Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Kết. Tôi Yêu Em (H)

Bài thi cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trong Học Viện túm năm tụm ba khóc lóc chia tay nhau sướt mướt.

Venus mấy hôm nay chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi ngẩn ngơ cầm chiếc hộp bằng gỗ đựng nhẫn định tặng cho mĩ nhân, cuối cùng vẫn chẳng có buổi tối lãng mạn nào cả, chẳng có lời cầu hôn sến suá nào cả.

Sau hôm đó, Venus vừa nhìn thấy người yêu thương được người khác ôm ấp trong tay liền nổi cơn ghen, quay xe về phòng chứ chẳng chịu điều tra xem rút cục là xảy ra chuyện gì.

YuBin ngồi gặm cánh gà rán nhân viên phục vụ đưa tới, thỉnh thoảng anh chàng len lén liếc trộm Venus một cái, nhìn thấy vẻ mặt cau có ấy mà nhịn cười muốn nội thương.

" cậu không đi tìm đứa nhỏ kia sao a ? Người ta sắp lên xe lửa trở về nhà rồi đó, không đi là không kịp nữa đâu "

" người ta giờ này đang bận rộn ôm ấp ái nhân rồi, tôi tới đó để làm bóng đèn à ?".

YuBin nghe mà tức đến muốn nổ phổi, anh co chân lên sút vào mông Venus một cái rõ đau.

" Wang Yibo ơi là Wang Yibo, bao nhiêu chuyện khác cậu đều thông suốt vậy tại sao trong chuyện tình cảm lại gà mờ thế hả? "

Venus ăn đau nhưng vẫn không phản ứng gì, ngoại trừ trao cho YuBin một cái nhướng mày.

YuBin nhìn vẻ mặt mịt mờ của Venus, trong lòng cảm thấy mình thực sự bị người bạn này sắp làm cho tức chết rồi.

Quên đi!

Ai bảo mình với cậu ta là bạn thân a, ai bảo cậu ta từ nhỏ luôn hiếu thắng nhưng lần này phải nhờ cậy tới mình giúp đỡ.

Làm người tốt thêm một lần nữa vậy.

" hôm trước lúc cậu ngủ rồi đứa nhỏ tới tìm cậu, còn hôn lén cậu tới hai lần nữa. Cậu nói xem, cậu ta không yêu thương gì cậu tự nhiên chạy tới đây hôn cậu làm gì? "

Venus "..."

Vậy còn Wang Ying thì sao?

Chẳng phải hai người họ đã là một đôi rồi sao. Một Wang Yibo hắn không hoa mắt, hôm đó thực sự hai người họ đứng trước cửa phòng ôm nhau rất thắm thiết.

" Wang Ying đương nhiên là đã bị từ chối, xin nghỉ việc trở về Pháp lâu rồi. Cậu không phải đã chắc chắn rằng mĩ nhân của cậu sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với gã ta hay sao? Ê này, BoBo cậu đi đâu đó??? "

Venus chẳng đợi YuBin kịp nói hết câu đã vội vàng chạy ra cửa, mặc kệ bản thân mấy hôm nay không buồn ăn uống tắm rửa, hắn cầm theo chiếc hộp cứ như vậy xuyên qua đám đông tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Nhưng xe lửa đã khởi hành được khoảng mười lăm phút rồi.

Bây giờ là ban ngày, tất nhiên là hắn không được phép biến hình bay lượn khắp nơi.

Venus đáng thương như người mất hồn ngã ngồi xuống ghế đá, hắn đi đâu để tìm được mĩ nhân đây?

Tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn lại ngu ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của mình dành cho mĩ nhân? Hắn luôn luôn thông suốt những chuyện khác, vậy mà đến tình cảm của mình dành cho mĩ nhân là gì cũng chẳng biết.

Có hối hận không?

Giờ có hối hận hay không thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Mĩ nhân đã đi trước, bỏ hắn lại đây bơ vơ giữa sân trường đông đúc, dòng người qua lại hối hả từ biệt nhau, hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa.

Chẳng có hình bóng quen thuộc bổ nhào vào lòng hắn mà nỉ non hai tiếng Yibo, chẳng có đôi mắt phượng long lanh nước chứa đựng hình ảnh của hắn, chẳng có nụ cười dịu dàng đẹp như ánh mặt trời mùa xuân, vừa rực rỡ vừa ấm áp sưởi ấm cho trái tim nguội lạnh của Venus.

....

Judas xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên của mình, ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh khẽ hỏi.

" anh không định lại giúp Venus hay sao a ? "

Wang SiZen sủng nịnh vuốt ve tóc người yêu, còn dịu dàng dùng giấy ăn lau mồ hôi trên trán cậu bé.

" đợi thêm một lúc nữa đi "

" còn chậm trễ nữa sẽ không kịp đâu a, Sean cậu ấy đi mất thì phải làm thế nào"

Judas gấp đến mức dậm dậm chân, xe lửa đã khởi hành rất lâu rồi mà người này sao lại còn có thời gian đùa giỡn nhau như vậy nữa chứ.

Sean là một người bạn thân thiết nhất của Judas cậu, nên nếu để cậu ta ôm mối tình đơn phương này trở về quê hương, ngày ngày gặm nhấm trong đau khổ thì cả quãng đời còn lại Judas sẽ chẳng được sống vui vẻ mất.

Wang SiZen buồn cười nhìn Judas, nâng tay véo mũi cậu một cái rồi mới đi lại bên cạnh Venus, đưa cho hắn một gói bột màu tro.

" bột thay đổi thời gian và thời tiết, cháu muốn sử dụng cái nào cũng được, nhưng chỉ sử dụng được một lần thôi. Xiao Sean sắp sửa rời khỏi Anh Quốc rồi đó "

" chú... "

Venus mờ mịt nhìn Wang SiZen, nửa ngày trôi qua vẫn chưa có phản ứng gì.

Wang SiZen thở dài a thở dài.

Quên đi, khi yêu quá rồi có mấy ai mà được bình thường đâu.

Hắn cũng chỉ có một đứa cháu này, còn không ra tay giúp đỡ nó e là sau này sẽ vừa mất cháu dâu vừa mất cháu trai.

Mở túi bột ra, bột bên trong bay lên trời làm bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sấm chớp ầm ầm, mây đen từ đâu kéo tới báo hiệu một cơn mưa khủng khiếp chuẩn bị ập xuống.

" chú dùng phép thuật làm cho mưa bão kéo tới rồi, nhân cơ hội này bay đi tìm Xiao Sean đi. Nếu thằng bé... "

Venus chưa nghe xong đã biến hình, mất hút trong màn mưa dày đặc.

Hắn phải nhanh chóng đi tìm mĩ nhân, nhanh chóng bắt kịp xe lửa. Nếu không, e là cả đời này cũng chẳng tìm được em mất.

.
.
.
Sean mang theo hành lý vào trong toa cuối, em đặt gọn gàng mọi thứ rồi mới ngồi xuống ghế, ngước đôi mắt trong veo nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sân trường đông đúc, đều là những cặp đôi đang quyến luyến chia tay nhau. Nhiều người như vậy, nhưng chẳng được thấy hình bóng quen thuộc kia.

Venus từ sau hôm ấy đã chẳng gặp em lần nào nữa, cũng không thèm nhìn mặt em lấy một lần. Hắn lạnh lùng rũ bỏ mối quan hệ của họ, tựa như mấy tháng vừa qua chỉ là một giấc mơ hão huyền. Mà trong giấc mơ đó, Sean lại là người ôm về thống khổ.

Em chẳng biết từ khi nào, bản thân đã yêu thương người đàn ông kia sâu đậm. Yêu hắn, từng giờ từng phút đều nhớ nhung hắn, chỉ muốn hắn dành toàn bộ thời gian cho em thôi.

Vậy nên giờ đây mới lựa chọn trốn chạy, nếu em còn tiếp tục ở lại đây e là khi nhìn thấy người ấy cùng với người khác vui vẻ sẽ càng thêm đau khổ.

Nhắm mắt dựa vào vai ghế, Sean chầm chậm lắng nghe bánh xe ma sát với đường ray rầm rập, khung cảnh quen thuộc lùi dần về phía sau, cũng mang Sean rời khỏi Venus.

Tạm biệt.

Người đàn ông đầu tiên khiến em tình nguyện dâng hiến mọi thứ.

Sau này, em sẽ chẳng tìm người khác đâu, cũng sẽ chẳng cắt bỏ dấu ấn anh đã để lại trên người em.

Wang Yibo, người ấy là thanh xuân của em, là tín ngưỡng em không thể thiếu, dù cuối cùng những chấp niệm trong em sẽ bị tháng năm bào mòn. Năm tháng sau này quay cuồng trong những guồng quay tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, em vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc như lúc ban đầu.

Vừa gặp người đã yêu, yêu trọn cuộc đời.

Rầm!

Ào ào ào!

Tiếng nước mưa va đập vào khung cửa sổ làm Sean giật mình mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người.

Bầu trời từ lúc nào đã trở nên đen kịt, mưa lớn kéo theo giông tố khiến xe lửa chạy chậm hẳn, có lẽ thời gian cập bến sẽ chậm lại rồi.

Sean kéo cao cổ áo khoác, vừa muốn đứng lên đi ra mở cửa xem sao thì không gian bỗng rung lắc dữ dội, toa xe chao đảo như đang trải qua động đất. Sean chới với suýt ngã, em vội vàng bám vào tường, dùng phép thuật đốt một cây nến lên.

Mở cửa, bên ngoài tối tăm chỉ có lác đác vài học sinh vội vàng chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng có vài người hét lên như đang trải qua chuyện gì đáng sợ lắm vậy.

" xin mời quý khách ở yên trong toa xe! Hiện tại tàu lửa đang gặp phải sự cố, các nhân viên đang cố gắng khắc phục để chúng ta tiếp tục hành trình. Từ giờ đến lúc xong mọi người vui lòng giữ yên lặng và không rời khỏi vị trí! "

Thanh âm của nữ nhân viên vang lên trong loa, Sean nghe xong liền hơi an tâm quay trở về ghế ngồi.

Làm em lo lắng nãy giờ, còn tưởng bọn họ bị thứ gì đó tấn công rồi chứ.

Không!

Đúng là bị tấn công thật. Cửa toa xe đột nhiên bị một lực đạo thô bạo mở ra, sấm chớp xẹt qua chiếu lên bóng dáng một người đàn ông xa lạ.

Là xa lạ nhưng cũng thật gần gũi, người ấy càng tới gần mùi bạc hà càng thêm nồng đậm.

Sean kinh ngạc thốt lên một câu đầy sự yêu thương lẫn chờ mong mà chính em cũng chẳng nhận ra.

" Yibo "

Venus nghe được tên mình liền ngước lên, hình ảnh ái nhân mà hắn điên cuồng tìm kiếm nãy giờ đang đứng ở kia, em có lẽ là bị hắn dọa cho sợ hãi rồi.

" Bảo Bảo "

Giọng Venus có chút khàn, thậm chí có chút run rẩy, hắn vừa trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất đời của mình.

Bởi vì, chỉ cần chậm chân một giây nữa thôi xe lửa xe mang mĩ nhân rời khỏi hắn vĩnh viễn.

" Bảo Bảo "

Venus lại gọi, hai ba bước đã tới trước mặt Sean, vươn tay thô bạo kéo em vào ngực hắn.

Sean kinh ngạc nhận ra Venus uy dũng của em đang run rẩy, là do thời tiết hay vì lý do gì khác?.

" tôi yêu em "

Venus bỗng nói, vòng tay ôm Sean lại càng thêm xiết chặt như sợ buông lỏng Sean sẽ lập tức biến mất vậy.

" Yibo ~ "

Sean nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, em cũng vòng tay ra ôm lấy thắt lưng hắn, cảm nhận người đàn ông ấy bỗng cứng người, mùi bạc hà cũng thả ra nhiều hơn.

" tôi yêu em, Sean "

Venus hơi đẩy Sean ra, hai tay chống hai bên giam giữ Sean bên trong.

" em đã nghe thấy rồi mà "

Sean buồn cười nhìn Venus, còn tưởng cả đời này em sẽ chẳng được gặp lại hắn nữa chứ. Còn tưởng, em sẽ cứ mãi ôm mối tình đơn phương này chứ.

" em cũng... "

" shhh "

Venus vội vàng đặt ngón trỏ lên môi Sean, tay còn lại gom hai tay em lại cố định trên đầu.

" không cho phép em từ chối tôi. Tôi đã quyết định rồi, em hôm nay dù muốn hay không cũng phải theo tôi trở về nhà, trở thành con dâu nhà họ Wang!"

Sean nghe xong bất đắc dĩ thở dài, em dịu dàng hôn nhẹ lên lòng bàn tay của Venus, một chân cũng co lên quấn quanh thắt lưng hắn.

" em chỉ muốn nói là em cũng yêu anh a. Anh cái người đáng ghét này ~ em cũng là đàn ông mà, vì sao lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em... Câu tỏ tình cũng không cho em nói nữa ~ "

Venus nghe Sean nói mà trái tim như được nhúng vào trong hũ đường, hắn thả lỏng tay rồi cúi đầu hôn xuống môi Sean.

" xin lỗi... Tôi thực sự rất sợ, nếu em rời khỏi tôi tôi sẽ chẳng biết làm thế nào nữa. Bảo Bảo ~ xin lỗi vì đã đẩy em ra, xin lỗi vì đến bây giờ tôi mới nhận ra là tôi yêu em nhiều đến mức nào "

Có vài giọt âm ấm đọng trên vai Sean, Venus đang khóc.

Em nhắm mắt yên lặng lắng nghe hắn thổ lộ, bàn tay đặt trên lưng Venus khẽ vuốt ve mơn trớn như đang an ủi.

" anh không có lỗi a~ em cũng vậy... chỉ là hơi ngốc một chút thôi "

Venus thổ lộ xong, tâm tình lúc này mới thoải mái hẳn. Hắn nắm lấy tay Sean đưa lên môi hôn khẽ, nhìn sâu vào đôi mắt phượng long lanh nước ấy, hắn mở chiếc hộp bằng gỗ lấy ra nhẫn Coco Crush bản bạc, đeo lên ngón tay Sean.

" theo tôi được không? Đừng trở về nhà nữa! Sau khi chúng ta kết hôn xong tôi sẽ mang em về "

Chiếc này cùng với chiếc Venus đang đeo là một cặp, Sean thành kính hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, vậy là em đã hoàn toàn thuộc về Venus vĩnh viễn rồi.

" không muốn... em nhớ cha mẹ lắm rồi a, vé tàu cũng đã đặt...."

Sean giả vờ giãy nảy lên, nhưng Venus nào để em kịp nói hết câu, hắn bế ngang Sean lên, tay còn lại lấy hành lý của em rồi mở cửa sổ bay ra ngoài.

" aaaa... Wang Yibo a ~ anh lương thiện một hôm có được không "

" không thể. Đừng quên lão công của em là Chúa tể Vampire "

" aaaa... lưu manh "

" đó chưa phải là lưu manh, Bảo Bảo. Còn nếu em muốn biết lưu manh là như thế nào, tôi sẵn sàng cho em thấy ngay bây giờ "

" hả... "

Đến khi Sean nhận ra thì hai người đã ở trong một hang động ấm áp, cách đường ray xe lửa không xa lắm.

Venus rất nhiệt tình thể hiện mức độ lưu manh mà hắn nói, biến ra một chiếc ghế sofa êm ái, đồ đạc còn đang vứt chỏng chơ bên kia, hắn đã không nhịn được nữa mà bổ nhào vào người Sean.

" a... anh... "

Sean giật mình che chắn hai tay trước ngực theo thói quen, không phải chứ... người này vẫn giữ phong cách nơi nơi động dục thế này sao...bọn họ vẫn còn đang ở ngoài đó.

" Bảo Bảo ~ "

Venus áp lên người Sean, môi hắn hôn một đường dọc theo vành tai cong mượt của em.

Yết hầu của Sean khẽ trượt hấp dẫn sự chú ý của Venus, hé miệng cắn một ngụm làm Sean nức nở một tiếng, hai chân mở rộng quấn quanh thắt lưng Venus.

" Yibo... "

Em vòng tay câu lên ôm cứng cổ Venus, môi lưỡi bắt đầu giao triền, cùng dẫn nhau vào nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng.

Đã bao lâu rồi hai người họ không thân mật như vậy, có lẽ là từ hôm lễ tình nhân. Chỉ hôn hôn ôm ôm một lúc, xong rồi chiến tranh lạnh cho đến tận hôm nay.

Venus say mê mút mát, đầu lưỡi cố gắng quấn lấy lưỡi Sean mà rút hết những dịch thủy ngọt ngào.

Tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của Sean, có lẽ hắn sợ em bị lạnh nên chỉ cởi nút áo và kéo cạp quần xuống tới đầu gối. Xong xuôi còn cẩn thận phóng ra bùa chú tăng nhiệt độ xung quanh hai người lên.

" ah ~ "

Hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực bị Venus ngậm vào trong miệng, hắn vừa liếm vừa cắn chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm nơi đó.

Mút mát chán chê, Venus dời môi xuống chiếc bụng phẳng lì lưu lại một loạt dấu hôn nhàn nhạt.

Sean ngửa cổ rên khẽ, tay nắm chặt lấy tóc Venus mà vò loạn khi hắn ngậm của em vào trong miệng.

So với kích thước gấp đôi người thường của ai kia, thì của Sean nhỏ hơn rất nhiều, trắng trắng mềm mềm hệt như em vậy.

Venus ngậm vào trong miệng, bắt đầu động tác phun ra nuốt vào một lúc đầu khất đã rỉ ra chất lỏng trắng đục, hậu huyệt bên dưới cũng vì hưng phấn mà khép mở, dâm thủy bên trong chảy ra ướt đến lầy lội.
Venus nhìn đến đỏ mắt, nhanh chóng gia tăng động tác làm Sean nức nở một tiếng rồi bắn ra trong miệng hắn.

" hư... ahh... "

Cả người giật nảy giữa cơn cực khoái, Sean nằm ngửa ra sau để mặc Venus tách khe mông của em ra, ngón tay mang theo nước bọt chen vào cửa động nhăn nhúm.

" ah ~ ức... Yibo~ "

" đau không? "

Venus dịu dàng hỏi, dừng một chút để em kịp thích nghi sau đó bắt đầu xoay tròn đào móc, ngón tay liên tục rút ra cắm vào mở rộng.

" không... ah... "

Sean thở hắt, cảm giác quen thuộc bủa vây khiến em chỉ muốn Venus, muốn hắn nhanh chóng nhét cây hàng thô to kia vào bên trong em.

Venus bị động tác này của Sean làm cho mất khống chế, hắn rút tay ra khỏi mông em, rồi chưa để nơi ấy kịp khép lại đã thay thế bằng côn thịt thô to của mình, một phát đâm vào lút cán.

" haa... ahhh "

Hai người đồng thời thở hắt một tiếng, xúc cảm nóng ấm chặt khít quen thuộc bủa vây, dù đã cùng nhau làm tình bao nhiêu lần vẫn chẳng cảm thấy đủ.

Venus kéo Sean về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, một tay hắn vịn eo em, một tay bắt lấy vật giữa hai chân mà tuốt lộng, phía dưới không ngừng dùng sức thao lộng mạnh mẽ.

" Bảo Bảo, thoải mái không? "

" ah.... thoải mái... haa... rất thoải mái a"

Sean ngửa cổ rên nức nở, hai mắt khép hờ mông lung ướt nước nhìn Venus, miệng nhỏ hé ra nói năng lộn xộn làm nước bọt tràn ra chảy xuống cổ.

" ai làm cho em thoải mái, hửm ? "

Venus ác ý đỉnh mạnh hông, bàn tay điêu luyện vuốt ve dương vật đã cương đến rỉ nước của Sean, móng tay ác ý cắm vào linh khẩu làm em nức nở một tiếng, đầu khất co giật muốn bắn nhưng Venus đã nhanh chóng bịt lại.

" ah.... Đừng mà ~ anh... là lão công của em... chủ nhân của em làm cho em... ức ... thoải mái a "

Venus nghe xong, hài lòng thả tay để Sean xuất ra lần nữa.

Cả người giật nảy giữa cơn cực khoái, Sean ngã người ra sau thở hổn hển, cơ bụng co thắt phập phồng, đầu óc một mảng trống rỗng, hai mắt khép hờ mông lung ướt nước.

Venus nhìn đến đỏ mắt, lật người Sean nằm sấp xuống, tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn, eo lưng ưỡn cong bày ra tư thế vô cùng dâm đãng.

" ngoan, lại đây chủ nhân thưởng cho em một món quà "

Ba!

Đánh vài cái lên mông Sean làm em khóc nức nở, Venus lúc này mới tách má thịt sang hai bên, đặt đầu khất to bè trước miệng huyệt còn chưa kịp khép lại, hắn ưỡn hông đem dương vật một đường đi vào.

" ư... ức... quá sâu rồi... ah..."

Hai mắt Sean trợn ngược, nước bọt trong miệng chảy xuống cổ theo mỗi tiếng nỉ non.

Tư thế này thực sự rất sâu, mỗi lần Venus rút ra cắm vào đều như muốn xuyên thủng dạ dày của em.

" sướng không, Bảo Bảo? "

Venus nghe Sean nói lại đánh mấy cái nữa lên mông em, da thịt trắng ngần nổi bật dấu tay, sắc đỏ phá lệ tiên diễm.

Hắn gom hai tay em lại cố định sau lưng, cả người dùng sức đè ép Sean xuống ghế, bên dưới không ngừng thao lộng những cú thúc mạnh mẽ.

Âm thanh xác thịt va chạm bạch bạch vang lên đều đặn, thực sự khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

" ah... ah... Từ từ... quá sâu rồi a... hức..."

Venus liên tục cắm vào rút ra mấy chục lần, Sean chịu không nổi nữa mà ngã rạp xuống, em lần nữa bắn ra, cả người giật nảy trong cơn khoái cảm đánh úp.

Luôn là như vậy, bị Venus hắn chơi đến bắn.

Venus đợi Sean bắn ra hết mới nâng người em dậy, Sean ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, hai người mặt đối mặt cùng trao nhau nụ hôn say mê.

Môi lưỡi tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi mở ra rồi cuộn lại, dìu dắt nhau giữa tiếng nước chậc chậc.

Bên dưới Venus không ngừng thao lộng, tư thế từ dưới lên làm đầu khất đâm vào rất sâu, Sean cũng rất phối hợp với động tác của Venus, hai tay ôm lấy cổ hắn mà nhấp nhô lên xuống.

" ah.... haa... Yibo... Yibo~ "

Tạm thời buông tha cho bờ môi căng mọng đã sưng tấy, Venus dời xuống hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực em mà liếm mút.

Da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau, mỗi lần Venus tiến quân thần tốc Sean đều có thể cảm nhận đầu khất chạm đến khoang sinh sản của em rồi.

Nơi đó nóng ấm, mềm mại lại chặt khít bao bọc lấy tiểu Venus, hắn không hề ngần ngại mà dùng sức đâm thọc, phá vỡ rào cản cuối cùng.

" ahh... Yibo~ cho em... bắn vào bên trong em đi... "

" Bảo Bảo~ "

Hơi thở thô suyễn mỗi lúc một thêm gấp gáp, Venus vịn chặt eo Sean điên cuồng luật động, mà bàn tay đang tuốt lộng dương vật của Sean cũng tăng nhanh động tác.

Khoảnh khắc Venus cắn lên vai Sean cả hai liền bắn ra, mùi máu tươi nhàn nhạt kích thích giác quan. Tinh dịch nóng hổi phun trào như mưa ở nơi sâu nhất, gieo rắc giống nòi của Venus bên trong em.

Sean phập phồng thở gấp gáp giữa cơn cực khoái, hai mắt trợn ngược, nước bọt trong miệng chảy xuống cổ trông thật dâm mỹ.

Em ngã người ra sau, mặc kệ bản thân đầy rẫy những dấu hôn nhàn nhạt và dương vật của Venus vẫn còn chôn sâu bên trong.

" thoải mái không? "

Venus áp sát vào người Sean, dịu dàng hôn nhẹ lên môi em, còn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán em nữa.

" rất thoải mái... " Sean vừa nói vừa thở, em lần nữa hôn Venus, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn mà nỉ non " chúng ta làm lần nữa được không a... em còn muốn"

" rất sẵn lòng phục vụ em "

Venus cười nhếch miệng, nhanh chóng cởi hẳn quần áo của Sean vứt vào góc, đem hai chân thon dài gập lại trước ngực em, rồi đột nhiên đâm vào mà chẳng hề báo trước.

" ahh ~ "

....

Đến khi Venus lần nữa bắn ra đã là mấy tiếng sau đó, hắn mặc lại quần áo cho Sean rồi thu thập hành lý, ôm theo mĩ nhân đã ngất xỉu trở về nhà.

Mẹ Wang đang ngồi uống trà chiều ăn điểm tâm, tâm trạng vô cùng thoải mái a.

Bởi lẽ, sáng nay Wang SiZen và Judas có ghé qua đây, đem toàn bộ sự việc thuật lại cho hai người biết. Lúc này tảng đá trong lòng mẹ Wang mới được gỡ bỏ, nàng vui vẻ đi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi tiệc đám cưới sắp sửa diễn ra. Nhưng hai người đã chờ đợi suốt cả buổi, mà chẳng thấy bóng dáng con trai bé nhỏ và con dâu đâu cả.

" lão công a, sao hai đứa nhỏ còn chưa về nữa nhỉ? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? "

Cha Wang sủng nịnh vuốt ve tóc vợ mình, thực sự rất ngốc, nuôi dưỡng con trai hơn hai mươi năm nay mà chẳng hiểu tí gì về nó cả.

" em không phải lo lắng làm gì, giờ này hai đứa nó đang bận làm chuyện đại sự rồi, có lẽ sẽ về sớm thôi "

Mẹ Wang nghe xong không khỏi đỏ mặt, nàng khinh bỉ trao cho chồng một cái liếc sắc lẻm. Trong lòng thầm nghĩ, cái chuyện lúc nào cũng động dục chẳng phải là học từ cha của nó hay sao.

Người nhà họ Wang a, đều là những con sư tử chỉ biết động dục.

" anh nói xem, lão nhân gia lần này có phản đối không nhỉ? Mẹ thương yêu BoBo như vậy, có khi nào tạo nên mấy tình tiết cẩu huyết gì đó không? ".

Cha Wang buồn cười nhìn qua, ông đặt một chiếc bánh vào tay vợ rồi dịu dàng bảo nàng.

" không sao đâu, mẹ rất thích Sean. Lần trước em chẳng phải đã chứng kiến rồi đấy thôi. Hơn nữa, dù mẹ có đồng ý hay không BoBo cũng sẽ cưới Sean thôi "

Chợt một người hầu chạy tới, vui vẻ thông báo đại thiếu gia đã trở về rồi.

Mẹ Wang nghe xong không khỏi đặt báo qua một bên, nhanh chóng chạy xuống đại sảnh.

Venus đưa hành lý cho người hầu mang đi cất, chính mình ôm Sean lên phòng ngủ.

" BoBo về rồi đấy hả, hai đứa muốn ăn gì không để mẹ nấu? "

Venus còn đang bận suy nghĩ xem ăn món gì thì Sean ở trong lòng hắn bỗng mở mắt ra, em hồn nhiên chọt chọt má Venus.

" sao lại đứng ở đây a... em muốn ăn cháo thịt bằm... nhưng muốn tắm rửa sạch sẽ trước đã "

Hiển nhiên là Sean chưa phát hiện ra mẹ Wang đang đứng gần đó, dùng ánh mắt cực kỳ cưng chiều nhìn hai đứa.

" ừm, ngoan ngủ thêm đi "

Venus bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, nàng chỉ cười dịu dàng vỗ vai hắn mà bảo

" xem chừng thằng bé rất mệt, hai đứa ngủ trước đi, nhớ thức dậy trước bữa tối là được "

.
.
.

Sean bị cơn đói làm cho thức giấc, em mở mắt ra một lúc mới phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay của Venus, đây là phòng ngủ của hắn ở trang viên.

Trời đã tối rồi.

Gió đêm mang theo hương hoa cỏ chen vào khung cửa sổ quên đóng, một mùi thơm thanh mát dễ chịu.

Sean ngồi dậy ngắm nhìn Venus đang say ngủ, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, hai chiếc má sữa phúng phính như hai chiếc bánh mochi khiến cho hắn bớt đi sự lạnh lùng thường ngày.

Sean chọc chọc ngón tay vào má Venus, hắn khẽ trở mình lầm bầm một tiếng rồi mở mắt ra.

" em dậy rồi à ? Có đói bụng chưa, chúng ta xuống dưới ăn tối thôi nào "

" có một chuyện em vẫn chưa nói với anh " Sean ngửa cổ gối đầu lên tay Venus, hít hà mùi bạc hà dìu dịu trên người hắn " lúc em lần đầu tiên tới phòng anh a, anh biết em làm thế nào để mở cửa không? "

" anh vẫn còn thắc mắc chuyện đó "

" ha ha " Sean cong mắt cười khúc khích " em đã hôn Hắc Báo đó, rồi nó biến thành Heo hồng, rồi tự mở cửa cho em vào a "

" giỏi nhỉ, không nghĩ tới em lại nghĩ ra cách hay như vậy "

" a... Lúc đó là vì bất đắc dĩ thôi "

" cho nên mới không dám nói với anh, là xấu hổ a "

Venus giở giọng trêu chọc Sean làm em đỏ bừng mặt, cũng chẳng chịu thua mà trêu lại hắn.

" anh thì sao a, thân là Hắc Báo Vương Tử uy dũng mà lại biến thành Heo hồng lúc bị người ta hôn, không có tí định lực nào hết "

" Heo hồng thì sao nào, anh vẫn có thể ăn em sạch sẽ "

" á... Wang Yibo... anh đừng qua đây... ah... tay anh sờ chỗ nào đó... làm cả ngày còn chưa đủ sao... "

Sean sợ hãi che chắn hai tay trước ngực, bộ dạng chẳng khác nào sắp bị lưu manh cưỡng gian.

Mà, Wang Yibo hắn chẳng phải là lưu manh sao.

Đúng lúc Sean sắp bị Venus ăn sạch sẽ, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

" hai đứa dậy chưa a, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi "

Là mẹ Wang.

Sean nghe được tiếng của nàng liền lập tức chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy nàng đã tố cáo.

" cô ới... Venus anh ấy định cưỡng gian con nhà lành a "

" ái chà, có chuyện đó nữa sao ? Wang Yibo a, từ giờ tới ngày kết hôn không cho con đụng vào Sean nữa "

Venus "... "

Hắn nằm trên giường lười biếng liếc nhìn Sean đang le lưỡi trêu mình, dùng ánh mắt trao đổi với em một câu.

" Bảo Bảo, chờ ngày không xuống được giường đi "

Sean cũng chẳng vừa chỉ chỉ bụng mình, ý bảo em có em bé rồi xem anh định thế nào.

Venus bật cười, hướng mẹ Wang nói to.

" mẹ, Sean nói là em ấy muốn kết hôn ngay ngày mai kìa "

" aaa "

Mẹ Wang nghe xong kích động chạy đi thông báo cho chồng, bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Sean.

" Wang Yibo.... em nói như vậy khi nào a... em nói là em có bảo bảo rồi anh định thế nào "

" vậy trước mắt phải làm cho em có bảo bảo đã rồi tính "

" aaaa... lưu manh ~ "

Ngày tháng còn dài, Sean vẫn là nên cẩn thận trong việc đối phó với con sư tử lươn lẹo mang tên Wang Yibo này a.

___________ Chính Văn Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro