Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Thiệp Tình Nhân Ngày Valentine.

Thời tiết bắt đầu ấm áp dần lên, bầu trời cũng dần lộ ra vài tia nắng hiếm hoi, bầu không khí dễ chịu rất thích hợp cho một mùa Valentine đang cận kề.

Học sinh trong Học Viện bắt đầu bàn luận sôi nổi về chuyện tặng thiệp cho ai, trang trí thiệp như thế nào cho đẹp nhất, làm socola bằng nguyên liệu gì sẽ không bị chảy... thậm chí, có người còn nhắc đến tình dược.
Sean chẳng để tâm tới mấy chuyện này, hiện tại em đang còn phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nhức đầu.

Kết thúc kì nghỉ, nhà trường đón nhận một vị giáo sư mới dạy môn Chăm Sóc Thú Cưng. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát, nếu như vị giáo sư này không phải là một Alpha, không mang họ Wang và không có ý gì với Sean.

Ngay từ buổi dạy đầu tiên, gã đã để con chim Thiên Cầm (*) hót một bản tình ca dài ngoằng trước mặt Sean, nội dung đại khái là tình cảm tha thiết mặn nồng gì đó, hót xong, con chim còn nghiêng mình chào Sean một cái như là đang nói cho cả thế giới biết, em là nhân vật chính của bản tình ca khi nãy.

" Xiao Sean " giáo sư Wang ăn mặc diêm dúa như đi hẹn hò, cố tình chọn tạo hình giống hệt như Venus, hướng tới Sean nói bằng cái giọng nhừa nhựa nhão nhoẹt " một thi sĩ đã từng nói thế này: Nếu nói nỗi nhớ của anh nhiều như sao trên trời thì thật vô lí! Vì sao trên trời còn có ngày không mọc nhưng anh thì không có đêm nào không nhớ về em.
Nàng Juliet cũng từng nói với chàng Romeo rằng: Chàng đừng lấy vầng trăng ra để thề thốt, vì trăng có khi tròn, khi khuyết. Vạn vật đều thay đổi, nên chúng dẫu có đẹp, cũng không thể so sánh với tình yêu. Sao trên trời có khi không mọc, nhưng nếu đã si tình thì luôn da diết nhớ nhung. Cho nên, không nói nhiều nữa, tôi thích em muốn theo đuổi em."

Sean nghe xong chỉ tròn mắt nhìn gã ta, trong đầu em đang tưởng tượng 7749 cảnh người đàn ông này tự YY.

Judas ở bên cạnh đã nhịn cười đến nội thương, cậu chàng khoác vai Sean rồi hất cằm.

" thầy ơi. Sean bạn ấy có ái nhân rồi nha, thầy định trở thành kẻ thứ ba trong truyền thuyết gì đó hả? "

" tất nhiên là tôi biết " Wang giáo sư cười dịu dàng một cách buồn nôn " em đang hẹn hò với Vương Tử Khu A phải không? Nhưng đó chưa phải vấn đề. Tôi có rất nhiều thứ hơn hẳn Wang Yibo, tôi cũng đảm bảo với em rằng, tôi, sẽ mang đến cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở bên cạnh hắn ".

Sean đảo mắt trắng dã, nhưng em cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà khoác tay Judas cùng xuống căng tin ăn cơm.

" thầy nghĩ nhiều rồi "

" tôi sẽ không bỏ qua cơ hội đâu, Sean Xiao, tôi nhất định sẽ có được em "

Wang giáo sư nói với theo. Trong ánh mắt của gã ẩn chứa sự giảo hoạt khó lường, gã siết chặt tay, bắt đầu vẽ ra những kế hoạch hoàn hảo.

Vốn dĩ chuyện này sẽ dừng lại ở đây, tuy nhiên sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi.

Gã Wang rởm liên tục tấn công Sean bằng những món quà đắt tiền, đồ ăn vặt yêu thích, hoặc thậm chí là cỏ đuôi chó em thích nhất cũng được gã mang tới.

Thật là phiền toái!

Sean vung tay phóng ra lửa thiêu cháy những thứ trước mặt, lại ảo não nằm sấp xuống bàn thủy tinh mà uỷ khuất.
Venus từ khi nhậm chức Chúa tể Vampire, công việc của hắn mỗi ngày đều rất bận rộn. Có hôm tới tận khuya mới về, chỉ kịp ôm Sean ăn đậu hũ rồi đi ngủ.

Hắn có lẽ là rất mệt mỏi, Sean ôm Hải Miên Bảo Bảo ngồi vuốt tóc Venus, nhìn hắn say sưa ngủ bỗng cảm thấy vừa tức vừa tủi thân.

Hai người cũng chẳng được thường xuyên ân ái như trước, vào tối mỗi cuối tuần Venus mới có thời gian rảnh, treo trên người Sean lăn lộn từ phòng khách tới giường ngủ, từ nhà vệ sinh tới ban công cửa sổ.

Những nụ hôn say mê, hơi thở thô suyễn, lời yêu thương nỉ non rót vào tai... chỉ khi nghe được giọng nói quen thuộc của Venus, ngửi thấy mùi bạc hà dìu dịu của hắn, bao nhiêu muộn phiền trong lòng Sean mới được giải tỏa.

.
.
.
Sáng ngày 14 tháng 2.

Khắp nơi đều là mùi thơm nhè nhẹ, tim hồng bay phấp phới, chưa kể đến các cặp đôi e lệ trao thư tình cho nhau. Thực sự là một ngày đặc biệt.

Sean vậy mà cũng nhận được không ít thư tình, đều là của đám con gái Khu B. Em chẳng hiểu rút cục thì tại vì sao mà mình lại có diễm phúc này, nhưng em quên mất một điều là bản thân luôn vô cùng nổi bật giữa đám đông. Làn da trắng ngần như ngó sen, đôi mắt phượng long lanh ướt nước, bờ môi căng mọng câu nhân, chưa kể đến chiều cao lý tưởng luôn khiến người khác phải ghen tị.

Quên đi, hôm nay là thứ bảy a.

Hôm nay không phải đi học. Sean ngủ tới khi mặt trời chiếu tới mông mới chịu tỉnh giấc, nghe được tiếng gõ cửa liền mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

" cậu Xiao Sean, đây là quà của cậu và Wang thiếu gia. Xin mời cậu kí nhận vào đây ạ "

Là nhân viên của nhà trường, vất vả mang tới tận đây có lẽ là vì không tìm thấy hai người.

Sean ngoan ngoãn kí tên mình lên, còn nói cảm ơn họ rồi mới ngồi xổm xuống nền nhà, bắt đầu công việc bóc quà.

Cha mẹ em gửi cho một hộp kẹo hồ lô, đã được bảo quản rất tốt nên có thể dùng được rất lâu. Cha mẹ Wang gửi một cái rương cho Venus, Sean dù tò mò nhưng dù sao cũng là điều riêng tư của hắn, em đặt sang một bên rồi tiếp tục tìm kiếm hộp quà khác. Judas và ngài hiệu trưởng tặng một hộp socola trắng và hai cây nến thơm. Đi kèm là mấy dòng chữ 《chúc Sean valentine vui vẻ a ~ tặng cậu nến thơm, còn cách sử dụng thế nào thì tự mình tìm hiểu đi nha ~ 》
Phong cách đậm chất cà khịa này, ngoài Judas ra còn ai trồng khoai đất này nữa.

Sean "..."

Judas a Judas, cậu cái đồ trọng sắc khinh bạn! Cứ chờ đó, ngày Xiao Sean ta đây phục thù sẽ rất nhanh tới thôi.

Mà nghĩ lại thì, một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, đi kèm là âm nhạc du dương và những lời cầu hôn nỉ non... chắc là chẳng có cơ hội sử dụng tới thứ này đâu.

Venus là đồ ngốc...

Cứ ở đó bận rộn lo chuyện của hắn, mà chẳng hề hay biết ở đây đã có người muốn mang Sean rời khỏi hắn rồi.

Ơ nhưng thế thì đã sao chứ. Sean chậm rãi bóc một thanh socola ném vào trong miệng, vị đắng hòa quyện với vị béo ngậy lan tỏa.

Em và Venus, giờ này cũng không khác gì thanh socola này là mấy. Vừa đắng vừa ngọt, người khác tưởng chừng như hai người hai người họ vĩnh viễn không thể tách rời, tưởng chừng như hai người đã yêu thương nhau sâu đậm...
Nhưng sự thật thì khác một trời một vực.

Venus có độc chiếm Sean đấy, đã đánh dấu em đấy, cũng không cho phép em cùng với người khác có phát sinh tình cảm.

Nhưng hắn chưa từng nói ra câu nói quan trọng kia.

Bản thân Sean cũng vậy. Mơ hồ nhận ra giữa hai người không còn là dạng quan hệ bạn giường bình thường nữa, nhưng lại chẳng ai trong hai người chịu thừa nhận. Một người không nói, một người không hỏi, cũng chẳng ai giải thích với những lời đồn thổi của thiên hạ.

Bởi lẽ, Sean còn tự ti lắm. Venus bình thường đã có biết bao nhiêu người theo đuổi, từ khi hắn trở nên nổi tiếng, học sinh trong Học Viện này nhìn thấy hắn thiếu điều cúc hoa rỉ nước, thiếu điều muốn đem hai chân mở ra cho hắn thao.

Venus dường như mỗi ngày một dịu dàng hơn, không chỉ riêng với Sean là ngoại lệ, hắn đã không còn quá lãnh đạm với quần chúng xung quanh nữa. Có một lần, một cô gái tinh tế đưa sữa ấm cho Venus, thay vì im lặng thì hắn lại lịch sự nói cảm ơn người ta, làm cô gái đó cả ngày cười ngốc như bị dính phải tình dược.

Venus thay đổi rồi.

Còn vì ai mà thay đổi thì chỉ có hắn mới biết được.

Sean chán nản bóc một thanh socola khác, vừa ăn vừa lấy nốt hộp quà còn lại lên ngắm nghía. Hương nước hoa Pháp và cách gói quà lạ mắt làm Sean có dự cảm không lành, vừa muốn quăng qua một bên thì hộp quà tự nhiên mở bung ra, là một hộp socola hình trái tim cùng với hư ảnh của gã Wang rởm. Vẫn là kiểu ăn mặc diêm dúa như đi hẹn hò, vẫn là kiểu dáng bắt chước Venus một cách lố bịch và trên miệng gã đang nở nụ cười quên cả tổ quốc.

" Xiao Sean ~~ trò thực sự lạnh lùng quá đi, tôi chờ trò mãi mà chẳng thấy trò đâu cả. Socola tự tay tôi làm cho em đó, tôi Wang Ying sẽ không từ bỏ cơ hội đâu "

Nói xong dư ảnh cũng biến mất, có lẽ mấy thứ này đều được dùng phép thuật biến ra. Không như những lần trước, xem ra lần này gã cố tình chơi khó Sean rồi.

Phiền toái thật!.

Sean thu dọn mọi thứ gọn gàng, đem đống quà cáp của gã Wang rởm vứt vào sọt rác, chỉ giữ lại nhánh cỏ đuôi chó em thích nhất. Lúc này mới nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hôm nay để dành thời gian rảnh rỗi làm quà tặng cho Venus đã.

.
.
.
Gần đây Sean đang gặp phải chuyện gì, Venus hắn đương nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ai nói Sư Tử không ghen, hắn thực chỉ muốn xé xác gã Wang rởm kia, moi lục phủ ngũ tạng của gã ném cho chó ăn thôi. Nhưng ở trường hợp này, Venus lại lựa chọn cách giải quyết khác.

Hắn luôn yên lặng quan sát biểu hiện của Sean, thường xuyên bận rộn đến khuya mới về chỉ là cái cớ, hắn muốn thử lòng Sean, thử xem khi có một người yêu thương em nhiều như vậy xuất hiện, em sẽ có phản ứng gì.

Mỗi buổi tối khi Sean ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Venus, ngửi được mùi bạc hà dìu dịu của mình, hắn đều cảm thấy day dứt không thôi. Nửa muốn buông tay em để em tự do tự tại tìm kiếm bạn đời của mình, nửa lại muốn giam cầm em, vĩnh viễn bẻ gãy đôi cánh của em, muốn em đời này kiếp này chỉ thuộc về duy nhất một mình Venus hắn.

Gã Wang rởm xuất thân từ miền Nam nước Pháp, có thể nói là hàng xóm của Sean. Cho nên tất tần tật mọi thứ về em như sở thích, chiều cao cân nặng... của Sean đều được gã thu thập cẩn thận.

Cố tình lựa chọn cách ăn mặc và tạo hình giống Venus, là bởi gã muốn nói cho cả thế giới biết, người như Venus trên thế gian còn rất nhiều, thậm chí còn hơn cả hắn nữa.

Tuy vẻ bề ngoài của Wang Ying là đi copy từ người khác, nhưng Venus có thể khẳng định tình cảm gã trao cho Sean là thật lòng. Cái loại tình cảm phiền toái chết tiệt ấy bắt đầu từ khi Sean phân hóa, vô tình trong một hoàn cảnh nào đó hai người họ gặp gỡ nhau, rồi gã đem lòng yêu Sean đắm đuối. Tất nhiên, lời tỏ tình còn chưa kịp thổ lộ thì Sean phải chuyển trường tới xứ Wales này học, vậy là gã Wang lặn lội tìm đủ mọi cách, làm đủ loại thủ đoạn chỉ để được tới đây dạy học.

Thậm chí, gã cũng thừa biết mối quan hệ giữa Venus và Sean là gì, đã có bao nhiêu người vì muốn chen vào giữa hai người họ mà mất mạng.

Vậy mà, gã vẫn cố tình tiến tới, ở trước mặt Venus đưa ra thách thức.

Đó là một ngày giữa tháng một, khi thời tiết còn chưa ấm áp như hiện tại.
Venus đang ở trong viện nghiên cứu chế dược, hai ngón tay thon dài kẹp ống nghiệm lắc lắc làm chất lỏng bên trong chuyển sang màu xanh lam, mùi đăng đắng tỏa ra đến gai mũi.

" Wang Yibo "

Wang Ying đứng cách Venus một cái quầy chứa nguyên liệu, chậm rãi quan sát từng động tác của hắn. Không hổ là nhà họ Wang, thực sự đều là những thiên tài về chế dược a.

Venus hiển nhiên đã cảm nhận được sự hiện diện của gã ta từ xa, hắn chẳng để tâm mà hoàn tất công việc rót dược vào lọ thủy tinh, ghi tên và cách sử dụng rồi cất vào trong rương.

" nghe nói, cậu đang hẹn hò với Xiao Sean a. Em ấy là của tôi, từ bỏ em ấy đi Wang Yibo "

Giọng Wang Ying vẫn vang lên đều đều, có lẽ là đã sắp hết kiên nhẫn mà đi vòng qua quầy bằng thủy tinh, đến trước mặt Venus mà nói chuyện.

Venus nghe gã nói xong vẫn chỉ trầm mặc, nhưng thực tế là đang ngăn cho bản thân không biến hình mà xé toạc người đàn ông này ra. Nếu nhìn kĩ vào mắt hắn, thì có thể thấy con ngươi đã chuyển sang màu nâu đỏ, bàn tay ở dưới bàn cũng nắm chặt đến nổi gân xanh rồi.

Gã Wang rởm bị Venus cho ăn bơ ngập họng, tức đến muốn nổ phổi nhưng lại chẳng làm được gì khác, bèn hùng hổ chỉ vào mặt Venus nói cứ chờ đó rồi nhanh chóng bỏ đi.

Từ đầu đến cuối, Venus chỉ nhướng mày khi nghe được câu khẳng định của gã ta《 cậu đang hẹn hò với Xiao Sean a 》

Venus im lặng, không có nghĩa là hắn phủ nhận mối quan hệ của hai người.

Đã ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu nay, cùng nhau trải qua bao nhiêu nhiêu chuyện buồn vui. Nói không có tình cảm là nói dối, nhưng nói yêu thương đối phương thì vẫn còn lưỡng lự.

Là chưa yêu, chưa đến mức yêu, chưa muốn yêu bây giờ hay là vì lý do nào khác?

Dù là lý do gì đi nữa thì, Venus và Sean đều là những kẻ ngốc giống nhau. Trong lòng hai người họ đều có một chấp niệm: sợ khi yêu rồi sẽ rước về một mạt thống khổ, sợ một ngày nào đó người ấy sẽ phải kết hôn với bạn đời của mình, cái loại định mệnh ràng buộc chết tiệt ấy thực sự không có cách nào gỡ bỏ cả.

Cứ mãi lo lắng sợ hãi như vậy, mà chẳng ai chịu nói ra câu nào, chẳng ai thử một lần xem bạn đời của mình là ai,liệu có phải là đối phương hay không.

Thật dại khờ làm sao...

Nên mới nói, có mấy ai khi yêu mà được bình thường đâu. Nếu ai cũng giữ vững được lý trí, thì chắc sẽ chẳng có mấy người sống chết gì đó vì nhau cả.

Nhân tình thế thái, nếu như bản thân không đủ kiên định dành cho tình cảm của mình, sẽ có một ngày bỏ lỡ những thứ quan trọng nhất.

.
.
.

Buổi tối, sau khi tắt đèn, Sean nằm ôm Hải Miên Bảo Bảo trên giường của mình, ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà. Nghĩ đến món quà hôm nay mình không tặng cho người nào đó, không khỏi liên tục thở dài. Ngày trước lúc ở nhà dì dượng em cũng thường xuyên nấu cơm, chọn mua nguyên liệu cũng đều làm qua, cho nên tuy rằng là lần đầu làm sô cô la, hương vị cũng tàm tạm. Về phần hình dạng, thật sự không thể yêu cầu quá cao, có đúng không? Vốn dĩ Sean vô cùng phấn chấn muốn tặng người nọ, nhưng không biết từ lúc nào lại đi so sánh với những món quà đắt tiền hắn sẽ nhận được kia, quả thực là kém xa một trời một vực.

Venus hôm nay cũng không về... cũng phải, giờ này có lẽ là hắn đang trái ôm phải ấp ở một nơi sang trọng nào đó. Bàn tiệc xa hoa với đầy đủ các món ăn ngon mắt, những Omega ở xung quanh Venus sẽ liên tục thả ra mùi tin tức tố quyến rũ hắn, ôm lấy nhau rồi lăn lộn thành một đoàn trên giường.

Có lẽ là vậy đi.

Sean ủy khuất thở dài một tiếng. Xoay người khép mắt chuẩn bị ngủ một giấc lại bị giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai làm cho giật mình.

" sao lại thở dài? "

Hiển nhiên là Venus. Hắn đã trở về từ lúc nào rồi, đang ngồi ở mép giường của Sean, dùng tay chống đỡ một bên má nghiêng đầu nhìn em.

" không... phải... "

Sean mải ngắm nhìn người nọ, quên cả việc phải trả lời hắn.

Lúc trước đã từng nói qua, mỗi lần hai người tách nhau ra là y như rằng nhớ nhung da diết. Nhớ đến mức mất ăn mất ngủ, cho đến khi đối phương xuất hiện trước mặt chỉ biết nhìn ngắm người ấy mãi thôi.

Venus cười dịu dàng, thu liễm toàn bộ sự đáng yêu của Sean vào trong mắt. Hắn chồm người tới trước, mục tiêu là chiếc hộp được gói cẩn thận phía sau Sean.

" em hình như phải đưa cho tôi cái gì đó mới phải "

Giọng hắn mềm nhẹ đầy từ tính. Nghe giống như đang làm nũng chứ không phải kiểu trách móc.

Sean lúc này mới nhận ra Venus sắp vọt tới trước mặt, vội vàng che hai tay trước ngực theo thói quen mỗi lần hắn có ý định ăn em.

" sao em lại phải đưa? "

Quà anh nhận còn chưa đủ sao. Sean bĩu bĩu môi, trong lòng âm thầm tính toán nên làm thế nào để Venus không trông thấy mấy thứ này.

Venus nghe xong bỗng nhiên cười nhếch miệng, một tay gom hai tay Sean cố định trên đầu, tay còn lại mở rộng hai chân của em, chính mình chen vào giữa đè lên người Sean.

" chẳng lẽ em muốn tôi dùng biện pháp buộc em phải đưa? "

Cơ thể đụng chạm với nhau liền đã nổi lên phản ứng, hai gò má Sean nóng lên, có lẽ mặt cũng đỏ lên rồi. Em ho khan mấy tiếng, bắt đầu giở giọng nũng nịu dụ dỗ con Sư Tử bên trên.

" anh giữ chặt như vậy sao em lấy cho anh được a "

Venus lúc này mới thả tự do cho hai tay của Sean, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn không nhúc nhích, còn trao cho Sean một cái nhướng mày ý đồ muốn xem em tự mình trải qua khảo nghiệm thế nào.

Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt người ta!

Sean khóc không ra nước mắt, uốn éo vặn vẹo người một lúc mới lấy được hộp quà tự mình chuẩn bị đưa tới trước mặt Venus.

" có nhiều người tặng quà đắt tiền cho anh như vậy... Em... "

" em có biết là tôi chỉ cần mỗi cái này thôi không? "

Venus vuốt ve bờ môi căng mọng của Sean như khen thưởng, rồi hắn ngồi dậy tự mình mở giấy gói bọc bên ngoài ra.

Venus mở nắp hộp ra, thấy bên trong là mười hai viên socola đen được xếp ngay ngắn... Viên? Ừm... Hay là khối?

Mặt Sean ngày càng đỏ. Nghe tiếng động em biết là Venus đã nhìn thấy socola nhân rượu không thành hình dạng của em rồi. Thứ muốn che giấu đã bị phát hiện, giờ có ngại ngùng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

" em biết là rất xấu xí... anh cứ việc cười nhạo em đi "

Khóe miệng khẽ vểnh lên, Venus bốc một viên cho vào trong miệng cảm nhận mùi vị lan tỏa.

" ngọt "

Sean kinh ngạc nhìn vẻ nhấm nháp của Venus. Rõ ràng em làm socola đen nhân rượu Gin...

Venus hắn không phải là người thích ăn đồ ngọt, cho nên Sean mới cho thêm rượu Gin - loại rượu có nồng độ nhẹ hơn Whisky. Vì sợ rượu chảy ra bên ngoài mà thêm trái thêm phải, cho nên mới làm thành hình dạng xấu xí thế này. Mặc kệ thế nào, rượu Gin cùng socola đen không ngọt mới phải chứ?.

Venus thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Sean, không khỏi nở nụ cười.

" đây là lần đầu tiên tôi nhận được đồ do chính tay em làm!" Hắn nhấn mạnh, "Chẳng lẽ em không cảm thấy tôi nên có cảm giác này hay sao? "

Mặt Sean lại đỏ lên, lúc này đã lan rộng tới tận mang tai nhìn hắn. Hai người nhìn nhau vài giây, quả thực có thể nói là đắm đuối đưa tình. Rốt cuộc Sean hạ quyết tâm, nói vô cùng rõ ràng.

" Yibo... anh ... ừm... lễ tình nhân vui vẻ"

" lễ tình nhân vui vẻ, tôi cũng có quà muốn dành tặng cho em "

" thật vậy sao a ? "

Mắt thỏ tròn xoe long lanh nước, ngước mặt nhìn vị chủ nhân tôn kính đầy chờ mong.

Venus nhìn đến đỏ mắt, thực sự chỉ muốn lấy dây xích trong rương nhanh chóng xích cần cổ thiên nga này lại, kéo em ngửa đầu ra sau, trong khi hắn ở phía sau liên tục thao lộng những cú thúc mạnh mẽ...

" đúng vậy, em nhắm mắt vào đi "

Sean ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt vào. Venus liền nắm tay em dẫn em xuống giường dẫn ra cửa sổ, hôm nay bầu trời trong vắt lộ ra vầng trăng huyền ảo, Venus đã dùng phép thuật cố định mây lại, cho nên ngắm trăng cả buổi tối sẽ không thành vấn đề gì cả.

Khi đến bên cửa phòng, hắn liền trông thấy những thứ Sean vứt trong sọt rác, cùng với một nhánh cỏ đuôi chó để trên bàn.
Cúi xuống cầm tấm thiệp vẫn còn vương mùi nước hoa nhàn nhạt lên, Venus nhìn thấy nội dung bên trong liền nổi cơn giận.

" sao vậy a ? "

Sean đợi mãi chẳng thấy Venus có phản ứng gì liền mở mắt ra nhìn, thấy hắn đang cầm mấy thứ Wang Ying gửi đến lúc chiều, em vội vàng vươn tay đoạt lấy, ý đồ muốn vứt lần nữa nhưng Venus rất nhanh đã cất vào túi.

" ai tặng em vậy? "

Hắn bâng quơ khẽ hỏi, cũng quan sát vẻ mặt của Sean khi trả lời hắn.

" là một người trong trường thôi, anh không cần bận tâm a. Em vứt vào sọt rác rồi, có lẽ ngày mai nhân viên... "

" sao em không nhận thay vì nhận rồi mới mang đi vứt? "

Venus chất vấn, lần đầu tiên cắt ngang lời Sean và có hơi to tiếng với em.

Sean nghe xong sửng sốt nhìn Venus, hắn là đang ghen sao ? Có phải vậy không?.

" em... dù sao cũng đã nhận rồi. Đây cũng là phép cư xử cơ bản thôi "

Rầm!

Chẳng ngờ Venus một quyền nện lên tường, vôi vữa bắt đầu nứt nẻ thành những đường rãnh sâu hoắm.

" phép cư xử cơ bản sao ? Được lắm! Vậy thì em nên giữ lại hết mấy thứ này đi ! "

....

Venus ghen thật rồi!

Mãi một lúc sau Sean mới nhận ra. Em vừa bị hắn lớn tiếng đấy, bị hắn dọa cho phát ngốc luôn rồi.

Nhưng cách ghen tuông này của Venus làm cho người ta khó lòng chấp nhận nổi. Không muốn giữ người ở bên cạnh mình, mà lại thả lỏng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm sao.

Đồ Wang Yibo đáng ghét!

Sean cũng chẳng để tâm đến Venus nữa, đem mấy thứ trong sọt rác đốt hết rồi leo lên giường nằm. Vừa tức vừa tủi thân khóc thút thít mà chẳng nhận ra, em đã yêu Venus đến mức nào rồi.

________

(*) Chim thiên cầm, loài chim bản địa ở Australia, dễ dàng bắt chước tiếng của loài chim, động vật khác như gấu koala và cả tiếng xe, cộ, tiếng chớp máy ảnh. Khả năng này là do chim thiên cầm có minh quản (cơ quan tạo âm thanh của chim) phức tạp. Đặc điểm này giúp các cá thể trong loài phô diễn với bạn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro