Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Có Một Vại Giấm To Thật To.

Judas từng nói thế này, những ngày Venus và Sean chiến tranh lạnh xung quanh họ chẳng khác nào đang trải qua Thế Chiến thứ hai vậy.

Còn không phải sao.

Venus đã trở về hình thái lạnh lùng chớ lại gần như ban đầu, thậm chí còn trưng ra ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng trừng chết người nào có ý định nhìn ngó hắn lâu một chút.

Sean thì giống như người mất hồn, cả ngày làm việc và đi học như một cái máy đã được lập trình sẵn, ai hỏi gì cũng chỉ hàm hồ trả lời.

Đã kéo dài cả tháng nay rồi.

Aiz...

Thời tiết thì đẹp mà lòng người thật lạnh lẽo quá đi...
Judas quen thói cà khịa người khác, nói một câu như vậy khi hai đứa đang ở đại sảnh đọc lịch thi cuối kì.

Sean vẫn là bộ dạng như người mất hồn, khuôn mặt yêu kiều có phần xanh xao hốc hác. Em đang đứng ôm cây cột đá, một chân quấn quanh cây cột, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh tỏa ra.

" đi thôi, tớ mời cậu ăn bánh ngọt a. Nghe nói hôm nay họ nhập thêm rất nhiều bánh kẹo chuẩn cho ngày lễ Phục Sinh sắp tới đó "

Sean "..."

Sao cây cột nhà người ta thường làm dạng ống nhỉ, điêu khắc đẹp quá, nghệ nhân cũng thật khéo tay nữa. Từ những khối đá thô kệch mà có thể mài giũa cẩn thận, cho ra những sản phẩm bắt mắt thế này.

Sean đang bận nghiền ngẫm cây cột nhà, cho nên Judas ở bên cạnh nói muốn gãy lưỡi mà em chẳng hề nghe thấy.

Judas tủi thân Judas không thèm nói. Sean cậu ta lúc nào cũng mắng người khác là cái đồ trọng sắc khinh bạn, giờ đây tới lượt cậu ta vì sắc mà bỏ quên bạn bè đây.

Tự vả rồi thấy chưa.

" Sean... cậu có thể nào để ý tới tớ một chút không a. Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu nay, cậu nỡ lòng nào vứt bỏ tớ một bên như vậy sao? "

Judas tiếp tục lải nhải, trong khi Sean ngẩn người suy nghĩ về Venus, suy nghĩ về quãng thời gian cả hai đã ở bên cạnh nhau. Cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, vậy mà Venus nỡ lòng vứt bỏ em lại vậy sao.

Không đúng...

Ngay từ đầu, cả hai dù không nói ra nhưng đều rất hiểu ý nhau, cùng duy trì mối quan hệ bạn giường không hơn không kém.

Sau cùng thì, Venus nào có lỗi lầm gì đâu chứ. Em cũng không nên cứ mãi âu sầu, không nên cứ ở đây ngẩn người mãi như vậy được. Phải đứng lên tiếp tục cuộc sống thôi, tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước!.

Sean hạ quyết tâm, buông cây cột đá ra mà khoác tay Judas đang ngồi ăn vạ bên cạnh.

" đi, ăn bánh ngọt nào. Tớ mời cậu "

Judas nghe Sean nói xong còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta giả vờ nhìn Sean từ đầu xuống chân, lại nhìn từ trước ra sau một lượt.

" ai đây? Ngươi không phải Sean a, mĩ nhân hôm nay tâm trạng làm gì vui vẻ phấn chấn thế này? "

" cút cút... Không đi thì tớ lên thư viện ôn bài đó "

" đi chứ đi chứ " Judas cười giả lả, nhanh chóng liệt kê ra những món muốn ăn rồi hỏi lại Sean bằng cái giọng rất thiếu đánh " cậu thông suốt rồi à? Không còn sầu mi khổ kiểm nữa hả "

" tớ không biết... Nhưng hiện tại cảm thấy có hơi đói a "

" yo... vậy thì hôm nay phải ăn hết thức ăn dưới căng tin! Không no không về nha "

Judas nghe Sean nói xong cười đến quên cả tổ quốc, gần như treo lên người cậu bạn của mình mà đi xuống căng tin.

Cho nên, hai người chẳng trông thấy nãy giờ vẫn có một ánh mắt nhìn chăm chú về phía này.

Venus đứng dựa vào lan can, khí tức vẫn là kiểu lạnh lùng áp bức như mọi khi, nhưng biểu tình lúc nhìn thấy Sean đã nhu hòa đi rất nhiều.

Người đàn ông đứng bên cạnh từ đầu đến cuối đều quan sát vẻ mặt của Venus, sau khi nhận xét rồi đưa ra kết luận hợp lý, anh ta vỗ vai Venus rồi bảo.

" không phải quá rõ ràng rồi sao ? Yêu hay không yêu thì nói một câu. Hai người sao cứ phải giày vò đối phương làm gì, lôi cả tớ tới đây nữa "

" gọi cậu tới đây, là muốn cậu giúp đỡ tôi tìm ra hướng đi thích hợp, lắm lời thế để làm gì "

"..."

Người này tên là YuBin, có thể nói là một người cùng với Venus lớn lên bên nhau, mối quan hệ của họ thân thiết hơn cả mức bạn bè nữa.

" được rồi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Có hối hận không? "

Venus nghe xong chỉ trầm mặc. Hỏi hắn có hối hận hay không thì có đấy, nhưng hắn hối hận vì đã lớn tiếng với mĩ nhân, chứ việc đẩy em ra là hắn cố tình làm như vậy.

Mĩ nhân và hắn tuy là đã có quan hệ xác thịt đấy, nhưng suy cho cùng em ấy và hắn cũng không phải là bạn đời của nhau. Dù cho Venus có cảm nhận được mùi tin tức tố của em, nhưng em chưa từng thừa nhận với hắn lần nào cả.

Thế nên hắn mới cho em một cơ hội, lựa chọn người phù hợp với em, sau này em vẫn còn rất nhiều thời gian, chứ không phải là ở bên cạnh một người như hắn.

Nhưng...

Venus đã lầm rồi.

Cả hắn và mĩ nhân đều chẳng vui vẻ gì, thậm chí cảm thấy cuộc sống xung quanh cực kỳ mờ nhạt, hoàn toàn không còn là một màu hồng như trước nữa.

Nhưng để làm sao giải quyết được tình trạng này thì Venus lại chẳng biết làm thế nào, cho nên mới tìm tới YuBin, nhờ anh ta tư vấn.

YuBin bị Venus cho ăn bơ ngập họng, vừa tức vừa tủi thân âm thầm đem tổ tiên nhà họ Wang ra hỏi thăm 80 lần, dĩ nhiên lời mắng chửi anh ta không dám nói ra ngoài miệng. Để Venus nghe thấy, khẳng định chỉ còn nửa cái mạng mà trở về.

" trước mắt, cậu cứ tiếp tục quan sát tình hình hai người họ thế nào đã. Nhưng theo tớ thấy, chỉ có Mĩ nhân nhà cậu buồn bực, họ Wang rởm kia vẫn là vẻ mặt cười đến quên cả tổ quốc. Có lẽ là đang rất phấn khích đi "

" gã sẽ sớm khó chịu thôi. Sean không hề thích gã, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ phiền toái là đằng khác "

Venus mân mê dây chuyền, ánh mắt của hắn hiện rõ sự kiên định.

Lời này của hắn chắc chắn là sự thật. Một người ôn nhu si tình như Wang Ying, có thể trở thành gu của rất nhiều người khác đấy. Nhưng mĩ nhân thì không, em thích bị ngược đãi hơn là ngồi nghe những bản tình ca sến súa.

" vậy sao gã ta không từ bỏ đi nhỉ? Rõ ràng là mơ tưởng hão huyền, thứ ngoài tầm với làm sao mà có được "

" quên đi. Sắp thi cuối kì rồi, tôi tới văn phòng giáo viên xem qua đề thi năm nay một chút. Cậu tới phòng tôi đi, mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi "

" được thôi "

.
.
.
Mấy hôm nay Sean đóng đô ở phòng Judas cho nên chẳng biết có người qua đêm ở phòng mình.

Nhưng cả trường đang đồn ầm lên kia kìa, rằng là Venus dẫn đến người bạn đời của hắn rồi.

Lúc Sean và Judas nghe được câu này là khi hai đứa đang ở trong thư viện đọc sách. Thực ra thì Judas là đang viết thư hẹn gặp ngài hiệu trưởng, còn Sean đang xem qua tài liệu ôn thi.
Đối với kì thi cuối kì, thực ra không quá dễ cũng không quá khó, nhưng đa phần giáo sư đều lựa chọn những câu hỏi bên ngoài, hoàn toàn không có trong sách.

Sean đã có dự định riêng cho mình, cũng đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cả rồi. Chỉ chờ ngày nhận được phiếu điểm nữa là xong.

" này, nghe tin gì chưa? "

" tin gì? "

" người mà khi nãy đi cùng Vương Tử Khu A là bạn đời của anh ta đó! "

Hai cô gái là học sinh Khu A, ngồi cách Sean và Judas một dãy ghế. Đang vừa xem sách vừa to nhỏ trò chuyện.

" cái gì... tớ tưởng Xiao Sean mới là bạn đời của Venus chứ? "

" ai mà biết đâu được... hơn nữa, Xiao Sean chẳng phải bây giờ có fan cuồng rồi sao a "

" nói tới Wang Ying, người này cũng được đấy chứ. Gia thế không tồi, nhan sắc cũng coi như có thể chấp nhận được. Nhưng lão ta cố tình tạo hình giống Venus, đi copy từ người khác thì làm sao nhận được sự hưởng ứng của quần chúng xung quanh cơ chứ "

" yo. Thế thì đã sao chứ, người như Xiao Sean có được Wang Ying để ý tới là tốt lắm rồi còn gì. Cậu ta ấy à, ngày trước cứ tưởng mình là số một. Không ngờ tới cũng có ngày bị Venus đá như Vivian "

Hai cô gái nói xong, xem chừng đắc ý lắm mà cùng cười nắc nẻ. Lúc này mới nhận ra Sean đang ngồi bên này, liền vội vàng ngậm miệng rồi cùng nhau đứng lên bỏ đi.

" đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà! Judas ta đây sau này sẽ sinh con gái đó a, đừng để con ta bị ảnh hưởng bởi mấy người chứ! "

Judas đã mang bảo bảo rồi, tuy là mới tháng thứ hai nhưng ngài hiệu trưởng vẫn có thể cảm nhận được đứa nhỏ là con gái. Hai người cũng đã đính hôn từ bữa giao thừa, dù các trưởng bối hai bên chưa gặp nhau lần nào, chưa có ai thừa nhận mối quan hệ của họ, nhưng ai bảo nhà họ Wang đều là những người si tình a. Sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh người mà họ yêu thương nhất.

À không, còn có Venus hẳn là ngoại lệ.

Nhưng đã dẫn dắt nhau tới tận đây để cho cả trường thấy cơ mà! Người kia chắc chắn là một người cực kỳ quan trọng nên Venus mới thể hiện ra như vậy chứ.

Sean ngồi ngây người, mặc kệ giọt mực rơi xuống tấm giấy da đọng thành vũng em cũng chẳng nhận ra. Cho nên hắn hôm trước mới to tiếng với mình? Là vì đã có người để quan tâm rồi a.

Judas ngồi bên cạnh đều chăm chú quan sát vẻ mặt của Sean, cậu chàng vừa lo lắng vừa đau lòng cho người bạn thân của mình, nhưng hiện tại, lời nào nói ra cũng là lời vô nghĩa.

" chắc là không phải đâu a, từ trước tới giờ hai người ở bên cạnh nhau lâu như vậy, làm gì có ai tự nhận là bạn đời của Venus đâu. Sao bây giờ mới tách nhau ra lại... "

" quên đi, sang ngày mai là lễ Phục Sinh rồi, cậu muốn quà gì nào? "

" nếu được thì tớ muốn ăn kẹo hồ lô nữa a, hiện tại rất thèm ăn đồ ngọt. Nhưng thầy hiệu trưởng không thường xuyên cho tớ ăn "

" chứ sao nữa, ăn nhiều quá sẽ phát phì đó "

" cái rắm... tớ mới chỉ hơn 50 kilogram, có mập thêm nữa cũng không thành vấn đề a "

" ừ hử. Ai hôm trước mới nói mình phải giảm phì để còn mặc lễ phục đám cưới a, bây giờ tự vả rồi hả? "

Judas nghe Sean nói xong thì bĩu môi, không thèm nói nữa mà bắt đầu lấy giấy viết ra, cặm cụi viết một lúc xong ném tấm giấy da vào lòng Sean.

" đây, danh sách những món quà mà tớ muốn a. Với lại tớ cũng sắp sinh rồi, vào ngày con của tớ đầy tháng cậu không thể tới dự được thì tặng luôn bây giờ đi, xem như thành ý a "

Sean nhìn vào nội dung bên trong mà cằm muốn rớt xuống đất, Judas ơi là Judas, sao đã có bảo bảo rồi mà tính cách cà khịa người khác này vẫn còn giữ lại a.

" lát nữa tớ sẽ ghé qua phòng Venus lấy nốt hành lý, từ giờ tới ngày thi xong sẽ ngủ ở phòng cậu nha "

" được thôi, dù sao thì bây giờ tớ cũng ít ngủ ở đó nữa " ngừng một chút, Judas lại không yên lòng mà hỏi lại " cậu đã có dự định gì chưa? Sau khi thi xong ấy? Hay là về Pháp một thời gian? "

" tớ sẽ về Trung Quốc, nhớ bố mẹ lắm rồi. Hơn nữa, qua năm học tiếp theo sẽ không tới đây học nữa đâu "

" what... thế nghĩa là cậu sẽ nghỉ học luôn hay sao a ? Từ từ... Cậu vẫn còn chưa mời tớ ăn hết bánh ngọt ở căng tin mà, tớ còn muốn cậu làm cha đỡ đầu cho con gái tớ a... "

Sean buồn cười nhìn Judas đang cuống cả lên, em vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai cậu ta rồi bảo.

" ừm. Tớ đã đặt vé tàu rồi, thi xong sẽ khởi hành luôn a. Cậu không cần lo lắng quá đâu, thỉnh thoảng rảnh rỗi bảo ngài hiệu trưởng mang hai cha con tới Trung Quốc thăm tớ là được mà "

Nói rồi Sean đứng lên rời đi trước, Judas nhìn theo bóng lưng đơn bạc ấy không khỏi đau lòng.

Sean là một kẻ ngốc, yêu người ta thì cứ nói ra, đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ giữ im lặng trong lòng rồi rước về một mạt thống khổ.

.
.
.
Cửa phòng ngủ khép hờ, Sean đang định mở cửa bước vào thì nhìn thấy Venus đang ở bên trong cùng một người đàn ông xa lạ, cho nên em chỉ có thể đứng dựa lưng vào tường, chờ hai người họ đi ngủ rồi vào lấy sau vậy.

Hắc Báo gắn trên cánh cửa nhìn thấy Sean không khỏi mừng rỡ, nó luôn là kiểu mất khống chế mà biến thành Heo hồng, trưng ra vẻ mặt ngốc manh nhìn Sean.

Em khẽ cười dịu dàng, vươn ngón tay thon dài điểm nhẹ lên mũi heo. Sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa rồi, ngươi phải chiếu cố bản thân mình cho thật tốt biết chưa.

Lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong, Venus có lẽ là đang đọc đề thi năm nay, người đàn ông kia cười nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng gần như treo lên người Venus.

" xem gì đó, khuya rồi đi ngủ thôi "

" cậu ngủ trước đi, tôi còn chưa xong "

YuBin bĩu môi, nhấc chiếc hộp bằng gỗ dược bọc vải nhung màu xanh lá lên, khẽ cảm thán một câu.

" thật tinh tế a~ chơi lớn như vậy là muốn mọi người trong trường thêm một phen lác mắt sao ? "

Venus nghe xong nâng mắt nhìn qua, khóe miệng gợi cảm khẽ vểnh lên thành một nụ cười nhu hòa.

" ừm, đều là xứng đáng mà "

Là nhẫn cưới!

Trái tim ở trong lồng ngực của Sean đột nhiên đau đớn như bị ai đó bóp chặt, em vội vàng vươn tay bịt miệng ngăn không cho tiếng nấc thoát ra. Cả người mềm nhũn trượt xuống nền nhà, Sean ngồi bệt xuống, ngơ ngác ngồi khóc một mình.

Venus là thích người khác rồi, còn đem nhẫn cưới định tặng cho người ta nữa.

Không phải trước khi bắt đầu em đã nghĩ chỉ cần là mối quan hệ bạn giường thôi sao, tại sao bây giờ Venus có người khác trái tim lại đau đớn đến thế này.

Là em tự mình đa tình, đem lòng yêu thương một người vĩnh viễn không thuộc về mình, rồi tự mình nhận lấy thống khổ.

Đúng vậy, Sean đã nhận ra mình yêu Venus. Là loại tình cảm thuần túy giữa người với người, chứ không phải là chỉ là vì hắn ban phát cho em những thứ em không có.

Hóa ra, yêu thương một người chính là như vậy. Lúc nào trong đầu trong tim cũng chỉ nhớ đến người ấy, xa cách thì nhớ nhung nhưng khi lại gần thì ngại ngùng e lệ, chỉ muốn quan tâm để ý đến người ấy và tất nhiên, cũng chỉ muốn người ấy để ý quan tâm đến mình.

Chẳng biết từ lúc nào lại sâu đậm như vậy, cho nên giờ đây khi đã quyết định xong mới không nỡ rời khỏi hắn.

Sean ngồi xuống ghế bên cạnh mép giường, Venus đang nằm trên giường của hắn, khuôn mặt lãnh đạm khi ngủ đã bị thay thế bằng nét ôn nhu dịu dàng. Rèm mi cong vút phủ rợp, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, bờ môi này dù đã được thưởng thức qua bao nhiêu lần vẫn chẳng cảm thấy đủ.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510
Sean hơi rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, Venus có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được em đã hôn trộm hắn bao nhiêu lần đâu nhỉ.

Vĩnh viễn sẽ chẳng biết được, có một Xiao Sean ngốc nghếch yêu thầm hắn suốt mấy tháng qua...

" tạm biệt Yibo... "

Sean khẽ vuốt ve mu bàn tay to lớn của Venus, quyến luyến đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nữa rồi mới mang theo hành lý rời khỏi phòng.

YuBin lúc này mới từ bên ngoài hành lang bước vào, cố gắng ngăn cho bản thân không cười to lên.

Hai kẻ này...

Dở hơi hết chỗ nói. Đều là một lòng mà không nhận ra, thẳng đến khi sắp sửa mất nhau rồi mà cũng không biết.

Aiz.

Bây giờ gọi Venus dậy bảo hắn đuổi theo người ta có còn kịp không? Chắc là có a. Nhưng e là nửa cái mạng cũng chẳng còn, Venus sẽ giết chết người nào đó dám phá đám giấc ngủ ngàn vàng của hắn!. Không phải chuyện đùa đâu.

Dù sao thì, đứa nhỏ kia cũng chẳng chạy đi đâu được cả a, cậu ta vẫn còn kì thi chưa xong nữa.

.
.

Trước đêm Phục Sinh, học sinh trong Học Viện có được một ngày thời tiết sáng sủa đầu tiên trong mấy tháng qua: bầu trời tươi sáng và trong vắt, một màu xanh thiên thanh như sắc hoa lưu ly, trong không khí hiện rõ dấu hiệu mùa hè đã sắp đến.

Phần lớn các gia đình đều gửi cho con em những quả trứng đủ màu sắc, chứa đựng bên trong là rất nhiều những loại bánh kẹo ngon mắt.

Gia đình của Judas đều ở xứ Wales này, nhưng cha mẹ cậu đã ly hôn, chỉ có mẹ và bà ngoại ở bên cạnh từ nhỏ thôi. Vậy nên bà ngoại cực kỳ yêu thương đứa cháu, gửi hẳn một trái trứng khổng lồ với các loại bánh quy mềm và kẹo socola bên trong. Ngài hiệu trưởng thì ngược lại, liên tục nheo mắt thị uy về phía này rằng cậu nhóc đã ăn quá số lượng đường vào tối nay rồi.

Còn về phần Sean, ba mẹ Wang gửi cho em một trái trứng khổng lồ chứa đựng rất nhiều bánh kẹo, mẹ Wang còn tặng thêm cho em một con thỏ đồ chơi lông xù trắng muốt. Lúc Sean mở cái gói quà ra đã gây ra một vụ náo động nho nhỏ trên bàn ăn.

Con thỏ trắng lông xù kia vừa mới được Sean sờ một cái xong đã bị hàng loạt cánh tay nữ sinh khu B giành nhau mà ôm ôm bế bế, làm cho Sean ra cả một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng phần thắng đương nhiên thuộc về Judas, ai bảo hiện tại Judas là phu nhân của ngài hiệu trưởng a, thử đụng phải một cọng lông của cậu ta xem...
Toàn mạng mà ra khỏi đây mới là lạ.
Mẹ Wang còn gửi kèm theo một lá thư, Sean nhân lúc mọi người đang còn bàn tán sôi nổi liền nhanh chóng chuồn về phòng, sau khi khóa trái cửa liền nằm trên giường mở thư ra xem.

Sean ơi

Con vẫn khỏe đó chứ? Sao lâu rồi hai đứa không về thăm nhà vậy a. Cô nhớ con lắm đó, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Thằng nhóc BoBo có nhân lúc cô vắng mặt mà bắt nạt con không thế?. Cô dường như cảm nhận được có gì đó xảy ra giữa hai đứa phải không ? Nếu có gì không ổn cứ nói cho cô biết nhé. Cô sẽ hảo hảo dạy dỗ thằng bé một phen

P/s : thi xong con tới tư trang chơi mấy ngày rồi mới về nhà được không a, cô còn muốn học thêm mấy món Trung Quốc nữa. 》

Sean đọc đến đây bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt cay xè, em đặt lá thư sang một bên, ôm lấy Hải Miên Bảo Bảo bắt đầu khóc thút thít.

Mẹ Wang rất tốt, nếu có phúc phận được làm con dâu thì khẳng định cả đời sẽ luôn được nàng hảo hảo an bài.

Chỉ là Sean sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy nữa rồi.

Hành lý em đã thu thập gọn gàng, cũng chỉ còn lại mấy môn nữa là thi xong môn cuối cùng. Chờ có phiếu điểm trong tay, em sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, trốn chạy khỏi người đàn ông ấy.

Đó là cách duy nhất để Sean có thể quên được Venus.

Bên ngoài hành lang đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, Sean nhăn mày trùm chăn kín đầu, giờ này ai lại tới làm phiền em thế này chứ...
Tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn vang lên, xem ra người bên ngoài không có ý định rời đi.

" tới đây "

Sean uể oải trả lời, vén chăn lên đi ra mở cửa, chuẩn bị sẵn vài câu để càu nhàu nhưng lại chẳng thấy ai cả. Cả dãy hành lang dài vắng lặng, ngoại trừ Sean ra chẳng có thêm một người nào hết.

Thật kì lạ!

Sean nghĩ vậy, vừa định quay trở vào thì nhìn thấy dưới nền nhà có một chiếc hộp bằng gỗ, em nhìn xung quanh một lúc rồi mới mang theo chiếc hộp bước vào bên trong phòng.

Mở ra, bên trong hộp là một quả trứng làm từ socola trắng nguyên chất. Mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian, Sean dùng phép thuật tạo ra một lỗ hổng bên trên quả trứng, bên trong quả nhiên có rất nhiều bánh kẹo ngon mắt.

Ngay khi Sean định thò tay vào bên trong xem thử có gì khác lạ không, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa lần thứ hai trong đêm.

Venus?!

Sean nghĩ vậy, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, em nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia thì nụ cười trên môi tắt lịm.

" thầy tới có chuyện gì sao ? "

" em không định mời tôi vào bên trong uống một chén trà sao "

Là Wang Ying.

Trông gã vô cùng tiều tụy và thiếu sức sống.

Đó là điều hiển nhiên thôi. Sean sau khi rời khỏi Venus, đã liên tục từ chối Wang rởm một cách thẳng thừng. Câu từ chối luôn là.

" em thích mẫu người có máu S. Xin lỗi, thầy không phải gu của em đâu, dù đúng là em bị Venus từ chối thì đã sao chứ, em cũng sẽ không vì vậy mà lựa chọn hẹn hò với thầy đâu ạ "

Wang Ying nghe xong giống như bị một mũi tên xuyên thẳng vào tim, gã ngây người mãi đến khi Sean rời khỏi mới phản ứng lại.

" Sean, em đừng đi.. tôi sẽ cố gắng thay đổi, tôi sẽ cố gắng làm theo những gì em yêu cầu. Tôi sẽ học tập Wang Yibo nên em hãy cho tôi một cơ hội được không? "

" thầy ơi. Dù thầy có cố gắng làm cho bản thân mình thật giống người ta, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là giống nhau thôi. Thầy không phải là anh ấy, vĩnh viễn không thể bằng được anh ấy"

Khi yêu đau khổ nhất chính là gì?

Là yêu thương người đậm sâu nhưng chẳng được đáp lại. Đối phương thậm chí còn từ chối một cách thẳng thừng, hoàn toàn không đếm xỉa đến cái gọi là chân thành.

Wang Ying cứ tưởng rằng Sean sau khi rời khỏi Venus sẽ lựa chọn đồng ý ở bên cạnh gã, gã sẽ có thể tự hào khoe khoang rằng mình đã được mối tình đầu đáp ứng lại rồi.

Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Sean thà ôm đau khổ một mình, chứ không hề lựa chọn gã, không bao giờ lựa chọn một người chỉ biết copy từ người khác như gã.

Gã thua rồi!

" nếu không có việc gì thì mời thầy về cho, em còn phải đi ngủ nữa "

" tôi đến để tạm biệt em, ngày mai tôi sẽ trở về Pháp. Trước khi đi, em có thể ôm tôi một cái không? Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là xin một sự an ủi từ em thôi "

" thôi được rồi "

Sean nghe xong chỉ hơi gật đầu, em vươn tay ôm lấy thắt lưng Wang rởm, vỗ vỗ lên bả vai gã rồi nhanh chóng buông ra.

Đột nhiên bên trong vang lên thanh âm đồ sứ rơi vỡ, lúc Sean chạy tới xem thử chỉ thấy quả trứng socola trắng của em vỡ mất rồi, bánh kẹo bên trong cũng bị phá hủy gần hết rồi.

Sao lại thế này?

Sean khóc không ra nước mắt, ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh vỡ lên, vừa tức vừa tủi thân mà lầm bầm.

" đồ Wang Yibo đáng ghét! "

Đúng vậy.

Quả trứng này là của Venus tặng cho Sean, em có thể đoán ra là bởi vì ngoài mùi socola ra vẫn còn mùi bạc hà nhàn nhạt vương lại.

Nhưng tại sao tặng tới rồi lại đập vỡ nó chứ!

Sean nào đâu có biết, Venus tặng trứng cho em, còn nhét thêm một lá thư hẹn gặp mặt vào bên trong. Nhưng mãi chẳng thấy em có hồi âm hắn liền chạy tới đây xem thử.

Vừa vặn trông thấy Sean và Wang rởm đang ôm nhau, vì vậy Sư Tử đổ giấm, đập vỡ quả trứng rồi giận hờn bỏ đi.

Ra là bận rộn ôm ấp ở nơi này a, mất công hắn hao tâm tổn trí chuẩn bị bữa tiệc lãng mạn chờ đợi em.

Thật là tức chết hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro