Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Lời tác giả:
Vẫn kịp mừng sinh nhật khứa Thần 😘 thật vui mừng và hoan hỷ cho những thành công của cậu ở hiện tại. Ngày ngày tiến lên nhé bạn nhỏ!!!

FANFIC HIÊN - THẦN: UNKNOWN - ẨN SỐ CỦA CHÚNG TA
Tên truyện: MŨI KIẾM

CHƯƠNG 6

Mấy ngày sau đó trời vẫn tiếp tục đổ mưa, bầu trời xầm xì vần vũ mây đen khiến tâm trạng con người cũng trở nên ủ ê.
Tám giờ tối, Hoàng Hồng Hiên tắm rửa xong đang lau tóc thì điện thoại bàn reo vang. Hắn vắt khăn qua vai bước lại gần giơ tay nhấc máy, đầu bên kia giọng nói truyền qua ống nghe nửa quen nửa lạ:
- Tôi Vũ Thần đây, tôi vừa đến phòng hồ sơ, sơ đồ chiến thuật chiến dịch TZ08 của Phi Hổ đang ở chỗ cậu phải không?
- Phải - Hắn hơi nhíu mày dừng lại - Có việc gì không vậy?
- Tôi cần sơ đồ chiến thuật có chút việc, tiểu đoàn trưởng Vu đã phê chuẩn cho tôi có thể kham thảo toàn bộ hồ sơ TZ08 của các cậu, giờ tôi qua phòng cậu lấy được không?
Hắn nghe thấy tiếng sàn sạt di chuyển của chân ghế bên tai, có lẽ là người kia đang ngồi xuống, Hồng Hiên kéo khăn thấm giọt nước trong suốt từ tóc đang chảy dọc sườn mặt, từ tốn đáp lại:
- Không cần đâu, lát nữa tôi cầm qua cho anh.

*****

Đèn hành lang hắt ánh sáng vàng nhạt lên những bức tường của dãy nhà ở dành cho sỹ quan, phủ lên bóng lưng cao gầy của Hồng Hiên, tiếng mưa rơi lộp độp hòa cùng tiếng giày quân dụng gõ nhịp đều đặn trên nền xi măng bóng loáng. Đến trước phòng người kia, hắn giơ tay gõ cửa, cánh cửa gỗ chỉ khép hờ vừa chạm đã mở ra. Hắn liếc vào trong thấy Vũ Thần đang đứng trước bàn làm việc, cúi đầu chăm chú nghiên cứu gì đó, hai đầu mày nhăn thành một nét phẩy mềm mại. Nghe tiếng động anh ngẩng lên, gật đầu ra dấu cho hắn tiến vào. Hồng Hiên thong thả đến gần, khi chỉ còn cách nhau chiếc bàn làm việc, hắn rút tài liệu ra, ánh mắt quét qua đống giấy tờ trước mặt:
- Lý do gì khiến anh quan tâm đến TZ08 vậy?
Vũ Thần nhận lấy, mở hồ sơ nhanh chóng đọc lướt qua tư liệu, xong xuôi anh nhét lại vào bì đựng như cũ, đoạn ngẩng lên bình thản trả lời:
- Tôi nhận thấy trận kết thúc của chiến dịch rất điển hình, muốn nghiên cứu một vài điểm trong phương án tác chiến để áp dụng sau này.
- Ohm~ Hồng Hiên khẽ cười - Chỉ một vài điểm thôi à?
Hắn hứng thú nhìn người kia chăm chú, con ngươi mắt sáng bóng linh hoạt hơi xoay chuyển. TZ08 là chiến dịch truy quét "Sickle"- tổ chức buôn bán và sản xuất ma túy lớn nhất khu vực Đông Nam Á tính đến hiện tại, thời điểm quân đội Trung Quốc tiến hành tập kích cứ điểm ở Vân Nam của "Sickle", quy mô của băng đảng này đã lên tới hơn năm trăm thành viên được huấn luyện chiến đấu quy củ với trang bị vũ khí tối tân hiện đại không thua kém gì quân đội chính quy.
Ngón trỏ của hắn điểm điểm trên bản đồ địa hình biên giới Trung Quốc - Myanmar ở góc bàn, có một vài điểm được đánh dấu khoanh tròn bằng bút đỏ:
- Có nghĩa là anh đã tìm được chiến thuật tấn công hoàn hảo hơn rồi?
Vũ Thần hơi dừng lại, ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc khó nhận biết, người này đầu óc thực sự nhạy bén, cũng giỏi nắm bắt trọng điểm vấn đề:
- Tôi chỉ thay đổi lại một vài điểm trong phương án tác chiến thôi.
Hồng Hiên bật cười, hắn tự nhiên kéo ghế đến trước bàn ngồi xuống, tay trái chống cằm, mí mắt hơi híp lại, khóe môi cong lên hướng về nam nhân đối diện:
- Vậy thì... thử trao đổi một chút, xem cách nghĩ của chúng ta có giống nhau không nhé
Vũ Thần cúi đầu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như có điều suy nghĩ chậm chạp dừng lại trên khuôn mặt kẻ kia, sau đó anh từ tốn ngồi xuống, bàn tay cầm bút vẽ một đường hình cung vô hình trên bản đồ tác chiến trải gần kín mặt bàn:
- Do địa hình cứ điểm của địch xây dựng dựa lưng vào núi dễ thủ khó công, xung quanh chúng lại đào công sự chăng dây thép gai, cắt cử nhân lực canh gác dày đặc nên bộ chỉ huy chiến dịch lúc đó đã cử một đội biệt kích tinh nhuệ thâm nhập trận địa địch lúc nửa đêm, mục đích là âm thầm tiêu diệt lính gác, khiến địch bất ngờ không kịp đề phòng tạo điều kiện cho bộ binh tấn công, có điều... kế hoạch thất bại do bị địch phát hiện, sau đó đã chuyển sang phương án B là dùng pháo kích và xe thiết giáp tấn công trực diện. Trận này chúng ta giành chiến thắng nhưng tổn thất cũng không nhỏ...
Vũ Thần dừng lại ngước lên nhìn người kia, hắn vẫn đang trong tư thế tay phải chống cằm không nhúc nhích, bàn tay rộng lớn đỡ lấy nửa bên mặt:
- Thực ra theo tôi được biết mấy ngày sau đó đều có mưa, ý kiến của tôi là có thể điều động công binh đào hầm xuyên đến công sự, mưa có thể giúp phân tán sự chú ý của quân địch cũng khiến chúng mất tập trung, đào hầm sẽ kéo dài thời gian phát động tấn công thêm một ngày nữa, nhưng khả năng tránh được tổn thất không cần thiết sẽ cao hơn.
Hồng Hiên im lặng không bày tỏ thái độ, ngón trỏ thon dài gõ nhè nhẹ lên má, rèm mi dày cụp xuống che khuất tình tự trong mắt, chẳng ai đoán biết được hắn đang suy nghĩ gì hay chỉ đơn thuần là buồn chán ngồi đó giết thời gian thôi.
- Vì tấn công trực diện nên kẻ cầm đầu bị đánh động đã kịp trốn thoát, đó là một điều đáng tiếc, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không lúc nó vùng dậy một lần nữa sẽ trở nên càng khó bị tiêu diệt.
Vũ Thần ngả người ra sau ghế, anh ném bút xuống bàn, hai tay khoanh lại trước ngực như một kiểu thông báo phần trình bày của mình đã kết thúc. Hồng Hiên vẫn giữ nguyên tư thế, trầm tư nhìn xuống sơ đồ trên mặt bàn. Thời gian chầm chậm trôi qua, ngay lúc anh bắt đầu nghi ngờ rằng người đối diện có phải đã ngủ quên rồi hay chăng thì hắn đột nhiên mở miệng, có thể do nửa mặt dưới tỳ lên tay nên khiến âm giọng bị thay đổi, cảm giác hơi sắc lạnh tựa như tiếng dao nhíp mài lên phiến đá mỏng:
- Trời mưa đất mềm đào cũng sẽ nhanh hơn, lúc đó tôi tính cùng lắm chỉ cần 40 giờ đồng hồ thôi là có thể đào xong hầm ngầm rồi, tiếp theo đợi đêm xuống tiến hành đột kích... Hoàn hảo!
Hắn bật cười ngồi thẳng dậy, ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn gỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào sơ đồ tác chiến như muốn xuyên qua tờ giấy mỏng manh đó tìm kiếm thứ gì :
- Riêng lính đặc chủng Phi Hổ mất năm người, hai người trong số đó là chiến hữu cùng trung đội với tôi... Bọn tôi nằm trong nhóm biệt kích được phân công bí mật thâm nhập khi đó...
Vũ Thần im lặng. Một lúc lâu sau anh cất tiếng hỏi:
- Sao cậu không đề đạt phương án này lên cấp trên?
Hắn ngẩng lên, hai đầu mày nhíu lại, khuôn mặt thoáng qua nụ cười tự giễu:
- Tôi có nhờ anh Thành trình ý kiến lên bộ chỉ huy nhưng bị bác bỏ, lý do là không khả thi, diễn tiến chiến dịch gấp rút không thể chờ đợi.
Vũ Thần trầm mặc, cuộc sống có rất nhiều cái "giá như" không thể theo ý mình. Anh khe khẽ thở dài, ngón tay nhỏ không có dáng vẻ gì giống với bàn tay của lính đặc chủng vuốt nhẹ trên sống mũi:
- Thực ra... có một cách có thể giúp cậu hạn chế được thương vong của đồng đội sau này...
Hồng Hiên chăm chú quan sát người đối diện, người này có một đôi mắt rất sáng, đồng tử trắng đen phân minh rõ ràng, đầu khóe mắt nhấn sâu sắc lẹm khiến người ta dù gặp một lần cũng sẽ khó lòng quên được:
- ... Biến bản thân thành một lưỡi kiếm sắc bén toàn năng, ngồi lên vị trí ra chỉ lệnh, đặt sinh tử của đồng đội lên vai mình, như vậy thì không cần lo lắng đến hai từ hối tiếc nữa.
Hồng Hiên sững người, hắn cúi xuống nhìn mũi giày quân dụng dưới chân... âm sắc đều đều bình thản của người kia khiến hắn bỗng dưng nảy sinh ảo giác, rằng hai người họ tựa như không phải đang thảo luận về một vấn đề nghiêm túc mà giống đang ngồi đối diện hàn huyên kể chuyện nhà hơn.
Kim đồng hồ treo tường chầm chậm nhích từng chút một, hai người trong phòng đều im lặng chìm nổi theo mạch suy nghĩ của mình, không ai lên tiếng phá vỡ trước.
Ngoài trời tiếng mưa rơi nặng hạt hơn, gió thổi ào ạt hắt những giọt mưa xiên ngang màn đêm trắng xóa dưới ánh đèn vàng, một cơn gió mạnh ào qua đẩy mở cánh cửa phòng khép hờ, hất tung giấy tờ tài liệu trên mặt bàn bay xuống đất, cơn gió phá tan sự yên tĩnh, cũng đồng thời kéo hai người trong phòng ra khỏi dòng suy nghĩ. Vũ Thần sực tỉnh trước, anh vội vàng cúi xuống chụp lại giấy tờ, người còn lại phản ứng cũng nhanh không kém, hắn đẩy ghế khuỵu chân ngồi hẳn xuống đất, hai người không hẹn mà cùng cúi đầu chen xuống dưới góc chân bàn, ở đó có sơ đồ tác chiến bị thổi bay vào trong gầm bàn làm việc, Hồng Hiên đang vươn nửa người cố nhích về phía trước trong khoảng không gian chật hẹp thì người kia không báo trước xuất hiện ngay sát cạnh, hắn bị bất ngờ, gầm bàn thấp không có chỗ xoay sở, hắn cố gắng túm lấy đầu vai người nọ để thu lực tránh va chạm nhưng không kịp, trong một thoáng Hồng Hiên cảm giác môi mình lướt qua một gò má mát lạnh, xúc cảm mềm mại khiến hắn giật mình vội lùi về phía sau. Người đối diện cũng ngỡ ngàng hơi khựng lại, sau đó anh bình tĩnh đưa tay nhặt lấy tờ tài liệu rồi xoay người sang hướng khác tiếp tục gom nốt giấy tờ rải rác quanh phòng. Hồng Hiên im lặng cúi đầu tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc tài liệu đã được thu lại gọn gàng, hắn đưa nốt chỗ còn lại cho người kia rồi phủi phủi quần áo đứng dậy:
- Muộn rồi tôi về đây, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về điều anh nói.
Vũ Thần gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Hai người bọn họ tâm linh tương thông đều âm thầm thống nhất coi như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Chờ bóng lưng thẳng tắp của người nọ khuất sau cánh cửa gỗ, Vũ Thần mới chậm rãi từ từ ngồi xuống ghế xoay, anh dựa vào lưng ghế, khẽ khàng thả ra một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng...
Hành lang lộng gió bị mưa hắt ướt một nửa, có một kẻ rất không hợp cảnh chầm chậm sải bước mặc cho mưa rơi gió thổi, kẻ đó vừa đi vừa tủm tỉm cười, ngón cái bàn tay chốc chốc lại đặt lên môi khe khẽ cọ nhẹ...

*****

Đến cuối mùa hạ, hai tháng tập huấn và lọc người về cơ bản đã kết thúc. 245 binh sĩ sau khi trải qua quá trình rèn luyện và chọn lọc nghiêm khắc đến cuối cùng lấy được 32 người, 32 người này sau đó nhận được lệnh triệu tập đến văn phòng của Vũ Thần, lần lượt từng người một được gọi vào gặp riêng đại đội trưởng. Cả đám xếp hàng đứng ngoài thì thấp thỏm không yên đoán già đoán non. Chỉ thấy mấy tên từ trong bước ra, người thì mặt mày sa sầm nghiêm trọng, kẻ thì đi đường như bước trên mây, chốc chốc lại ngẩng mặt lên trời há miệng cười ngốc. Bọn họ thực sự rất rất muốn đè đầu mấy tên đó ra tra khảo cho rõ ngọn ngành, vật cản duy nhất chính là ác thần Hoàng Lão Tà đang khoanh tay cười mỉm cách đó không xa. Bánh Bao cấu cấu tay Trương Bân thì thào:
- Ông nói xem, có gián điệp trà trộn vào hay sao mà phải thẩm vấn từng người một như vậy?
Khỉ Còi đứng trước nghe thấy vội nghiêng người nhỏ giọng thì thầm:
- Tui nghĩ không phải, có gián điệp thì phải điều tra toàn bộ chứ, sao lại chỉ gọi có mấy chục đứa tụi mình.
Cả đám hiếu kì nhón gót hướng về phía cánh cửa đóng kín, như thể nếu làm như thế có thể xuyên tường mà nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra bên trong vậy.
Trong phòng làm việc, Vương Thành nhìn cậu lính đặc chủng đang hân hoan gần như nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng, lắc đầu nở nụ cười nhẹ, anh quay sang Vũ Thần ngồi cạnh hỏi nhỏ:
- Có cần thiết phải hỏi từng người như vậy không?
Vũ Thần kiên định gật đầu, anh lật mở danh sách trước mặt đánh dấu X vào bên cạnh một cái tên:
- Tôi không muốn khi họ ra quyết định lại bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông hay bất cứ lý do nào khác. Lính đặc chủng là một nghề nguy hiểm, đơn vị đặc biệt trực thuộc lính đặc chủng tỷ lệ hy sinh lại càng cao, bọn họ đều còn trẻ, mỗi người cần phải có sự lựa chọn không hối tiếc chính xác nhất dành cho bản thân mình.
Vương Thành nhìn vào tờ danh sách ghi tên 32 binh sĩ ưu tú, một nửa trong đó đã được đánh dấu X in hoa bên cạnh. Thực ra, đợt tuyển quân này chính xác chọn được tất cả là 33 người, chỉ có điều người thứ 33 không phải là binh sĩ thông thường... mà là một sỹ quan...
Vương Thành nhớ lại buổi sáng hôm đó lúc anh hay tin đã rất bất ngờ. Đến khi họ gặp nhau ở sân thao luyện, anh tò mò hỏi Hồng Hiên lý do gì đã khiến cậu đổi ý nhanh như vậy, cậu ấy chỉ cười cười đan hai tay vào nhau vừa đi vừa vươn vai, ánh nắng sớm mai xiên qua tán cây, tràn lên mặt sân và tấm lưng rắn chắc của cậu dát thành một tấm lưới vàng rực lấp lánh. Sau đó, anh tựa như nghe thấy lẫn trong ngữ điệu lười biếng quen thuộc của Hồng Hiên tiếng cười nhẹ pha lẫn chút ý vị sâu xa:
- Bởi vì em từng nghe thấy có người bảo rằng, nếu muốn bảo vệ người bên cạnh mình, thì việc đầu tiên đó là bản thân cần phải trở thành một thanh kiếm sắc bén trước đã.

HẾT CHƯƠNG 6

** Có một số thông tin về địa lý và kiến thức quân sự sẽ không hoàn toàn chuẩn xác, độc giả đọc xong để đó nghiêm cấm spoil 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro