Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một: khởi đầu

Đây sẽ là một ít sự thật về Ta, Tiểu Bảo bối nếu Em ngoan thì Em sẽ được nghe kể về nó. Còn nếu Em hư, và không nghe lời thì Ta rất tiếc Em sẽ là người sẽ được kể đến cho Bảo bối sau nghe. Vì vậy nên, Tiểu Bảo bối ngoan hãy im lặng nhé, đừng để Ta bẻ răng, cắt lưỡi rồi may miệng Em lại nhé.

Bắt đầu vào những ngày mưa lạnh gần cuối mùa Hè ở Cần thơ, Ta bắt gặp được một Cô bé nhỏ tầm 12 tuổi, Em ấy bán vé số rất tội nghiệp, đôi mắt Em ấy rất đẹp và sâu hoắm, dáng người của Em ấy rất nhỏ bé và gầy gò, nhưng làn da thì trắng mịn như sữa. Hôm ấy mưa rất to, dường như Em ấy chẳng bán được vé nào. Nên vì thế Ta đã mua giúp Em ấy năm mươi tờ, và cho Em ấy phần cơm và sữa. Những ngày sau đó Ta vẫn đều đều gặp Em ấy ở chỗ đó, vẫn vóc dáng đấy, vẫn đôi mắt ấy,.. một suy nghĩ lóe lên trong ta, giống như bao lần trước, giống như cái cách mà một bên mắt của Ta là giả; Ta muốn có đôi mắt của Em ấy. Những ngày liên tiếp sau đó Ta đều đưa cơm và mua giúp Em ấy một ít vé số, dần dần Em ấy quen Ta, cười nhiều hơn với Ta. Nụ cười ấy càng tô điểm thêm cho đôi mắt ấy càng thêm long lanh và đẹp, Ta bảo em ấy đến gần khu nhà Ta bán, nơi ấy dễ bán hơn, nếu Em ấy không có chỗ nghỉ ngơi thì có thể ở cùng Ta, trước khi ta ngỏ lời mời đấy, Em ấy đã chỉ cho Ta nơi Em ấy thường ở, thường ngủ, Ta thấy được rằng nơi đó rất ít người qua lại, lại càng không có camera. Ta bảo Em ấy hãy đến ở với Ta đi sẽ không sao đâu nhưng Em ấy không chịu về cùng Ta, nhưng mà bây giờ Ta đã biết được nơi Em ấy ở, vì Em ấy vô gia cư, và mồ côi. Em ấy hay ngủ ở dưới gầm cầu. Ta đợi đến tối hôm đấy, Ta mặc một bộ đồ màu đen, lái xe đến chỗ Em ấy, chở theo thùng catong dùng để đựng tủ lạnh mini, Ta ướm tầm nó bằng Cô bé ấy. Khi đến nơi xong, Ta đến gần Em ấy và bảo, hôm nay Anh về hơi tối. Nhưng Anh kiếm được thùng giấy này cho Em, Em tích dần có thể bán được nhiều tiền lắm đấy. Em ấy không nghi ngờ gì với lòng tin mà Ta đã tạo cho Em ấy, Em ấy vừa ôm thùng giấy vừa quay đi, chỉ chờ Em ấy như thế. Ta đã dùng gạch để đánh vào thái dương của Em ấy để Em ấy bất tỉnh, Ta cẩn thận lau vết máu trên đầu của Em ấy rồi đem Em ấy bỏ vào thùng và chở về nhà. Ta trói Em ấy lại ở căn phòng cách âm mà Ta hay dùng, chăm sóc vết thương cho Em ấy, Ta rất tiếc vì một bên mắt của Em ấy đã bị máu chảy làm đau, nó đỏ lên trông chẳng còn đẹp. Ta nghĩ rằng liệu đem móc nó ra và rửa thì sẽ sau nhỉ, nhưng ta nên để Em ấy bình tĩnh trước đã, phải nên từ từ tận hưởng mới đúng. Em ấy xin Ta thả ra, nhưng Ta bảo rằng hôm qua Em bị thương rồi, mà đêm tối nữa và Bệnh viện sẽ không tiếp nhận một người như Em đâu nên Anh đã đưa Em về đây và cầm máu cho Em; Anh sợ Em sẽ tỉnh dậy, hiểu lầm Anh và Em sẽ chạy mấy nên mới trói như thế, Em ngoan nhé để Anh chăm vết thương cho Em nó sẽ không còn đau nữa đâu. Em cứ ở đây dưỡng thương dần nhé, nhưng không được ra khỏi phòng, vì đó là điều cấm kỵ. Em ấy ngây thơ thật, mỗi ngày có cơm và sữa và bánh kẹo, Em ấy khen thịt trong cơm rất ngon. Nhưng Em ấy đâu biết đó là những gì còn lại cần phải xử lý của những ngưòi trước; khi mà họ không nghe lời. May là kiến thức Y học của Ta cũng không tệ, chỉ tầm nửa tháng thì vết thương của Em ấy, và con mắt đấy đã bình thường trở lại, Em ấy vẫn vô tư và vui vẻ ở trong phòng ấy, Ta mua rất nhiều tập vẽ, màu, và bút chì cho Em ấy; Em ấy nghịch nó và cười rất tươi. Những khi tắm cho Em ấy, Ta luôn quan sát rất kĩ cơ thể của Em ấy, dù Em ấy có vẻ ngại, nhưng vẫn để Ta tắm cho Em ấy. Dần dần Em ấy xem ta như người nhà của mình, Ta cũng dần bỏ phòng bị đối với Em ấy. Vào một ngày nọ, Ta vẫn như mọi ngày, đưa đồ ăn cho Em ấy ăn, sau khi Ta rời đi, Ta đã quên mất việc khóa cửa, Em ấy đã vẽ xong bức tranh có Ta và Em ấy, Em ấy thấy cửa mở hé ra, nên đã tò mò đi ra ngoài, Em ấy đi theo tiếng xích leng keng cùng với tiếng búa đang đóng đinh mà mò đến tầng hầm, Em ấy nhìn thấy được những thứ không nên thấy; đó là cảnh xác thịt và máu vươn vãi khắp nơi, và Ta thì đang lau dọn đống đó, Em ấy hét lên làm Ta chú ý đến, sau đó Em ấy quay lưng lại bỏ chạy về phòng, Ta lau vết máu dính trên người và tháo tạp dề ra, từng bước đi đến phòng của Con bé. Dường như Con bé đó chưa hoàn hồn lại sau những gì đã được chứng kiến, Con bé ngồi co ro một góc ôm đầu mà khóc, Ta từ từ đi lại gần, Con bé có vẻ sợ và né tránh Ta; đến khi Ta giải thích đó chỉ là xác của con heo, và Ta không muốn Em ấy ra khỏi phòng vì sợ lỡ Em ấy nhìn thấy cảnh ở lò mổ như vậy thì Em ấy sẽ sợ mất. Con bé ấy vẫn mếu máu khóc, Ta đã đưa ly sữa cho Con bé và xoa đầu Con bé đấy. Ta nghĩ rằng Con bé ấy thật hư vì đã không nghe lời ta mà lại chạy ra ngoài; một suy nghĩ chạy qua trong đầu Ta là do Nó không nghe lời như vậy Ta sẽ không cần Nó nữa, ta không cần Một đứa trẻ không nghe lời, vậy là Ta sắp có thể thu hoạch rồi. Hôm sau đấy Ta cho Con bé ấy uống cốc sữa có thuốc an thần ở trong đó,... Em ấy lại ngất rồi. Ta bế Em ấy xuống tầng hầm, đặt Em ấy nằm gọn lên chiếc bàn trong phòng đó. Cố định tay và chân Em ấy bằng đinh và dây xích, tiếc là do đau quá nên Em ấy dậy mất rồi. Từng cơn đau khiến Em ấy gào khóc, Ta cũng thích âm thanh này lắm. Ta bắt đầu siết chặt những dây xích để ghì chặt Em ấy xuống, sau đó thì rút từng móng tay, móng chân Em ấy ra, Mỗi lần rút lại nghe được tiếng Em ấy la lên và từng dòng máu cứ phun ra; "vì do tò mò nên chân của Con bé đã đi xuống tận tầng hầm này ư?" Ta bẻ gãy từng ngón chân Em ấy, sau đó dùng búa đập nát xương ống chân của Con bé;
Ta nghĩ "nên cho Em ấy thuốc tê hay giảm đau không nhỉ?; à không, đấy là bài học của Con bé ấy vì đã không chịu nghe lời mà ở yên trong phòng."
Em ấy đã hết la hét và rồi ngất xỉu, có vẻ như cơn đau đã quá sức chịu đựng của Con bé, Ta đã tiêm và cho Con bé đó uống thuốc giảm đau, và băng bó, xử lý những chỗ hôm nay đã trừng phạt Con bé. Con bé tỉnh dậy, và tiếp tục khóc và van xin, từng đường nét trên gương mặt ấy thật đẹp làm sao, Ta đã cố đút cho Con bé ăn nhưng Nó đã không chịu ăn gì cả...Thật cứng đầu và Ta không thích những đứa trẻ không nghe lời như thế. Nên hôm sau Ta đã dạy dỗ Em ấy bằng cách nạy ép Em ấy hả họng ra và nhổ từng chiếc răng, Ánh mắt ấy đầy sự hoảng loạn và cứ run lên bần bật, lưỡi của Em ấy thật nhỏ và mềm. Nhưng nó làm vướn việc quá, nên Ta đã dùng kềm kéo nó ra và cắt đứt. Sau khi nhổ hết đi có vẻ Em ấy đã mệt rồi mà ngất đi, đúng thật là con nít. Nếu nghe lời chịu ăn thì đã đâu đến nỗi làm Ta bực đến thế. Hôm sau Ta đút ống và phễu vào để đổ thức ăn đã xay cho Em ấy nuốt. Em ấy cứ vừa rên la, vừa làm tràn thức ăn ra ngoài Em ấy đúng là một Cô bé hư. Nên ta đã cố định đầu Em ấy lại, dùng một ống nhỏ hơn để cắm vào miệng Em ấy, sau đó thì may miệng Em ấy lại, như vậy khi Em ấy ăn, sẽ không còn vươn vãi khắp nơi rồi, có vẻ Em ấy cũng rất hài lòng về việc đó. Vì đã chẳng còn la lối nữa. Nhưng khi hôm tiếp theo ta về đến, có vẻ Em ấy sắp chịu hết nổi rồi, đã sắp chết đến nơi rồi. Nên Ta đã dùng dụ cụ để khoét đôi mắt ấy đi và ngâm vào dung dịch muối cùng với chất bảo quản, Em ấy cố gắng giẫy dụa khi hai hốc mắt bây giờ đã đầy máu và đen ngòm. Đúng là đôi mắt ấy rất đẹp, Ta có thể ngắm mỗi ngày rồi. Khi Ta đã chiêm ngưỡng tác phẩm đó xong và đến bên cạnh Em ấy, thì Em ấy cũng đã không thể chịu nổi nữa, mà chết đi. À không, có lẽ là Em ấy đã ngủ một giấc thật sâu rồi. Ta nghĩ đến lúc để dọn dẹp những gì còn lại rồi. Ta chặt nhò từng phần ra, tay, chân và moi hết nội tạng Em ấy ra, còn lưng của Em ấy dù là trẻ mồ côi nhưng lưng Em ấy lại rất trắng và mịn... chỉ có điều bây giờ thì nó đã cứng vì là xác chết. Ta nấu nước sôi và pha ra, sau đó thì ngâm phần đấy để cho mềm, sau đó ta rọc da em ấy ra. Đúng là một mảng da thật đẹp, Ta căng mảnh da đó của Em ấy lên làm khung vẽ, dùng máu của Em ấy để làm màu, Ta vẽ lại bức tranh mà Em ấy đã vẽ Ta cùng với Em ấy bằng máu của Em ấy; Con bé rất đáng yêu...nhưng lại không nghe lời Ta, Ta không cần những Em bé không nghe lời như vậy. Những phần thịt của các bộ phận thì Ta lóc hết thịt và xay ra, bỏ và tủ đông. Xương thì chặt nhỏ, nghiền nát, chỉ có mỗi phần đầu là khó xử lý nhất. Ta dùng cưa và búa để đập từng phần ra, não Em ấy cũng bấy nhầy và văng tung tóe, đúng là một đứa trẻ không ngoan. Đã chết rồi vẫn làm Ta phải xử lý những gì còn lại của Con bé. Ta cho hộp sọ của Em ấy vào axit và ngắm nhìn nó bị ăn mòn dần, những mảng tóc cũng thế, nó sộc lên một mùi thật khó chịu. Còn phần xương còn lại, Ta đập nát ra rồi đốt nó nó thành than, nó sẽ là phân bón rất tốt. Phần thịt của Em ấy thì đem bỏ vào tủ đông để làm thức ăn cho con mồi tiếp theo. À không! Phải gọi là Những Bảo bối tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro