Chương 6. Lễ Halloween.
Cuối tháng mười, thời tiết mỗi lúc một lạnh lẽo.
Sean kéo cao cổ áo len, còn quấn thêm mấy vòng khăn choàng cổ mới bước ra khỏi thư viện. Em vốn dĩ đã không chịu được trời lạnh rồi, nếu qua tháng sau trời đổ tuyết e là sẽ ngủ đông luôn mất.
" hey Sean! "
Judas mang theo tâm tình vui vẻ từ xa chạy tới, nắm lấy tay Sean cho vào túi áo cậu ta mà ủ ấm.
" sao cậu không mang găng tay a ?"
" không muốn mang, làm việc gì cũng cảm thấy không quen cho lắm "
" hờ hờ. Đi thôi, tớ có cái này hay lắm"
Hai người đi dọc theo hành lang bước ra trước sân trường. Cuối thu, những cây xanh đã ngả màu vàng úa, lá khô rơi rụng đầy dưới gốc cây. Cơn mưa phùn dai dẳng từ đêm hôm qua tới giờ vẫn còn chưa tạnh, nước mưa cùng bùn đất văng lên nhớp nháp.
Thứ mà Judas khoe với Sean đã được nhốt trong lồng sắt, chiếc lồng còn được phong ấn dày đặc hàng trăm lớp chú ngữ. Nơi này cách trường khá xa nên có lẽ học sinh chưa ai phát hiện được.
" đó là.. ?"
Sean nâng tay bịt miệng, ngăn cho bản thân không hét to lên.
Thứ em trông thấy, chính là một gã khổng lồ cao lớn gấp 5 lần người bình thường. Gã có làn da vàng vọt, tóc rối loạn trên mặt, hai chiếc răng nanh sáng quắc cùng móng vuốt dài ngoằng.
Đặc biệt hơn cả là khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt lồi cả con ngươi, nước bọt trong miệng nhiễu đầy xuống cằm. Gã trông thấy Sean và Judas liền bò tới gần sát vào khung sắt, mặc cho lớp phong ấn cứa lên da thịt những vết rách sâu hoắm.
Sean sợ đến ngây người, vội vàng nắm lấy tay Judas kéo cậu ta chạy khỏi đó.
" đáng sợ quá... sao họ lại mang thứ này tới đây a ?"
" thầy hiệu trưởng nói là quái vật khổng lồ này xuất hiện ở Bắc Iceland, tấn công và ăn thịt gần trăm người dân. Cho nên ngài Bộ trưởng phải nhờ tới sự giúp đỡ của các vị pháp sư trường ta đó "
" nên bọn họ mang nó về đây à ?"
" ừm, có lẽ là để đến kì thi cuối kì sẽ trở thành bài khảo nghiệm cho chúng ta đó"
Sean nghe xong chỉ trầm mặc. Em có cảm giác chuyện này không ổn chút nào. Nhất là ánh mắt của gã quái vật khổng lồ ấy, cứ nhìn xoáy vào người Sean như muốn ăn thịt em ngay luôn vậy.
.......
Cuối cùng ngày Halloween cũng đến, đại sảnh Học Viện Hoàng Gia được trang trí nổi bật bằng những ngọn đèn quả bí bay lơ lửng trong không trung, mái vòm trường trở nên trong suốt hiện ra bầu trời đen kịt kèm theo sấm chớp vô cùng thích hợp với không khí của lễ hội ma quỷ này.
Sean nhìn đống bánh kẹo ngọt trước mặt đột nhiên thấy buồn nôn, thế nên em chỉ chú tâm vào cốc nước trái cây bên cạnh, ít ra thì nó có vị dưa hấu.
Thức ăn cũng chẳng ngon mắt cho lắm, đều là những màu sắc hình dáng quỷ dị, đặt trên đĩa sứ trắng muốt còn trang trí thêm giòi bọ lúc nhúc.
Cuối cùng, Sean chỉ có thể lấy mấy chiếc bánh mì làm hình dạng như ngón tay mà ăn tạm. Xem ra hôm nay phải nhịn đói để về ngủ rồi.
Hôm nay Sean mặc một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi màu đen kết hợp với quần âu đen, khoác ngoài là một chiếc áo choàng lông. Điểm nhấn của em chính là hai chiếc tai mèo mà Sean tự dùng phép thuật biến ra trên đầu, sau mông cũng có một chiếc đuôi mèo nhưng tất nhiên là đã được áo choàng che chắn.
Judas thì chẳng khác nào một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cậu chàng mặc áo sơ mi màu trắng tay phồng, chân váy xòe màu đen, trên cổ đeo một chiếc choker gai nhọn làm làn da trắng sứ nổi bật.
Judas băng đông xuyên tây ăn uống, mặc kệ phần eo đã căng lên. Cậu nhóc nhét đầy thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Sean đang lơ ngơ bên cạnh.
" cậu làm sao thế? Đồ ăn rất ngon mà a"
" tớ không thấy đói "
Sean hàm hồ trả lời. Thực ra tâm trạng em đang cực kỳ bất an và lo lắng. Từ hôm gặp quái vật khổng lồ đáng sợ kia, mỗi buổi tối Sean đều nằm mơ thấy ác mộng. Em mơ mình bị gã khống chế, xé rách y phục em đang mặc rồi ăn tươi nuốt sống một cách tàn nhẫn. Nhưng đến cuối cùng, khuôn mặt kinh khủng ấy không hiểu sao lại biến thành mặt của Venus. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Venus nhiễm máu tươi, hắn nhe răng nanh trắng muốt mà cười khùng khục với Sean.
Thực sự là một cơn ác mộng!
Cho nên mấy hôm nay Sean đều trốn tránh Venus. Mặc cho kì phát tình của em sắp tới gần, có lẽ là trong nay mai thôi.
Đèn chùm chợt tắt, thay vào đó là ánh nến lung linh được đốt lên. Âm nhạc du dương vang lên, một số cặp đôi bắt đầu kéo nhau ra giữa sân khấu nhảy nhót. Lúc nãy, Sean để ý có rất nhiều Omega không hề ăn uống một món nào, có lẽ là sợ phần eo của bộ lễ phục bị căng.
Sean dựa người vào mép bàn, đảo mắt trắng dã khi Judas nhanh chóng bỏ em đi theo người yêu ra phía giữa trung tâm, bắt đầu hòa quyện vào điệu Waltz huyền ảo.
" không vui sao? "
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, giây tiếp theo mùi nước hoa nhàn nhạt và mùi bạc hà xâm chiếm khoang mũi.
Sean ngước đôi mắt trong veo lên, chỉ thấy Venus đang ở ngay bên cạnh em. Hôm nay hắn trông cực kỳ đẹp trai với mái tóc nâu xoăn nhẹ, áo sơ mi màu đen bỏ khuy đầu, kết hợp với quần âu sẫm màu, khoác ngoài là một chiếc áo khoác cũng màu đen. Dây chuyền trên cổ lấp lánh ánh bạc càng làm da thịt trắng ngần nổi bật.
Sean mải mê ngắm chiếc nhan sắc mĩ lệ ấy mà quên cả trả lời hắn , Venus đẹp trai quá đi ~ mà sao hắn không ra kia nhảy nhỉ.
" không trả lời? Chậc chậc "
Venus dựa hẳn vào người Sean, ngón tay nâng cằm em lên, nụ hôn cuồng dã áp xuống. Môi lưỡi quen thuộc tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp, mở ra rồi cuộn lại, dìu dắt nhau như khiêu vũ.
Sean lúc này mới kịp phản ứng, em cũng ngửa đầu nhiệt tình hôn đáp lại đối phương, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn mà đòi hỏi.
Chỉ khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí thì Venus mới tạm thời buông ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài.
" em cảm thấy không thoải mái "
Sean nũng nịu áp má vào ngực hắn mà cọ tới cọ lui. Nhưng đến cuối cùng, những lúc em mệt mỏi nhất, khó chịu nhất thì chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái hẳn lên.
Hai người không phải là lần đầu tiên hôn nhau, mà là lần đầu tiên công khai như vậy. Cho nên, nãy giờ có không ít ánh mắt của người xung quanh phóng về phía này.
Người qua đường giáp " aaa... Vương Tử Khu A và Xiao Sean hẹn hò sao ? Từ khi nào vậy nhỉ?"
Người qua đường ất " ha hả, bây giờ chịu công khai rồi sao. Tôi còn tưởng hai người sẽ giữ kín mãi chứ "
Người qua đường bính " tôi tưởng Venus là trai thẳng? Mà khoan đã, Xiao Sean là Omega a??? Chuyện này là sao ?"
Người qua đường đinh " tôi không thấy gì hết tôi không thấy gì hết tôi thực sự không thấy gì hết "
Venus dường như chưa cảm thấy đủ với hiệu ứng bươm bướm mình tạo nên, còn ngang nhiên vươn tay bóp mông Sean một cái.
" chỗ này không thoải mái, hửm ?"
Sean đỏ bừng mặt khẽ đẩy hắn ra, em giả vờ giận dữ mắng chửi nhưng trong lòng lại vui vẻ muốn chết.
" nào có... anh đừng có mà nghĩ bậy. Kì phát tình của em còn chưa có tới đâu"
" lần trước chúng ta làm em cũng đâu có tới kì phát tình ?"
Venus bị Sean từ chối có chút uỷ khuất, hắn ôm cứng lấy Sean, bắt đầu giở trò làm nũng với em.
" Bảo Bảo ~ mấy hôm nay em đều trốn tránh tôi. Hại tôi nhớ em muốn chết"
Sean "..."
Người này có thể giữ chút cái gọi là hình tượng không a. Hắn đường đường là Hắc Báo Vương Tử uy dũng, vậy mà ở trước mặt người khác cư nhiên giở trò làm nũng, Không biết liêm sỉ!.
Nói thì nói như vậy chứ thực ra Sean cực kỳ thích những lúc Venus như thế này, hắn khiến em không còn cảm thấy áp bức nữa.
" Yibo... anh đừng thế, chúng ta đương còn ở bên ngoài đó "
" vậy trở về phòng, tôi muốn gặp em "
Venus cười làm lồng ngực rung rung, vươn tay nắm lấy tay Sean đưa lên môi hôn khẽ. Động tác này thực giống như đang mời đối phương cùng nhảy vậy.
" biến mất trước mặt nhiều người như vậy, anh không cảm thấy có bao nhiêu rắc rối sao ?"
Sean giả vờ lườm hắn một cái, ở góc độ người khác không nhìn thấy liền hôn lên khóe môi đối phương.
" tôi đi đâu làm gì người khác có quyền quản sao ? "
Venus vòng tay ôm lấy eo Sean, dùng phép thuật đem hai người rời khỏi đại sảnh.
Lúc đã ra tới hành lang, Sean chợt nhìn thấy vầng trăng mờ nhạt ẩn hiện sau lớp mây đen kịt. Em dừng bước, dựa sát vào lan can mà nhìn ngắm cảnh đêm.
" lâu rồi em chẳng được thấy trăng "
" thời tiết mùa này sẽ rất khó thấy "
Venus sủng nịnh vuốt ve tóc Sean, còn dùng phép thuật làm không khí xung quanh hai người ấm lên.
Sean tựa đầu vào vai đối phương, khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình dị này.
" lúc nhỏ em rất thích ngắm cảnh đêm, ở nông thôn mới có thể thấy được mặt trăng tròn. Ở đây mọi thứ đều từ phép thuật biến ra, cảm giác không được chân thật cho lắm "
" bao lâu rồi em chưa về thăm nhà?"
Venus khẽ vuốt tóc Sean, tự nhiên cảm thấy chạnh lòng.
Theo như hắn biết, mĩ nhân từng trải qua thời thơ ấu không được vui vẻ thoải mái cho lắm. Hắn muốn được chăm sóc cho em quá, muốn em sau này hoàn toàn dựa dẫm vào hắn...
Mà khoan đã, tại sao hắn lại có ý muốn như vậy nhỉ ? Hai người đâu có yêu đương hẹn hò gì đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là ngủ với nhau vài lần, ai biết được mĩ nhân đã có người trong lòng hay chưa? Em có thích ở bên cạnh hắn hay không.
Venus từ sau khi làm tình cùng mĩ nhân lần đầu tiên, hắn đã biết được một chuyện. Đó chính là mùi dâu tây ngọt ngào của mĩ nhân chỉ có một mình hắn ngửi thấy. Sau khi hai người thân mật thì mĩ nhân vẫn còn dùng miếng dán ngăn mùi, dù vậy nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được.
Mĩ nhân chính là bạn đời của Venus hắn, chắc chắn là như vậy!.
" Học trò Wang !"
Có tiếng bước chân từ phía đầu hành lang truyền tới, hai người liền tách nhau ra mà cùng quay lại nhìn về phía đó.
" giáo sư Tom ?"
Giáo sư Tom là chủ nhiệm Khu A, cũng là một trong những người cực kỳ sùng bái Venus. Ông ta có khuôn mặt hơi dài và chiếc mũi khoằm, bộ dạng điển hình của Phù thủy.
" sao hai trò lại ở ngoài này? Không tham yến tiệc sao ?"
" không, tiệc tùng chỉ là một loại hình thức để một đám người vây quanh nhau mà thôi "
Venus nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn không giống với khi trò chuyện cùng mĩ nhân.
Sean vươn tay kéo kéo áo hắn rồi nhỏ giọng nũng nịu.
" Yibo~ em muốn đi vệ sinh một lát "
" được rồi, em nhanh trở lại nhé "
" vâng "
Giáo sư Tom nhìn theo bóng lưng Sean, khẽ cảm thán một câu.
" trò cưng của Evans à ? Trò và cậu ta đang hẹn hò với nhau sao? Cậu ta do với người khác rất khác biệt "
" đúng vậy " Venus nở nụ cười dịu dàng mà chính hắn chẳng hề nhận ra " Sean so với người khác chính là phượng hoàng trong bầy gà "
" ha ha! Cách so sánh khá thú vị đó. Ta rất muốn biết, có phải đệ nhất mỹ nam Vương Tử Khu A đã bị người ta đánh cắp trái tim rồi không?"
Venus "..."
Hắn không phải không có câu trả lời, mà là chưa biết trả lời câu hỏi này thế nào cả.
Yêu sao? Hình như hai người vẫn chưa tới mức ấy. Nhưng không phải yêu thì là gì nhỉ? Bạn bè qua đường, người dưng, hay đơn giản chỉ là một công cụ làm ấm giường?.
.........
Sean chẳng thích nhà vệ sinh công cộng chút nào, bởi vì đơn giản thôi, nơi này khá chật chội và ít người qua lại. Chưa kể không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, thỉnh thoảng có một vài phòng vệ sinh còn vương lại mùi tin tức tố nồng đậm, chứng tỏ có một cặp vừa mới mây mưa kịch liệt xong.
Nơi này khá xa chỗ em và Venus vừa đứng, có lẽ phải nhanh một chút rồi ra khỏi đây thôi.
Sean nghĩ vậy, vừa giải quyết nhu cầu xong bước tới bồn nước rửa tay, khi em vừa ngẩng đầu liền bị cảnh tượng trong gương dọa cho sợ hãi.
" aaaaaaa!!!"
Thứ mà Sean trông thấy chẳng phải là gã quái vật khổng lồ bị nhốt trong khu rừng mấy hôm trước đây sao. Gã đang đứng cách Sean một cánh cửa kính, dùng đôi mắt lồi cả con ngươi mà nhìn em chằm chằm.
Sean không dám thở mạnh, âm thầm tính toán tìm đường chạy trốn. Nhưng có lẽ là không có cơ hội nào cho em cả, chỉ cần em cử động thứ kia sẽ lập tức tấn công ngay.
Nhưng có lẽ gã khổng lồ đã nghe được tiếng hét của Sean, gã bước từng bước nặng nề tới sát bên cửa kính, vươn cánh tay nặng nề đấm mạnh lên cửa. Lớp kính bị vỡ phát ra âm thanh loảng xoảng, gã vậy mà tiếp tục đấm lên tường làm từng tảng gạch đá ầm ầm rơi xuống.
Có lẽ mọi người trong đại sảnh đã nghe được tiếng hét của Sean, và có vẻ ai đó đã trôngthấy quái vật khổng lồ nên nhanh chóng hò hét ầm ĩ, nháo nhào tìm đường bỏ chạy.
" Sean ?!"
Venus đang nói chuyện với giáo sư Tom, nghe thấy tiếng hét hò liền lo lắng xuyên qua đám đông chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.
Học sinh của các khu náo loạn ùa ra như ong vỡ tổ, có người cũng to gan lớn mật dùng phép thuật phóng về phía quái vật khổng lồ. Nhưng có lẽ là không có tác dụng nhiều, ngược lại làm gã ta càng thêm tức giận mà đánh đấm lung tung.
" Sean!"
Venus gọi to, chạy xuyên qua đám đông, lo lắng tìm kiếm mĩ nhân của hắn. Em không giỏi sử dụng phép thuật, giờ này không biết đã lạc ở đâu giữa đống đổ nát này nữa.
" Yibo~"
Sean trông thấy Venus liền thở ra một hơi, may quá! Hắn luôn luôn xuất hiện đúng lúc khi em gặp nguy hiểm.
" Sean! Em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?"
Venus rất nhanh tìm được Sean, em đang núp bên dưới bồn rửa mặt. Cả người đều bám bụi bẩn, nhưng nhìn qua liền có thể đoán là không bị thương ở chỗ nào cả.
" em không sao a "
Sean chui ra, phủi phủi bụi vừa muốn đứng lên nhưng lập tức lao tới che chắn cho Venus.
" á . .. "
Gã quái vật khổng lồ có lẽ là phát hiện ra Sean và Venus mà lao tới muốn dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công Venus từ phía sau, nhưng Sean trông thấy, chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà lao tới hứng trọn cú đánh. Móng vuốt sắc nhọn lưu lại những vệt rạch sâu hoắm trên tấm lưng gầy guộc của em.
" Sean !!!"
Venus vội vàng đỡ lấy thắt lưng Sean, máu tươi từ bả vai em đang phun trào như mưa.
" khốn kiếp! "
Venus bùng phát cơn tức giận, đôi con ngươi xinh đẹp chuyển sang sắc đỏ lưu ly đáng sợ. Hắn điên cuồng gào thét phun ra chú ngữ, quái vật khổng lồ bị tấn công liên tục, chẳng thể chống đỡ được nữa mà ngã quỵ xuống đống đổ nát.
" Sean... em thế nào? Cố gắng chịu đựng một chút tôi mang em đến bệnh thất "
Venus niệm chú để vết thương ngưng chảy máu, vội vàng ôm Sean chạy về phía bệnh thất.
Hắn trông thấy hiệu trưởng Wang SiZen và các vị giáo sư khác đang lo lắng tìm kiếm học trò, Wang SiZen bắt gặp Venus ôm Sean đang bị thương liền nhanh chóng chạy tới.
" BoBo, trò Xiao Sean bị thương rồi sao? Ở viện nghiên cứu có dược trị thương, để ta đi lấy!"
" ừm "
Venus chỉ gật đầu đáp ứng rồi nhanh chóng xoay chuyển không gian, rất nhanh đã tới bệnh thất.
Trong khi đám đông hỗn loạn chạy ngược chạy xuôi, thì trên tầng hai nơi có lan can hướng ra khu rừng, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bước ra, tiếng cười khùng khục vang lên trong không gian yên tĩnh.
Sean được y tá thoa các loại dược liệu trị thương, còn cẩn thận băng bó vết thương cho em.
Nhưng có lẽ là mất máu quá nhiều nên tạm thời đang hôn mê, bác sĩ nói khoảng vài tiếng đồng hồ nữa mới có thể tỉnh lại.
Venus ngồi xuống ghế đặt bên cạnh mép giường, bàn tay to từ đầu đến cuối chỉ nắm chặt lấy tay Sean, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Sắc đỏ lưu ly trong đôi mắt đẹp đã nhạt bớt, không còn sự hung hãn như khi nãy nữa.
Chỉ có trời mới biết, khi nãy hắn đã tức giận và hoảng sợ đến thế nào.
Mĩ nhân ngốc, sức lực và pháp thuật chẳng hơn hắn là bao nhiêu, vậy mà dám dùng thân thể che chắn cho hắn.
" đồ ngốc này... khi tỉnh lại, em liệu mà tạ lỗi với tôi "
Khóe miệng khẽ vểnh lên, Venus cúi đầu hôn nhẹ lên môi Sean rồi mới đứng dậy trở về trường.
Hắn cần phải xử lý chuyện quái vật khổng lồ, còn Sean, em sẽ được các bác sĩ tận tình chăm sóc nên không cần phải lo lắng quá.
........
Sean có một giấc mơ thật đáng sợ.
Em thấy mình bị quái vật khổng lồ truy đuổi, đuổi tới khi sức cùng lực kiệt mà vẫn chẳng chịu buông tha.
Gã tóm được cổ chân Sean, vừa muốn xé rách lớp quần áo của em thì Venus đột nhiên xuất hiện. Venus dùng pháp thuật cứu được Sean ra, nhưng lại bị gã khổng lồ tóm được, một tay bẻ gãy đầu của Venus. Máu tươi từ cần cổ thon dài phun ra như mưa, thân thể rắn chắc bình thường là nơi để Sean an tâm dựa vào, nay trở nên mềm oặt ngã xuống nền gạch.
Khônggggg !!!!!
Sean mở bừng mắt, hốt hoảng ngồi dậy. Mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm áo sơ mi đang mặc, em nắm chặt lấy mép chăn mà thở hổn hển.
Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ quá, lại cũng rất chân thực như đang diễn ra ngay trước mặt Sean vậy.
Mãi một lúc sau Sean mới bình ổn hơi thở, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong bệnh thất. Bốn xung quanh yên tĩnh đến rợn người, trời có lẽ là đã khuya lắm, sương đêm men theo khe hở từ cửa sổ lọt vào lạnh ngắt.
" mày cũng tốt số nhỉ? Vậy mà không chết à ? "
Giọng nói lanh lảnh vang lên, giây tiếp theo một cô gái bước ra trước mặt Sean.
Là Vivian!
Ả cười như không cười, trên người lễ phục và tóc tai hoàn toàn bình thường, không giống như người mới trải qua cú sốc kinh hoàng là gặp phải quái vật.
Chỉ có một mình ả biết, quái vật khổng lồ ngày hôm nay là do chính tay ả thả ra.
Từ hôm đẩy ngã Sean xuống vực, Vivian đã bị Venus cảnh cáo một lần. Nhưng ả đời nào chịu thua, ngày ngày ôm mối hận trong lòng chờ đợi cơ hội trả thù lần nữa.
Vì vậy, ả luôn rình rập Sean, chờ đợi lúc em ở một mình sẽ ra tay. Nhưng Venus lúc nào cũng quấn quýt lấy Sean, nên ả vẫn chưa có cơ hội. Rồi một ngày nọ, ả bắt gặp quái vật khổng khi đang đi lang thang trong rừng. Gã quái vật khổng lồ hứa sẽ trả thù giúp Vivian, đổi lại ả phải đảm bảo gã được rời khỏi đây an toàn.
Một khi quái vật khổng lồ xổng chuồng, sẽ có biết bao nhiêu người thiệt mạng trong tay gã. Đây sẽ chỉ là một tai nạn thôi, ai mà nghĩ tới chuyện tất cả là do một tay Vivian làm ra chứ. Hoặc là, nếu bị phát hiện, ả chỉ cần nói là mình bị ép buộc là xong. Cha ả là ai cơ chứ? Là bá tước xứ Wales đó. Ai dám đụng tới ả ?
Quả là một công đôi việc!
Nhưng người tính không bằng trời tính. Vivian không ngờ tới, Venus kia sẵn sàng liều mình bảo vệ cho Xiao Sean tới vậy. Và con quái vật khổng lồ ngu ngốc chỉ biết đập phá lung tung, cũng có tấn công Sean đấy nhưng chẳng ăn thua gì cả.
Thứ ngu ngục!
Chết vì ngu cũng đáng! Vivian thầm nghĩ vậy. Sau đó lén lút xuống bệnh thất, chờ khi không có ai bên cạnh Sean liền xông vào đây.
" xem ra tao phải ra tay nặng hơn rồi. Có lẽ tao đã quá nhân từ với mày!"
Ả ngửa đầu cười the thé, móng tay đột nhiên dài ra, sắc nhọn, giờ khắc này trông Vivian chẳng khác nào một con quỷ.
" vì sao cô lại phải giết tôi ? Rõ ràng tôi không làm gì cô cả "
Sean có chút mệt mỏi, nhưng em vẫn muốn biết lý do vì sao hết lần này đến lần khác cô gái này muốn giết em.
" vì sao à ? Mày không biết sao ư? Tại vì mày, chính mày đã cướp mất Venus của tao! Tất cả là tại mày!"
Vivian lồng lên, vươn tay bóp chặt lấy cằm Sean, ả cúi đầu gằn giọng.
Thứ máu lai dơ bẩn!.
Ngày đầu tiên nhập học, ả đã cố tình ăn mặc lả lướt để quyến rũ Venus. Vậy mà hắn cư nhiên đuổi ả xuống xe ngựa, hết lần này đến lần khác từ chối ả chỉ vì thứ bị này quyến rũ.
Năm ngoái, ả đã vô cùng tự hào khi là một trong những người được Veuns chọn lên giường. Vậy mà năm nay, ả chẳng khác nào miếng giẻ lau bị vứt bỏ thảm thương! Rốt cuộc là tại vì sao chứ?.
Vivian lớn lên cũng rất xinh đẹp, nước da trắng ngần và suối tóc vàng óng ả. Tuy nhiên, ả mang trên người dòng máu Người Sói, nên cho dù là Omega nhưng lại không được dịu dàng mị hoặc như những người khác.
Và ả đã mất lần đầu tiên của mình cho lão hiệu trưởng nhiệm kỳ trước, chỉ để được vào Học Viện Hoàng Gia học, dù cho không có thư mời của nhà trường.
" tôi cùng với Vương Tử Khu A không có gì cả "
Sean nhàn nhạt trả lời, dù cằm bị nắm đau em vẫn cố gắng tỏ ra thản nhiên. Nếu em cũng tức giận mà xù lông lên, e là Vivian càng thêm nóng giận.
" không có gì?? Không có gì mà hôn nhau trước mặt bao nhiêu người?? Mày đang lừa tao sao! Hả?"
Vivian xiết chặt cằm Sean, tay còn lại tát mạnh một cái vào bên má Sean, bật máu.
Sean khẽ xuýt xoa, đau quá! Vết thương sau lưng còn chưa lành, giờ lại chịu thêm một đợt tấn công mới nữa, em mơ hồ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dường như sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
" sao mày không nói gì? Bị câm rồi sao? Trả lời tao mau!!"
Vivian tóm lấy cổ áo Sean mà điên cuồng lắc mạnh, mặc cho Sean yếu ớt chống cự. Ả dường như đang phát điên rồi.
" xem ra lần trước tôi cảnh cáo chưa đủ?"
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên sau lưng, Vivian nghe thấy mà cứng ngắc quay đầu nhìn.
Venus lần nữa biến hình, đôi mắt đỏ quạch tức giận nhìn ả.
" khốn kiếp! "
Phép thuật phóng tới, Vivian chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã quỵ xuống nền gạch, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống cổ trông thật quỷ dị.
Venus điên rồi, hắn chẳng chịu tha cho Vivian mà tiếp tục phóng ra bùa chú. Lúc này, một cánh tay bất chợt vươn ra ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm nhẹ vang lên như một liều thuốc quý giá.
" Yibo~ "
Venus nghe thấy mà mềm nhũn tâm can, trở người ôm lấy Sean đã yếu xìu bên cạnh.
" Bảo Bảo ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro