảnh nào trong quá khứ hai mươi năm về trước. Ngày lễ, Đà lạt đông vui và lộng lẫy hơn xưa nhiều. May mà thế, để cho người ở xa không quá buồn khi phải sống trong hoài niệm. Nhưng mà trong buổi chiều êm đềm ngồi bên bờ hồ này, tôi cảm thấy mình mừng rỡ biết bao khi được nhìn lại một dấu ấn kiến trúc rất riêng và biểu trưng của Đà lạt ở bên bờ hồ. Những con dốc cũng còn nguyên ở đó, nơi nhiều năm trước có hai kẻ hẹn hò dìu nhau đi trong một đêm mưa phùn lạnh và dài như bất tận. Con đường rất dài để về khách sạn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Quán cà phê Làng Văn xưa không còn, đã thay bằng một quán mới lộng lẫy hơn. Em thật ngốc không nhớ nổi tên con đường nơi chúng ta đã ở, những cây thông, con dốc dài, ngôi nhà gỗ... Có một con đường rất dài từ hồ dẫn về ngôi trường nằm trên con đường Huyền trân công chúa, em và bạn bè đã đi trong một đêm mưa phùn rất lạnh và tối đen. Khi ấy Đà lạt vắng và buồn, thành phố buồn. Giờ thì khó có thể hình dung ra thành phố buồn ra sao. Nhưng em luôn tin chắc, khi trời về khuya, thật khuya, dưới ánh đèn vàng sáng rực ấy, vẫn có một thành phố buồn nằm yên ngủ...
Thật tiếc, em phải trở về, không kịp nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót trong chiều buồn. Tưởng tượng rằng, lòng sẽ rất thanh bình, khi nghe tiếng chuông ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro