Chương 10. Cùng Nhau Vượt Qua.
Judas ngồi ghế bên cạnh Sean nhìn sắc mặt đen hơn đít nồi của em, sau đó lựa lời khẽ hỏi.
" hai người cãi nhau à? Hay là hôm qua Vương Tử Khu A làm cậu nhiều quá nên hôm nay... "
" tớ vẫn còn chưa tính sổ với cậu đâu ha" Sean vốn dĩ đang cáu nên cắt ngang lời Judas " ai mượn cậu liên lạc với anh ta hả? Tớ mới không thèm cần anh ta. Từ giờ trở đi anh ta có chết ở xó xỉnh nào tớ cũng cóc thèm quan tâm đến nữa! "
Judas "..."
Này là kiểu giận lẫy thường hay thấy của mấy cặp đôi gà bông phải không? Cứ cho là vậy đi. Nhưng hai người họ cũng đã lớn rồi, đã có thể giải quyết được mọi chuyện vậy mà lại đi lựa chọn giận hờn nhau.
Lôi kéo cả Judas ta đây ra kể lể một phen, sau đó còn bị mắng vốn thế này sao?.
Judas uỷ khuất, Judas không thèm nói, bạn thân của cậu là đồ qua cầu rút ván a. Hôm qua, cậu cũng đã suy nghĩ đắn đo nhiều lắm luôn ấy chứ, cũng phải hạ quyết tâm nhiều lắm luôn ấy chứ. Nếu cứ để Sean dùng thuốc ức chế sẽ không còn tác dụng nữa, một là bị người khác ăn sạch sẽ, hai là mất mạng vì không được giải tỏa kịp thời.
Mà thôi quên đi, có mấy ai khi yêu mà bình thường được đâu.
Nghĩ vậy, cậu ta cười cười, bắt đầu giở giọng nịnh nọt.
" thôi nào, đừng mà giận hờn nữa. Tớ làm như vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Với lại, nếu Venus của cậu biết tớ và thầy hiệu trưởng không liên lạc cho hắn, khẳng định hắn sẽ phá tan cái trường này luôn "
Sean nghe xong chỉ trầm mặc, thực ra em chẳng hề giận hờn Judas chuyện đó. Em chỉ là không thể hiểu được, vì sao Venus lại không muốn dùng máu của em, dù là em chưa từng làm tình với ai khác ngoài hắn. Chưa từng bị người ta đánh dấu.
Hắn lo lắng về chuyện bạn đời gì đó, vậy chẳng phải là... Venus không cảm nhận được mùi tin tức tố của em hay sao? Hoặc là, hắn biết nhưng cố tình lựa chọn bỏ qua?.
Aiz...
Sean ảo não vò loạn tóc, đứng lên chuẩn bị cùng Judas lên thư viện làm bài tập, lại nghe được mấy học sinh bên cạnh trò chuyện.
" cậu đã đọc quyển sách này chưa? Tựa đề là Những Điều Cần Biết Về Quỷ Hút Máu. Tớ đọc xong, không nghĩ tới Alpha của tớ lại phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm khó khăn vất vả vậy a. Chẳng trách anh ấy không muốn tớ biết được, sợ tớ bị thương, sợ tớ đau lòng "
Hai cô nữ sinh đang trò chuyện, là học sinh Khu A học trên Sean một lớp.
Từ sau chuyện của Vivian, hai Khu không còn cà khịa nhau như trước kia nữa, tuy là không hòa thuận lắm nhưng vẫn có thể giao tiếp vài câu với nhau.
Sean ghé mắt nhìn qua, trông thấy chi chít những chữ không khỏi cảm thán trong lòng. Người viết thật có tâm a, viết ra cuốn sách dày hơn bê tông như vậy.
" xin lỗi, bạn có thể cho mình mượn quyển sách này được không?"
Cô nữ sinh nọ nhướng mày nhìn Sean, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền vui vẻ đáp ứng, đưa quyển sách cho em.
Sean nói cảm ơn rồi cùng Judas lên thư viện, dành ra cả buổi chiều hôm ấy để đọc hết nội dung bên trong.
Để trở thành tân Chúa tể, người tham gia phải trải qua rất nhiều nghi thức và ba cuộc khảo nghiệm đầy cam go. Những nghi thức bao gồm uống máu, lập khế ước, đọc lời tuyên thệ... Một khi trở thành Chúa tể Vampire, không phải đơn giản chỉ là ngồi một chỗ chỉ tay, cũng còn phải xử lý rất nhiều công việc, cùng với người khác xây dựng một đế chế hùng mạnh...
Vậy có nghĩa là không phải Venus không thích hay là đã có người khác như Sean vẫn nghĩ. Là tại vì hắn không muốn em chịu khổ cùng hắn thôi.
Đồ Venus chết tiệt!
Sean tức giận mắng chửi trong lòng, bỏ qua Judas đang học bài bên cạnh mà hầm hầm trở về phòng ngủ. Hai hôm nay giận lẫy không thèm về ngủ, chẳng biết Venus có đi sang phòng người khác ngủ ké không nữa.
Cửa phòng khép hờ, lúc Sean chuẩn bị bước vào lại bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ hãi. Đồ đạc rơi vỡ lộn xộn, bên trong là một người lạ mặt đang nằm rạp trên nền nhà, và Venus đang bùng phát cơn giận bên cạnh.
Sean nhanh chóng chạy tới kịp thời, khi Venus sắp mất khống chế mà phóng ra bùa chú về người kia.
" Yibo! "
Venus nghe được thanh âm mềm nhẹ quen thuộc chợt khựng lại, phép thuật biến ra cũng vì vậy mà đi chệch hướng, thẳng đến cửa kính vỡ toang.
" Sean..."
Đôi đồng tử đỏ au lúc này mới nhạt bớt, Venus thu liễm sự nguy hiểm khát máu, thay vào đó là dịu dàng kiểm tra Sean một lượt.
" em không bị thương chứ, sao đột nhiên lại chạy tới hử?"
" em không sao a " Sean lắc đầu, lúc này mới có dịp đánh giá người còn lại trong phòng, có lẽ là đã bị Venus làm cho sợ đến ngây người rồi " anh ta là ai thế? "
Venus cau mày, nhẹ bước lại ghế sofa ngồi xuống.
" em không cần quan tâm tới hắn đâu"
Sean nghe mà muốn tức lộn ruột, hôm trước cãi nhau chí chóe nên hôm nay phát tiết lên người khác đấy à?.
Mặc kệ Venus đang còn trầm tư, Sean ngồi xuống cởi trói cho Omega đáng thương kia, thả hắn ra khỏi phòng. Mùi Vani loang đậm trong không khí, có lẽ là của người đó cũng nên. Nhưng thoạt nhìn thì Venus có vẻ chưa được ăn no a, nhìn giữa hai chân hắn là biết liền.
Khụ... Sean lắc đầu xua đi cái suy nghĩ không mấy đứng đắn ấy của mình. Rồi mới bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn mà Venus bày ra khi nãy, lúc xong việc thì đã là chiều tối, cũng qua bữa tối từ lâu rồi.
Venus vẫn còn trầm tư ngồi trên ghế, bàn tay to chống đỡ một bên má sữa, hai mắt khép hờ làm rèm mi cong vút phủ rợp. Hắn đang ngủ.
Giờ này nhìn kĩ mới nhận ra, xung quanh viền mắt Veuns thâm quầng, có lẽ là mấy hôm nay hắn không hề chợp mắt.
Sean lựa chọn tư thế phù hợp, chen vào lòng hắn mà nỉ non.
" anh là một con sư tử con đầy kiêu ngạo, không hề muốn chịu thua kém người khác. Chứ Quỷ Hút Máu gì chứ "
Bàn tay nhẹ vuốt tóc Venus, xúc cảm mềm mượt làm em thích thú vuốt thêm mấy lần nữa, còn lấy dây nịt buộc một cái đuôi gà phía sau gáy.
Venus ngủ rất sâu, có lẽ là mấy hôm nay không có Sean ở bên cạnh nên ngủ không ngon chăng?.
Lúc tỉnh giấc đã gần 11 giờ khuya, sương đêm rơi xuống làm nhiệt độ bên ngoài giảm xuống âm độ.
Mĩ nhân vậy mà đang gối đầu lên đùi hắn, cả hai được quấn quanh cái chăn mỏng.
" Bảo Bảo "
Khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra sự dịu dàng ôn nhu hiếm có, Venus cẩn thận ôm Sean tới bên giường ngủ, vừa đặt em xuống giường thì mắt phượng long lanh đột nhiên mở ra nhìn hắn.
" Yibo... anh là tên đáng ghét ~ "
Giọng nói mềm nhẹ còn hơi ngái ngủ làm Venus buồn cười, ngồi xuống mép giường mà sủng nịnh vuốt ve hai gò má nhô cao của Sean.
" em cảm thấy như vậy thật sao ? "
" còn không phải sao ! Anh có thể tìm người khác, vậy mà em anh lại không muốn! Anh... một chút cũng không muốn em sao "
Những âm vực cuối càng lúc càng nhỏ, Sean cúi mặt khóc nức nở. Đôi vai thon gầy run run, nước mắt tựa như được bật công tắc cứ như vậy tuôn ra ào ào.
Venus nhìn đến đau lòng, vội vàng vọt tới ôm cứng Sean vào ngực, khẽ khàng xoa xoa lưng em.
" Bảo Bảo, đừng khóc. Em khóc làm tôi đau lòng "
Sean nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, Venus đau lòng sao? Đây chẳng lẽ là...
Em không dám chắc chắn. Nhưng hắn lo lắng cho em, không muốn em chịu khổ là thật.
" vậy anh đừng tìm người khác được không? "
" tôi không có, từ khi chúng ta bắt đầu, chỉ có một lần duy nhất tìm ả nọ, nhưng khi ấy ả không hề làm tôi hứng thú chút nào cả "
Đó là Vivian. Người đã bị Venus tống cổ từ lâu rồi, nhưng cũng phải nói lại, không có Vivian này thì có Vivian khác. Ai bảo người đàn ông này quá xuất chúng cơ!
" vậy còn người lúc chiều! Chẳng phải cũng là một Omega hay sao a "
Sean tức giận vươn móng thỏ cào cào trước ngực Venus, bộ dáng đanh đá chẳng khác nào mấy bà cô già.
" Bảo Bảo, em đang ghen sao ? "
Venus nghe Sean nói mà suýt sặc nước bọt vì buồn cười, nhưng hắn vẫn lựa chọn xoa dịu nộ khí của Thỏ nhỏ bằng cách hôn chóc một cái lên môi em.
" mới không có! Anh mới ghen ấy! Cả nhà anh đều ghen!! "
" rồi rồi " Venus đầu hàng, nắm lấy tay Sean đưa lên môi hôn khẽ " tôi chỉ muốn em thôi, ngoại trừ em ra tôi không có bất kỳ hứng thú với người nào khác "
Sean thực ra chỉ làm bộ tức giận xem hắn phản ứng thế nào thôi, xem ra hắn là thực lòng a.
" vậy chúng ta cùng nhau vượt qua được không? Em sẽ giúp anh mà, tuy là pháp thuật của em chẳng bằng anh "
" em sẽ không hối hận chứ? "
Venus nhìn sâu vào mắt Sean, người ta thường nói muốn biết một người nói dối hay nói thật thì chỉ cần nhìn vào mắt họ. Mà trong đôi mắt phượng long lanh nước ấy, chỉ chứa đựng hình ảnh của hắn.
" em sẽ không đâu "
" vậy được "
Venus gật đầu, nâng cằm Sean lên dẫn dắt em vào một nụ hôn sâu.
Môi lưỡi giao triền, cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê. Venus giữ chặt gáy Sean, hai tay cũng cố định tay em không cho Sean cơ hội trốn thoát.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt chỉ dứt ra khi cả hai sắp thở không nổi nữa, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài. Venus kéo Sean ôm vào lòng, hơi thở nóng rực chờn vờn phả lên gáy cổ của em.
Răng nanh mọc dài ra, Venus kề miệng sát với tuyến thể yếu ớt phía sau gáy cổ của Sean, không chút do dự cắn xuống.
Mùi máu tươi thoang thoảng kích thích giác quan, Venus hút lấy những giọt máu nóng hổi thơm ngon vào miệng, rồi rót trở lại một chút tin tức tố của mình. Hắn chỉ đánh dấu Sean tạm thời.
Đau ...
Sean ủy khuất khẽ chau mày, nước mắt từ trong hốc mắt cũng muốn chảy ra rồi, thật may là Venus chỉ uống của em một chút máu. Tin tức tố của hắn truyền qua mát lạnh, vị bạc hà nồng đậm lan tỏa hòa quyện với vị dâu tây ngọt ngào của em. Vốn dĩ đã là bạn đời, nên mọi thứ dường như rất hợp nhau.
" không phải kì phát tình, nên tôi sẽ chỉ đánh dấu em tạm thời thôi "
Venus nói, trong khi bờ môi hắn đỏ rực vì còn chút máu của Sean lưu lại, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.
" anh là lần đầu tiên hút máu của người khác phải không a ? "
Sean cất giọng trêu chọc, nhận lấy miếng băng gạc từ tay hắn. Dù là phép thuật có thể chữa lành vết thương, nhưng trước mắt vẫn phải cầm máu trước đã.
" đúng vậy. Tôi tuy có trong người dòng máu ma cà rồng, nhưng chưa từng uống máu tươi, cha của tôi cũng vậy. Chỉ ăn thức ăn của con người, nhưng là món tái ấy "
Đúng là vậy thật, Venus thường chỉ ăn những món tái và uống nước ép hoa quả. Xem ra hắn chưa từng cắn cổ ai bao giờ thật.
" quên đi, lại nói, giờ chúng ta đã trải qua nghi thức đầu tiên rồi sao ? "
Sean hỏi, chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện cần phải làm tiếp theo.
" vẫn chưa đâu " Venus sủng nịnh vuốt ve tóc Sean " tôi sau khi uống máu sẽ phải trải qua 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì cả, nếu sau giai đoạn khó khăn này, tôi có thể toàn mạng vượt qua thì sẽ hoàn thành xong nghi thức lập khế ước "
" khế ước gì a ? "
" em thuộc về tôi, kẻ khác không thể đánh dấu hoặc săn lùng em được. Giữa hai chúng ta cũng sẽ có một liên kết hình thành, một trong hai người gặp nguy hiểm hay gặp phải bất trắc, thì người còn lại chắc chắn sẽ biết và nhanh chóng tới kịp lúc "
Nghe thì có vẻ khá rắc rối, nhưng phúc lợi nhận được thật là nhiều a. Sean luôn gặp nguy hiểm, nếu không có Venus e là em đã sớm đi gặp tổ tiên rồi.
" vậy khi nào thì anh bắt đầu? "
" sáng mai. Giờ thì ngủ thôi, chuyện đó em không cần lo lắng nữa đâu, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi 3 ngày thôi, được không? "
Sean nghe xong chỉ trầm mặc nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay nhau . Venus nói thực đơn giản, chỉ như đang bàn luận về thời tiết hôm nay vậy. Những gì trong sách viết cũng không rõ ràng, liệu hắn có gặp nguy hiểm trong 3 ngày này không đây?.
" vâng... anh vẫn là nên cẩn thận a "
" tôi biết rồi "
Venus dịu dàng hôn xuống môi Sean, Bảo Bảo ngoan, em sau này sẽ không cần phải lo lắng muộn phiền gì nữa cả. Cuộc sống này, tôi sẽ thay em gánh vác, em chỉ cần ở bên cạnh tôi và dựa dẫm vào tôi thôi.
.
.
.
Ngày đầu tiên.
Sean thức dậy thật sớm, vui vẻ chải đầu rửa mặt rồi mang theo cặp sách lên lớp.
Hôm nay giáo sư Evans dạy các học sinh cách trang trí một cây thông noel. Đủ các loại đồ trang trí vung vãi khắp nơi, học sinh thích thú cầm lấy mà ném lung tung. Ai bảo giáo sư Evans cực kỳ hiền lành a, nghịch ngợm cỡ nào cũng chỉ bị phạt đi viết bản kiểm điểm là xong. Sean đưa mắt nhìn ra biển tuyết mênh mông ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. Cuối tháng mười một, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, cái lạnh này làm em nhớ quê nhà quá.
Gia đình không được dư giả, cho nên Sean từ nhỏ luôn phải mặc lại quần áo cũ của người khác cho. Mùa đông đến, mẹ Sean quấn em trong những lớp quần áo dày cộm, ngồi bên bếp than nóng rực nướng bánh kẹp.
Mùi bánh thơm lừng, ly sữa đậu nành nóng hổi dành cho một ngày tràn đầy năng lượng.
Từ lúc sang trời Tây, Sean được dì dượng an bài tốt lắm. Venus cũng cực kỳ quan tâm đến vóc dáng của em, mỗi ngày mỗi ngày đều tìm đầu bếp nấu những món ngon nhất, dưỡng em thành Thỏ phì rồi.
Cha mẹ mỗi ngày đều bận rộn, khi liên lạc qua gương hai mặt không khỏi cảm thán mấy câu.
Tiểu Tán lớn rồi a, hảo xinh đẹp mê người!
Tiểu Tán có thể xuất giá rồi a.
Cha mẹ em nào đâu có biết, Sean sớm đã bị người ta ăn sạch sẽ không còn mẩu xương nào rồi.
Nhưng đến cuối cùng, Sean cũng không lựa chọn nói cho hai người họ biết, sẽ làm họ thêm lo lắng hơn thôi.
Nhưng ít ra, cuộc sống hiện tại của em với Venus rất tốt. Venus có thể cho em rất nhiều thứ, ngoại trừ cái gọi là tình yêu.
Hắn, một người xuất chúng như vậy, sau này sẽ trở thành tân Chúa tể Vampire, sao có thể yêu thương một người bình thường như Sean được đây.
Venus...
.....
Ngày thứ hai.
Sean lơ ngơ đi giữa sân trường đầy tuyết, chẳng biết cái lạnh của băng tuyết và cái lạnh trong lòng bên nào lạnh hơn.
Cũng giống như những lần trước, chỉ xa Venus vài ba hôm là em lại khó chịu muộn phiền thế này đây.
Judas đến kì phát tình từ chiều hôm qua, có lẽ bây giờ vẫn chưa được thả ra đâu. Nhà họ Wang a, đều là những con sư tử ham muốn nhục dục mãnh liệt.
Không có Venus bên cạnh, không có Judas cùng trò chuyện, Sean cứ như vậy độc lai độc vãng ăn cơm đi học.
" yo, xem ai đang tới kìa! "
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, giây tiếp theo Sean bị ném một vốc tuyết vào người.
Nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy mấy học sinh Khu A đang cười cợt chỉ trỏ.
Đó là bạn của Vivian.
Sean chẳng để tâm đến họ, phủi phủi tuyết dính trên áo len, sải chân bước về phía căng tin. Em cần ăn cơm chiều, rồi có lẽ là đi ngủ sớm vậy.
Nào ngờ, những người kia dường như bị hành động này của Sean làm cho tức giận, hùng hổ đến trước mặt Sean mà quát lên.
" này, mày bị câm sao? Tao gọi sao mày không trả lời. Sao vậy, hôm nay chủ nhân của mày đi vắng nên sợ hãi rồi sao, sủa vài câu tao nghe thử xem nào"
Thân là con gái, lại chẳng để ý tới hình tượng, tay liên tục chỉ trỏ còn phun cả nước bọt vào mặt người khác.
Sean từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc cúi đầu, em chỉnh lại áo choàng, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt phượng đã đổi sang màu đỏ tươi như máu.
" cút ngay "
Âm vực trầm thấp đầy từ tính, và cả đôi mắt đỏ quạch tức giận ấy không phải là của Sean!.
Ba cô gái kia bị bộ dạng này của em dọa cho sợ hãi, mặt mày tái nhợt như gặp phải quỷ khổng lồ, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Thật kì lạ, Sean nghĩ bụng. Em lấy chiếc gương trang điểm trong túi mở ra xem, vẫn là khuôn mặt yêu kiều với đôi mắt phượng long lanh nước cùng làn môi căng mọng ấy. Vậy khi nãy là cái gì xảy ra nhỉ?.
Sean nào đâu có biết, Venus hôm qua lúc rót vào tuyến thể em tin tức tố của vị bạc hà, đã truyền qua một phần linh hồn của hắn. Thứ này sẽ có nhiệm vụ bảo hộ cho Sean khi em gặp nguy hiểm.
.
.
Nửa đêm, Sean bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Em đang nằm trên giường của Venus, dù cho chăn mền ấm áp nhưng toàn thân Sean lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, cơ thể tiêm gầy run bần bật, hơi thở gấp gáp hỗn loạn.
Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ, cảnh tượng diễn ra y hệt như một thước phim quay chậm trước mặt Sean vậy.
Venus bị xiềng xích vây hãm giữa biển lửa mênh mông, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Lớp bùa chú dày cộm tựa như một tấm mạng nhện, cứa lên da thịt trắng ngần những vết thương sâu hoắm.
Đó không phải là một giấc mơ bình thường, mà có thể là Venus đang ở đâu đó gặp phải nguy hiểm.
Sean ngồi bật dậy, chỉ kịp khoác vội chiếc áo choàng lông của Venus rồi vọt ra cửa. Em phải đi tìm thầy hiệu trưởng, có thể thầy ấy biết nơi Venus thực hiện nghi thức ở đâu.
Wang SiZen đang ở trong tầng hầm trầm tư, hắn cũng là đang lo lắng cho Venus. Đứa nhỏ không cho hắn biết vị trí chính xác, lại còn đặc biệt dặn dò không được để Sean gặp phải nguy hiểm.
Còn nói là chưa yêu thương nhau.
Ta khinh!
Chưa yêu mà suốt ngày đều dính lấy nhau, đi đâu một chút cũng không muốn đối phương gặp phải nguy hiểm à.
" thầy hiệu trưởng !"
Sean đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, quên cả việc phải gõ cửa.
" trò Xiao Sean, có chuyện gì xảy ra sao ? "
" xin thầy hãy cho em biết chỗ Venus thực hiện nghi thức ở đâu ạ "
Sean gấp đến mức muốn nắm chặt lấy tay thầy hiệu trưởng mà lắc lắc.
" không phải BoBo đã dặn trò ở yên trong phòng sao, ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Ngày mai thằng bé sẽ trở về thôi , đừng lo lắng "
" nhưng mà em muốn biết ngay bây giờ"
Sean quát lên, hai tay vỗ mạnh xuống bàn.
Wang SiZen kinh ngạc nhìn qua, đôi mắt phượng của Sean đột nhiên chuyển sang sắc đỏ lưu ly, cả chất giọng trầm thấp này nữa, lẽ nào BoBo đã.... ?
Xé một mảnh linh hồn của nó truyền qua Xiao Sean? Chuyện này thật đáng để bàn luận a.
" được rồi, BoBo đang ở khu rừng phía sau lâu đài. Có một căn nhà bỏ hoang, nhưng tôi không dám chắc vị trí chính xác ở đâu cả. Em phải tìm ra nhóc trước khi mặt trời mọc, bởi vì bình minh lên đất đá sẽ tự động biến mất, thay vào đó là đầm lầy ".
" em biết rồi, cảm ơn thầy hiệu trưởng"
Sean miệng thì nói cảm ơn, nhưng chân đã chạy ra tới cửa.
Em băng qua sân trường đầy tuyết, nhanh chóng chạy tới gần bìa rừng.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Sean khẽ rùng mình, kí ức ngày bị Vivian đẩy xuống vực vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Quên đi, em còn 6 tiếng nữa trước khi trời sáng để tìm được Venus.
Trong rừng sâu quanh năm rậm rạp sương mù, âm u ẩm ướt, nơi nơi đều là những loài sinh vật huyền bí nguy hiểm đối với con người. Nó sẽ trốn trong góc hẻo lánh nào đó, chờ đợi cơ hội tấn công đột ngột.
Thanh âm ma sát với lá cây rào rào, nghe qua như có con gì đang trườn bò tới. Là một con rắn Black mamba biến dị xuất hiện trước mặt Sean, nó nhe hàm răng sắc nhọn cùng chiếc lưỡi đỏ tươi thị uy.
" bạn nhỏ, có thể cho ta biết ngôi nhà trong khu rừng này ở hướng nào không a? "
Sean cúi xuống, biến ra một con chuột béo núc ních đung đưa trước mặt con rắn. Em dù sao cũng có một nửa dòng máu của Veela, việc có thể nói chuyện với động vật là điều bình thường.
" ngươi cho ta thêm chuột, ta sẽ dẫn ngươi tới đó "
" thành giao "
.
.
Một lúc sau.
Con rắn biến to hơn, tựa như một con trăn khổng lồ chở Sean trên lưng phóng về phía giữa khu rừng. Nó vừa ních một bụng chuột, cho nên di chuyển có hơi chậm chạp.
Đây rồi. Gần giữa khu rừng thưa thớt, một ngôi nhà lụp xụp xuất hiện trước mặt Sean. Thoạt nhìn, ngôi nhà này thực sự rất đáng thương. Mái vòm đã cũ nát, tường nhà bong tróc loang lổ, bậc thềm với những viên gạch xiêu vẹo phủ đầy rêu xanh. Dưới ánh trăng mờ ảo, ngôi nhà có phần âm u quỷ dị, giống như một ngôi nhà của mụ phù thủy nào đó trong truyện cổ tích.
Sean nói cảm ơn với con rắn, cẩn thận rẽ đám cây cỏ um tùm bước vào trong sân. Đây không phải là loại cây cỏ bình thường, đến gần hơn Sean mới phát hiện ra đây là cây hoa Anh Túc. Một loại thảo dược có chất gây nghiện rất cao!
Em nhanh chóng chạy tới trước, còn cẩn thận lấy nước hoa trong túi ra xịt một lượt. Hoa Anh Túc có mùi rất thơm, ngửi thôi cũng đã thấy nghiện rồi.
Sean cất lọ nước hoa vào túi, toan vươn tay chuẩn bị đẩy cửa thì cánh cửa tự động mở ra trước mặt em. Thanh âm kẽo kẹt vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến cho người nghe nổi một tầng gai ốc.
" ai đó? "
Chất giọng lạnh lẽo vang lên, nghe chẳng khác nào giọng của u linh dưới hoàng tuyền vọng về.
Sean sợ đến ngây người, hai chân run run nhuyễn ra, có phải em đi nhầm nhà rồi không?.
Đèn đột nhiên được đốt lên, một cái đầu bù xù ló ra. Là một bà lão tóc bạc phơ, nhìn áo choàng dài quét đất và chiếc đũa thần cầm trên tay, thì có thể đoán bà là một phù thủy.
" cháu... ơ... a... cháu muốn tìm người ạ... anh ấy tên là Wang Yibo a... anh ấy... có ở đây không ạ ? "
Bà lão liếc nhìn Sean một lượt, đột nhiên nâng đũa thần chỉ vào người em. Một câu chú phóng tới, Sean chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp hẳn lên. Bà lão vậy mà giúp em làm ấm cơ thể a.
" BoBo ở trong này, vào đây cho khỏi lạnh "
" vâng "
Sean nhu thuận gật đầu, theo sát bà lão bước vào bên trong.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro