phần 1.
●○●○●○●○●○●○●○●○
" TÔI MUỐN SỐNG "-
vì sao tôi đã luôn muốn sống, sau bao sự khắc nhiệt của thế giới này. Có phải trong chính thâm tâm tôi, một màu lửa hạnh phúc vốn đã le lói từ lâu trong trái tim tăm tối. 2 chữ gia đình, có lẽ tôi đã hiểu thấu.
Cảm ơn vì tất cả, mọi người ơi.
=============
- " sau 2 năm, giờ họ đã khác rất nhiều. Mình mong muốn được gặp lại họ. Cả anh ấy nữa, chẳng biết sau 2 năm có dịu đi cơn ngủ khát khao kia không, có tập luyện tới lao lực lần nữa không. Liệu có còn khó tính với mình nữa không."
- " tôi muốn gặp lại mọi người."
.
.
.
- " tôi muốn gặp lại, anh."
- " MONG RẰNG MỘT LÚC NÀO ĐÓ ANH ẤY SẼ CƯỜI VỚI MÌNH."
----------------------------------------------
🍁🍂 MÙI HƯƠNG 🍃
●○●○●○●○●○●○●○●○
Gió và tiếng ó biển. Cái âm hưởng quả dị thường. Chẳng hay Nico Robin đang cảm nhận nó như thể là khúc melody của một bản nhạc tới mức nhắm mắt mình lại yên vị một chỗ nãy giờ. Liệu là tiếng ó biển sóng vỗ ngoài kia, những tạp âm đó để nàng lắng nghe, hay là mấy tiếng hùng hục trong phòng cử tạ 3 tới 4000 lần liền tù tì phát ra cách phía nàng có độ vài thước.
Đích xác thì là vì mấy con số đếm kia. Chú ý tới nỗi miệng lầm bầm đếm theo như lời động viên vô thức. Từng con số cuốn theo như hoài kì vọng. Ngay cả quyển sách mới lật được vài ba trang mà Robin cũng đã dừng đoạn.
Lúc sau, im bặt kết thúc con số đếm tới 5007. Robin bấy giờ mới tiến lại phía cửa, hé ngó vào. Hắn vẫn ở đấy, kỉ luật và kiên trung với bản thân về cái nghĩa vụ cho hắn đã là thường nhật. Thấy vậy, Robin gượng gùng thân mật thoáng trên nét sắc mặt gọi vọng từ ngoài vào
- " anh tập cả sáng nay mà chưa ăn gì rồi đó, hãy nên nghỉ ngơi chút, Zoro. "
nàng nói xong thì tiến vào trong. Lâu rồi trong khoảng 3 năm từ lúc là người trên tàu này. Nàng mới chủ động lui tới chỗ hắn chỉ khi trong không gian riêng thế này.
Có lẽ vì mải tập cho nên hắn gật đầu hờ. Cái gật đầu cho có lệ, cứ nghĩ tới nét chân mày hắn đanh lại như pho tượng hải lâu nứt rạn trên từng nếp nhăn cứng nhắc. Hắn luôn như vậy, phần nào khiến Robin bị chững từ vách ngăn khoảng cách giữa 2 con người. Thế rồi, lần này nàng cố dũng cảm cởi mở sau nhiều lần đã do dự tới mà bắt đầu câu chuyện gì đó với hắn. Một con người khác trong cái nhìn của bản thân với 7 thành viên còn lại kia, sự khó gần, thô lỗ, cộc cằn, đôi lúc không có lòng vị tha.
Nhưng sau cùng đây là người luôn cứu lấy nàng nhiều nhất. Nghĩ tới đôi khi e dè mà cũng phải cảm phục.
Robin đặt người ngồi bên cái ghế đẩu cử tạ cạnh cửa sổ phòng mà nhìn, mãi cho tới cái lúc sau hắn mới quay sang phía nàng. Trầm giọng hỏi.
- " gì thế ? "
Nico Robin nghe vội đáp lời.
- " anh biết đấy, mọi người đã lên đảo, có lẽ họ sẽ không về vào buổi trưa. Anh muốn thử ăn cá hầm sốt táo cho bữa trưa không. "
- " Sao ? Cô định nấu à ? "
Robin hơi gượng đôi gò cúi xuống khẽ gật.
- " Vâng, tại ... tại Robin cũng thích món đó, hi vọng anh sẽ thích. Anh muốn ăn bây giờ chứ để ... nấu nè. "
Hắn đi sang bên phía mấy thanh xà, vừa nắm nâng lên vừa trả lời ngắn gọn.
- " cảm ơn, khỏi cần đâu tôi ăn sau. "
Robin không nản đáp lời.
- ". Nếu anh cảm thấy chưa đói, tôi sẽ ngồi đợi ở đây tới lúc anh tập xong và muốn ăn."
Nghe vậy, gã ngẫm cho một lúc sau rồi thì cũng đồng ý, dù sao tay đầu bếp kia đã cùng cả nhóm đổ bộ.
- " tùy cô, ngồi liệu mà im lặng. "
Nói xong, hắn quay đi. Mặc việc nàng có ngồi chờ hay không cũng chẳng phải vấn đề. Vấn đề chính của hắn giờ còn thấy dằn vặt vì cốt lõi và pháp luyện còn cương quá, thiếu sự tinh tế trong pháp đánh ... giờ hắn đang thay đổi sao cho cơ thể nhu đi khi chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh bất trắc có thể xảy ra.
Nghĩ rồi hắn ngồi xuống nền thiền cho lưu thông khí huyết. Lúc đó, phía bên ... mắt ngọc trìu mến nàng nhìn hắn. Dưới cơ thể phồng lên vai cương cốt người đàn ông đang thả mình ở trạng thái tĩnh. Cả không gian sau đó im bặt ... 1 khắc trôi qua, không hay động tĩnh, 2 khắc trôi qua, vẫn im như phỗng.
Robin không muốn chỉ ngồi ngắm hắn nên muốn tiến tới để gần nhau hơn trong giao tiếp. Thoáng nghĩ rồi, tay trắng dài búp măng nhẹ đưa tấm khăn mỏng thơm trong mình. Như vô thức tay tiến lại khuôn mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi thành giọt
Vừa kịp đưa tay sát tới khuôn gò má. Bất ngờ, bàn tay thô ráp kia nhanh nắm lấy cổ tay trắng ngần. Robin hơi giật mình nàng muốn rút bàn tay lại nhưng chưa kịp thì tay hắn thô lỗ mà hất văng tay nàng ra cùng cái khăn theo lực rơi xuống mặt sàn độc mộc.
- " Zoro ... sao anh lại ... "
Nàng đưa tròng mắt run run, cảm thấy sợ ngay lúc này khi nhìn mắt hắn. Con mắt còn lại của hắn cũng nhìn rồi cau lại, sắc lạnh vô sầu cảm.
- " cô dám làm cái trò gì ? Không phải tôi đã nói ngồi im à ? "
- " tôi ... chỉ là ... thấy Zoro người nhễ nhại, nghĩ anh sẽ nóng nên tôi đã .. "
Hắn đứng lên, giọng gằn.
- " vớ vẩn. Đúng là đàn bà, phiền nhiễu, rắc rối ? Luôn để ta cáu. "
- " Phiền sao, Zoro ... anh ghét Robin tới vậy sao."
- Giọng nàng thổn thức.
- " tôi vào đây chỉ là không muốn anh đói, cũng vì muốn chúng ta nên trò chuyện với nhau nhiều hơn thôi mà. sao anh lại nặng lời vậy chứ. "
- " Dẹp đi, biết nấu nướng thì giúp người khác hay chí ít là tên Toraho kia như lần trước làm cho hắn ấy. Ta khỏi cần, trò chuyện thừa thãi, vớ vẩn."
- " Sao anh ác khẩu thế !! "
Hắn nghe vậy, cũng mặc nàng rồi nói cho hay. Lần này quát lên lớn hơn
- " ra ngoài nhanh đi đừng để ta cáu "
Nàng nghe lời như vậy, tủi hổ một mạch quay bước. Cảm giác giận mà tức tốc khiến nàng bước chân nhanh hơn trên mặt thang cuộn đi xuốn, nàng muốn ra xa khỏi căn phòng đó. Đúng lúc đó, không may vấp phải sường thang xuống ngã ra đất. Tuy rằng khoảng ngã cách mặt sàn chưa quá đầu gối cho nên không bị thương, nhưng vì thể trạng cô yếu ớt mấy độ nay nên hơi choáng váng lịm đi dần giữa mặt sàn vắng lặng.
=============
Đảo Flower Dance.
[ lưu ý: một vàu thôg tin và địa danh trong truyện vài phần cắt ý riêng không chạy theo serious chính nhé. Mong quí dị không thắc mắc :)) ]
Bật nhảy 1 cú. Luffy đu mình lên cao hơn 3 trượng, Xong lập tức vươn tay tới.
- " Gomu Gomu no."
Lực tay phóng ra nhưng điểm kết thúc lại là gói đậu phộng.
Cậu cười tiếng giòn. Lên đảo này vui quá thể nên cậu ta chẳng muốn trở về thuyền sớm.
Cậu đã tưởng chiến thắng trong trò pump and shot. Nhưng bị hoa tiêu của chính đội mình cho một đấm làm cái đầu bắn xuống đất rồi đàn hổi trở lại. Lú như con cú cậu quay sang Nami vì cô ấy đang lồng lộn lên.
- " đã nói là không được dùng năng lực mà "
Cậu tròn dẹt mắt, nhìn phía Ussop cũng đang vò đầu. Xong, nhìn lên thì cậu đã phạm luật vì sử dụng năng lực ác quỉ trong trò chơi. Đội xanh của đối thủ được cộng thêm điểm. Nami thì càng uất lại tiếc tiền vì chính thuyền trưởng của cô đã tự ý đặt cược 5000 beli mua thực phẩm chuyến sau cho trò này. 3 người thì Nami chỉ đạo, Ussop thì thua liên tục, còn Luffy thì phạm luật. Giờ thì tiền cược càng xa vời khỏi nàng hoa tiêu bao nhiêu thì Luffy ăn đòn bấy nhiêu thì cũng đúng.
- " mọi người chuẩn bị về tàu chứ."
Đại hội lớn lúc sau Chooper cũng đi ghé qua. Thấy cậu, Nami lại thêm thắc mắc hỏi.
- " ủa, em mua được thảo dược rồi sao. Còn Sanji đâu, anh ta đi cùng em mà."
- " em thì lấy được thứ cần rồi. Còn anh Sanji gặp được Brook. 2 người họ nói với em là sẽ đi kiếm thêm thực phẩm trong đảo trong. Còn anh Franky thì còn bận vác cả tải cola, vẫn muốn kiếm thêm chút dụng cụ điện tử."
- " Franky nói với tôi là sẽ tập hợp ở khu bách thảo nửa tiếng nữa. Còn 2 cái người kia thì đi ngắm gái chứ kiếm thực phẩm nỗi gì. Về đây thì ăn đủ với tôi."
Ussop nhìn nét mặt hằm xuống như thần nữ hung tướng kiêm hoa tiêu kia mà tông giọng cũng thanh nhẹ phần nào tới vỗ vai cô. Cười nhẹ 1 tràng.
- " thôi thì, nói tích cực đành rằng vậy còn đỡ. Dù sao ta cũng có quyết định đúng từ đầu, giờ tìm 2 người kia còn dễ tìm hơn gã Zoro, cứ thử mà cho Zoro đi trên đảo này thì đi tìm còn khốn hơn."
- " hahaha, phải đấy. "
Luffy hí hửng cười giòn. Chooper bên cạnh cũng đồng thuận cười vui vẻ.
- " anh Zoro trên tàu cũng an tâm với chị Robin. Chị ấy vẫn còn bị đau đầu và eo do trận chiến trước ở Dressora. Giờ em phải về xem chị thế nào."
- " được, còn nhóm chị sẽ đi tìm và xử lí 2 người kia rồi mới quay về."
Cậu thông báo với mọi người, xong thì tay chào rồi toan định về tàu. Nhưng vừa bước quay về được 3 bước thì người quen xuất hiện bộ hành ngang qua, chào hỏi giữa lòng sẩm uất của đảo Flower Dance này.
- " muốn về tàu sao, bờ Đông còn xa lắm, để tôi giúp cho."
- " ô kìa Toraho, mừng quá gặp anh ở đây."
Chooper niềm nở tay bắt mặt mừng. Khi không lại gặp được Trafagar Law. Không ngờ gặp anh ta ở đây trước khi cả nhóm lẫn anh ta dự định chia ra tới Wanno quốc cho nên cậu mừng thế rồi mời Law về tàu. Dù sao thì cũng định bụng rằng mọi người sớm thì tối mới trở về kịp trên tàu, lúc đó mở tiệc đêm. Chooper định rằng phải giữ anh Law này ở lại cùng vui sẵn hỏi vài thủ thuật y học.
------------------
Bộ đoạn về tàu. Law cười có vẻ cởi mở hơn với băng mũ rơm. Chooper cũng thế, rất hồ hởi gặp được người đã giúp đỡ nhà Mũ Rơm vô số lần rồi, hơn nữa lại còn quan tâm tốt tới Robin - chị của cậu. 2 bác sĩ này không nói gì thì thôi, đã nói chuyện chuyên môn với nhau lúc đấy có mà chẳng ngớt. Vui vẻ trò chuyện lúc thì thấy gần tới khu cảng. Chooper nói.
- " đúng hướng tây. Chắc ta gần tới rồi anh Toraho."
- " nhóc bám vào tôi. Ta tới tàu luôn."
Law đợi Chooper bám vào mình xong thì tay hóa năng lực bản thân. Dịch chuyển tức thời. Đúng lúc trên đảo xuất hiện nhóm người hớt hải chạy tới hô hoáng di tản vì trên đảo vừa có một băng hội đã tấn công 1 Thiên Long nhân khi hắn ta dạo chơi cạnh đám người hầu ngay ở mạn Bắc.
===================
Cả 2 người hạ cánh an toàn trên mặt sàn bách xanh của con tàu Sunny.
- " anh chị ơi, em về rồi."
Chooper vừa xuống, chào hỏi rồi đã vội đi tìm 2 người trên tàu. Sẵn hôm nay vừa kiếm được bài thuốc bí truyền, muốn khoe chị của cậu để được khen cho đã tai.
Có điều, tìm mãi ngoài tàu không thấy, ngay cả mấy chỗ Robin thường lui tới thư giãn đọc sách. Tìm riết, cậu quay sang bên đi lên chỗ phòng mà Zoro hay tập luyện, tìm hắn để hỏi. Quả nhiên Zoro vẫn còn hùng hục bên trên. Cậu tò mò lên, vướng víu hàng tá chai rỗng Sake bên của phòng luyện tập. Chooper vào trong khi thấy Zoro đang bạo tàn quật gậy, đấm, đá với cái mộc hình nhân.
Thấy cậu, Zoro thả tay tự do rơi thanh tạ xà đen hơn 200kg xuống mặt sàn phát tiếng rầm
- " Về rồi à bác sĩ. Luffy với mọi người đâu ?"
Thấy hắn cau mày, ngồi đấy giọng nói như còn bận thở hơi lớn. Chooper đứng cách chỗ hắn 1 khoảng, thoáng thấy hắn có vẻ như vừa buồn bực chuyện gì, mà cái hơi men nồng đã nồng nặc khiến cậu chàng phải bịt mũi nói.
- " em đã về với anh Toraho. Còn mọi người thì có lẽ muộn hơn, chắc là khoảng tối."
Nói xong, cậu ngó nghiêng quanh, hỏi thêm.
- " em đã không thấy chị Robin. Anh biết chị ấy ở đâu không, chị ấy có thể đi đâu mà lại bỏ thói quen ngồi đọc sách bên sườn tàu vào buổi chiều nhỉ. ? "
Zoro không thêm biểu cảm nào khác chĩa tay phía đầu khoang.
- " Cô ta nói mệt nên chắc đã về phòng nghỉ ngơi."
- " Vâng, vậy để em đi tìm xem."
Chooper nói xong cũng dặn Zoro đừng uống quá nhiều rượu vì sức khỏe. Xong, đi xuống phía phòng của Robin.
===============
Law kéo lại cái ghế. Ngồi xuống bên hông giường nhìn vào Robin, cô đang nằm lịm đi.
Law không ưng ý khi thấy cô đang mệt mỏi thế này mà bên cạnh chẳng có lấy một người, anh nhìn rồi, muốn đưa tay đưa trên má nàng khỏi âu lo. Có điều vừa định dưa tay lên thì ngoài của phòng Chooper hốt hải vào rồi tiến lại. Nét mặt lo lắng.
- " anh ở trên này rồi sao, chị ấy có chuyện gì vậy. Sao lại nằm im ở đây. "
Law nhìn rõ vẻ sợ hãi của Chooper nên chấn an chút.
- " tôi lên để tìm cô ấy. Không sao, tôi kiểm tra rồi, Robin chỉ là bị chấn thương nhẹ ngoài da. Cô ấy có lẽ đang mệt rồi ngủ đi."
Chooper có hơi bất ngờ lo lắng. Song nghe lời từ 1 bác sĩ giỏi như Law, có Law kiểm tra sức khỏe của Robin thì cũng an tâm phần nào. Không những thế, cậu cũng quí mến khi thấy có người biết quan tâm chăm sóc người khác như Law khi thấy cả khay 2 đĩa thức ăn nấu sẵn cho Robin.
- " anh tốt quá ha. Không những biết nhìn y thuật mà còn nấu ăn giỏi nữa. Mới có vài phút đã nấu cho chị Robin những món thế này."
- " à ... ừ."
Law hơi ý nhị khi được khen là vậy. Chooper nhìn trên khay đồ ăn đĩa cá hầm, thêm 2 sanwick món Robin thích ăn. Trên khay có mẩu giấy nhắn vài chữ nguệch ngoạc
- ăn ngay khi tỉnh dậy, phải ăn hết.
Chooper tò mò dòng chữ kia một lúc thì bên cạnh Law hỏi cắt ngang làm cậu bác sĩ kia quên béng.
- " Robin có lẽ cần một liều aspirine. Trên tàu này có còn thuốc đó không."
- " em nghĩ là ở dưới khoang bếp, nhưng có lẽ anh Sanji đã đặt lên kệ cao. Anh xuống đó, nhấc em lên để em lấy nhé. "
Law gật đầu, cả 2 người đi xuống. Ngay lúc 2 người ra ngoài ngưỡng cửa, Robin cũng vừa tỉnh. Nàng hơi trùng đôi mắt mệt mỏi, thoáng thấy được dáng người cao khoác trên mình bộ choàng đen cùng cái mũ da bò Tây Âu.
------- còn nữa ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro