Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Học Sinh Chuyển Trường.

London tháng chín, thời tiết ẩm ương với cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn mưa phùn làm ai nấy cũng vội vã.

Sean mặc chiếc áo choàng lông dài tới đầu gối, trên tay là xe đẩy với đủ loại va li lớn nhỏ. Em cầm tờ giấy hướng dẫn các điểm đến của những chuyến tàu, tìm mãi mới thấy nơi mình cần đến ở cuối sân ga.

Đưa tấm vé cho nhân viên, lịch sự cảm ơn họ rồi mới chọn một toa trống người mà bước vào.
Sean lớn lên ở miền Nam nước Pháp, cho nên cái lạnh của London thực sự không hợp với em. Sống mũi đã đỏ ửng lên, khăn choàng cổ trùm kín và quần áo mùa đông vẫn chẳng thể xua đi giá lạnh.

Bên ngoài hành lang truyền đến một vài tiếng bước chân, giọng nói ngọt ngào của các cô gái và tiếng cười trầm thấp của các chàng trai. Thỉnh thoảng cũng có người ló đầu vào nhìn, nhưng chưa có ai vào ngồi với Sean cả. Mà thật tâm em cũng chẳng muốn có người vào đây, hỏi chuyện này chuyện nọ. Thời tiết lạnh giá làm em đang khó chịu lắm đây.

Tiếng nhân viên trên loa phát thanh vang lên, nghe như một thứ sắc bén cứa vào màng nhĩ.

" Xin chào, đây là trung tâm điều khiển của tàu King Express. Tàu sắp sửa khởi hành! Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. Đích đến của chúng ta là sân ga của học viện Hoàng Gia, còn 4 tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Mong quý khách chú ý an toàn!"

Sean ngước đôi mắt to trong veo nhìn ra bên ngoài, có lẽ sẽ chẳng ai làm phiền em đâu nhỉ, nên em sẽ đánh một giấc vậy.

....

Hắn có dáng người cao gầy cùng đôi chân thẳng tắp, khuôn mặt đẹp như một bức tượng Hy Lạp, mà có lẽ là thần Venus đi.

Làn da trắng sứ mịn màng, mái tóc vàng làm nổi bật đôi mắt phượng ngủ màu tro sắc bén, bờ môi dày gợi cảm, yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài. Đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn trên giường chính là một loại mãnh thú.

Venus bước từng bước trầm ổn, hai bên đều là những kẻ sùng bái hắn, xem hắn như một vị thần sống.

" aaa... Venus... đẹp trai quá đi ~"

" năm nay hình như cao hơn năm ngoái a, tôi thực ghen tị với cậu ấy quá!"

Những lời tung hô nịnh bợ vang lên xung quanh, nhưng dường như Venus chẳng để lọt vào tai. Hắn bước tới toa tàu cuối cùng, đưa mắt nhìn người duy nhất đang ngồi bên trong, khóe miệng đột nhiên vểnh lên.

" tôi ngồi ở toa này!"

Hai người phía sau khẽ gật đầu đáp ứng. Vương tử của khu A muốn làm gì thích gì ai dám quản?.

Venus mở cửa bước vào bên trong, có chút ngạc nhiên khi không cảm nhận được mùi vị gì từ người kia.

Làn da trắng noãn nổi bật, mặc dù bị quần áo che chắn nhưng vẫn không khó để nhận ra, cậu ta rất đẹp.
Venus ngồi xuống bên cạnh người đó, ngón tay nâng lên chạm vào gò má phúng phính của cậu ta.

" Veela (*)...?" Lông mày Venus hơi giãn ra, nụ cười trên môi càng thêm sâu " tốt. Nếu cậu là Omega thì càng tốt "

Lưu manh vuốt ve bờ môi căng mọng hơi tái nhợt vì lạnh của đối phương một lúc mới tới bên kia ghế ngồi xuống. Trong lòng Venus thầm lập ra một kế hoạch, xem ra năm học này hắn có thú vui mới rồi.

....

Mơ màng tỉnh giấc đã là buổi chiều, Sean lấy chiếc đồng hồ ra xem thì mới phát giác tàu đã quá giờ cập bến năm phút!

Ôi trời, sao em lại ngủ quên thế này chứ!

Vội vàng mở cửa bước xuống, cũng may vẫn còn lác đác vài học sinh đang thu thập đồ của họ.

Nhân viên soát vé đưa hành lý cho Sean, nhân tiện chỉ đường cho em luôn.

" khu vườn phía trước là một mê cung, tên nó là Vườn Thủy Tinh, là một nơi để các tân sinh thực hiện bài kiểm tra. Còn học sinh năm bao và học sinh chuyển trường như cậu thì đi xe ngựa kéo tới lâu đài "

" cảm ơn ngài "

" không có gì đâu, chúc cậu học tốt "

Sean vẫy tay tạm biệt người đàn ông ấy rồi kéo va li lên xe ngựa, mỗi xe chỉ được chở tối đa 4 học sinh. Sean là người thứ hai bước lên, khi hai cô gái nữa cũng đang muốn lên theo thì người ngồi trong xe đột nhiên lên tiếng.

" bước xuống "

" a ...ách?"
Sean ngỡ người ta nói mình, đang muốn xuống nhưng hai cô gái kia đã chủ động rời đi trước, không quên liếc cậu một cái.

Gì chứ... tôi có làm gì đâu?

Sean bĩu bĩu môi uỷ khuất, ngồi xuống ghế liếc nhanh người đang ngồi trong xe, nhưng khi chạm phải đôi mắt sắc bén của hắn liền hốt hoảng quay đi.

Hắn ta là Alpha! Lại còn là alpha thuần nữa chứ. Giờ mới cảm nhận tin tức tố của hắn đang lan tỏa nồng đậm trong không gian.

Cũng may Sean đã uống đủ loại thuốc ức chế, còn cẩn thận dán miếng dán ngăn mùi. Bằng không, với tình trạng này em sẽ không chịu nổi mà tiến vào kì phát tình mất.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật ngoài kia đang chìm đắm trong sắc chiều đẹp đẽ. Hoàng hôn như một tấm lụa màu cam phủ xuống, thỉnh thoảng một vài đàn chim bay về tổ trông thật yên bình.

Tòa lâu đài ẩn mình trong khu rừng rậm rạp, bốn xung quanh là hồ nước trong vắt. Đây chính là Học Viện Hoàng Gia trong truyền thuyết. Nó có lẽ là được xây dựng rất nhiều năm về trước, nhìn những tảng rêu bám lên bức tường đen xì ấy thì có thể đoán là vậy.

Học Viện Hoàng Gia, là trường học dành cho các sinh vật huyền bí như Vampires, người sói, pháp sư... Tất nhiên, được đến đây để học mỗi một học sinh đều phải trải qua những cuộc khảo nghiệm từ nhỏ. Thành tích tốt cùng với việc đóng đủ học phí sẽ rất nhanh được nhận vào.

Vườn Thủy Tinh mà nhân viên nói với Sean khi nãy, chính là một loại kiểm tra nho nhỏ. Tân sinh sẽ phải vào đó, thể hiện phép thuật mà mình học được từ nhỏ để loại trừ những thử thách mà giáo sư đưa ra, nếu thắng mới có thể bước vào học.

Thực ra, Sean chẳng hề muốn tới ngôi trường này chút nào. Vì em mang trong mình nửa dòng máu của Veela, ít nhiều cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm thôi. Hơn nữa em đã 18 tuổi, là một Omega yếu ớt ở nơi này nhất định sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng ai bảo Sean thương người, cậu em họ Xiao Lee là người nhận được học bổng từ phía nhà trường, thế nhưng tới ngày chuẩn bị đi học thì phân hóa, trở thành Omega. Ba mẹ nhóc thương con, chỉ còn cách năn nỉ nịnh nọt Sean đi học thay em mình.

Từ nhỏ vốn là người ôn nhu dịu dàng, cộng thêm cái tính thương người nên Sean chỉ có thể gật đầu đồng ý. Giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Xe ngựa dừng lại, phu xe mở cửa cho họ, kính cẩn cúi đầu chào người thanh niên tóc vàng ngồi trong xe.

" cậu Wang, hành lý của cậu đã được mang tới phòng riêng rồi ạ "

Người tên Wang chẳng buồn ừ hử, tao nhã đứng lên bước xuống cửa.

Còn nhỏ tuổi mà khí tức áp đã áp bức người khác như vậy rồi! Sean thầm cảm thán trong lòng, cũng đứng lên bước xuống xe. Lúc này mới liếc trộm Wang lần nữa, hắn ta thật đẹp, vẻ đẹp vừa kiêu hãnh vừa lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Nhìn một lần lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa.

Học sinh từ khắp mọi nơi ùn ùn bước vào đại sảnh, thay vì dùng điện người ta lại thắp nến làm không gian có phần mờ ảo.

Có một vài vị giáo sư tới hướng dẫn tân sinh, số còn lại đều trở về kí túc xá riêng của mình.
Sean còn đang lơ ngơ ngắm nhìn đại sảnh được lát đá cẩm thạch, trần nhà được thắp sáng nhờ hàng trăm ngón nến lơ lửng. Trên tường, những bức chân dung với những gương mặt lạ lẫm, một vài bức lại vẽ tranh phong cảnh.
Người yêu hội họa như Sean thật sự không bỏ lỡ cơ hội mà ngắm nhìn mãi thôi.

" em là Sean Xiao phải không?"

Giọng một phụ nữ vang lên sau lưng. Sean quay người lại, chỉ thấy một phụ nữ với mái tóc trắng dài ngang mông, làn da tái nhợt cùng với những móng vuốt sắc nhọn. Khác hẳn với giọng nói mềm nhẹ thì vẻ bề ngoài của nàng ta thực sự dọa người.

" a... vâng... đây là thư giới thiệu của ngài hiệu trưởng ạ "

Người phụ nữ bật cười khúc khích, vươn tay đón lấy lá thư từ tay Sean.

" tôi làm em sợ sao ?"

" không... không phải vậy "

" ha ha! Học sinh trong trường đều nói câu này lúc mới nhập học. Nhưng sau đó chúng lại ở sau lưng tôi tỏ ra sợ sệt hoặc khóc ầm lên "

Sean nghe xong cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đưa tay xoa xoa sống mũi mà cười ngại ngùng.

" em có một nửa dòng máu của Veela?" Người phụ nữ đột nhiên áp sát vào người Sean, móng tay sắc nhọn trượt một đường hờ hững lên gò má phúng phính của em.

" ơ ... a... vâng ạ, mẹ em là Veela, còn cha chỉ là một người bình thường "

" em rất đẹp đó, đã phân hóa chưa?"

Người phụ nữ bật cười khúc khích, cất giọng trêu chọc làm Sean đỏ bừng mặt.

" được rồi, tôi là Julian Evans, là phó hiệu trưởng cũng là chủ nhiệm khoa B. Khoa B dành cho những học sinh máu lai. Em cũng sẽ là học trò của tôi sau này, nếu có gì thắc mắc cứ tìm tôi nhé. À, có ba nguyên tắc ngầm ở đây mà em cần phải biết. Thứ nhất, nếu em là Omega thì tuyệt đối không được ở một mình, thứ hai, không nên giao lưu với bọn máu thuần chủng khu A, thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất. Tuyệt đối không được quá thân mật với Wang Yibo, mặc dù tôi không biết tại sao lại có cái luật này, nhưng mà em vẫn là nên cẩn thận "

" a, em cảm ơn giáo sư " Sean cố gắng tiếp thu hết lời giáo sư Evans nói. Xem ra ngôi trường này có lẽ khá phân biệt đối xử với người lai như em.
Còn mấy cái luật ngầm gì đó, nghe thôi cũng thấy rắc rối rồi.

" à đúng rồi, đây là sơ đồ Học Viện, em cầm lấy kẻo đi lạc. Trong tòa lâu đài có sử dụng phép thuật làm thay đổi không gian, cho nên những ngày đầu chắc là sẽ rất vất vả đó a."

Dặn dò xong, giáo sư Evans mới xoay người uyển chuyển rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó đã vội vàng quay trở lại, suýt chút nữa dẫm vào vạt váy.

" aiz... tôi quên mất không nói với em. Vì số lượng phòng ngủ có hạn, và do là em xin nhập học trễ quá nên em không có phòng ngủ ở kí túc xá khu B. Mà em sẽ ngủ tại phòng của... chủ tịch hội học sinh, nằm ở phía Tây hướng ra khu rừng ấy. Ta nghe nói, chủ tịch hội học sinh năm nay là Wang Yibo a, Sean Xiao! Hi vọng em sẽ không sao "

Lời của giáo sư Evans nói ra chẳng khác nào một đòn đánh trí mạng, tựa như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Sean. Em chết lâm sàng tại chỗ rồi!

Aaaaaaaa.... sa... sao có thể chứ... em chỉ cần ở gần thôi cũng đã bị khí tức của người nọ áp bức.

Giờ lại còn bảo em ngủ chung phòng với hắn, một Alpha thuần sao...

Sean mặt mày tái nhợt như xác chết đi về phía Tây. Khu này được dành riêng để đón tiếp các vị khách quý, chỉ là chủ tịch hội học sinh mà hắn có thể ở một nơi xa xỉ như vậy sao?.
Còn nhớ lúc bước xuống xe ngựa, học sinh đều dạt ra hai bên nhường đường cho hắn đi, thậm chí còn cúi đầu rất thấp.
Thân phận của người này, rút cuộc cao quý như thế nào?

Phòng của Wang Yibo nằm trên tầng cao nhất, cũng là căn phòng duy nhất. Sean đưa tay thử đẩy vào, nhưng tất nhiên là không mở được. Và con Báo đen được làm từ sắt nung gắn trên cửa đang nhìn em chằm chằm, đôi mắt sắc bén y hệt vật sống, nó đang nhe răng nanh cảnh cáo.

Đa số những gia tộc giàu có đều lựa chọn khóa cửa bằng cách sử dụng mật khẩu, hoặc dùng các biểu tượng như thế này, chỉ người biết cách mở mới có thể vào được.
Quan trọng là, bây giờ làm sao em vào được a...
Bụng đã đói meo, trời cũng sắp tối rồi, nhiệt độ đang giảm rất nhanh.

Hắc Báo a, ngươi nói xem ta làm thế nào mới có thể vào trong đây.

Sean bĩu môi, cuối cùng bỗng nghĩ đến một cách nghe có vẻ hợp lý nhất.
Em nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai, sau đó cúi xuống áp môi mình lên môi Hắc Báo. Đôi con ngươi màu xanh lục bích kinh ngạc nhìn Sean, rồi đột nhiên Hắc Báo oai hùng biến thành một cái đầu heo hồng dễ thương. Chưa kịp phản ứng cửa đã mở rộng, tạo thành một khoảng vừa đủ cho Sean bước vào.

A... không ngờ lại có tác dụng. Sean đưa tay vuốt vuốt ngực, cảm thấy thật may mắn khi lựa chọn của em là đúng. Chứ lỡ như Hắc Báo đột nhiên há miệng đớp em một cái thì coi như xong.

Phòng của Wang Yibo rộng mênh mông, sàn nhà lát đá cẩm thạch, có một bộ bàn ghế sofa bên cạnh lò sưởi, góc tường đặt một kệ sách cao tới tận trần nhà. Bên kia có lẽ là nhà vệ sinh, phía hướng ra cửa sổ bằng kính là chiếc giường king size trải drap màu xanh lá.

Thật hợp với chủ nhân! Sean nghĩ vậy. Em đem hành lý đặt lên ghế sofa, bắt đầu ngồi xuống suy nghĩ xem lát nữa phải đối mặt với vị kia thế nào.

Nhưng chẳng để Sean đợi lâu, cửa chính đã mở ra lần nữa, người tên Wang Yibo mặc đồng phục trường cao lãnh bước vào.

....

Một lũ tầm thường chỉ biết xu nịnh! Venus cười nhạt, vươn tay chuẩn bị mở cửa thì bị con Heo hồng làm cho nhíu mày.

" chuyện quái gì vậy? Biến trở về hình dạng của ngươi ngay"

" a... chủ nhân, chuyện kia..." Heo hồng đáng thương còn đang muốn phân bua nhưng cửa đã mở ra, nó chỉ có thể ấm ức mà biến thành Hắc Báo lần nữa.

Tâm trạng của Venus đang không vui, cộng thêm mĩ nhân lúc chiều không biết đã trôi dạt về đâu làm hắn càng thêm bực mình.
Vốn định tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tính sau ai ngờ đâu người hắn đang tìm kiếm ngồi ở ngay kia, đưa vẻ mặt vừa xấu hổ vừa sợ liếc trộm hắn rồi rất nhanh cúi thấp đầu.

" sao cậu lại vào đây được?"

Venus chất vấn, đó cũng là điều hắn đang thắc mắc.

" a... tôi nói với Hắc Báo rằng hãy mở cửa cho tôi nó liền mở, chỉ vậy thôi "

Sean theo thói quen gãi gãi mũi, em không dám nói rằng mình đã hôn Hắc Báo và được đặc xá cho vào đâu, xấu hổ lắm.

" thật?"

Venus nhếch miệng, Hắc Báo vốn dĩ chỉ nghe mình lời của hắn, có chuyện nó chịu mở cửa cho người lạ sao. Lại còn tự biến thành Heo hồng, thực quá mất mặt!

" đúng... đúng vậy " Sean nuốt nước bọt, lần đầu tiên nói dối thực sự rất khó a.

" cậu là học sinh chuyển trường?"

Venus thừa biết Sean nói dối, nhưng không cần vạch trần em vội. Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho em.
Bước lại bên cạnh Sean ngồi xuống, nhướng mày khi thấy em đột nhiên co người lại, cố gắng nhích người về phía đầu ghế.

" tôi tới từ Bourdeau, miền nam nước Pháp "

Venus gật đầu xem như đã hiểu. Hắn chậm rãi ngả người ra ghế, chân trái vắt lên chân phải, bộ dáng có chút biếng nhác.

" cậu ở chung phòng với tôi có lẽ là do lão hiệu trưởng rồi. Phòng này rất rộng nên không cần lo lắng, cậu muốn ngủ chung giường với tôi không?"

" tất nhiên là không rồi!" Sean kêu to, đời nào em lại ngủ chung với gã Alpha cường đại này chứ.

" vậy sao?" Venus liếc nhìn bộ dạng gấp đến đỏ bừng mặt của em, không hiểu sao cảm thấy dưới thân khô nóng, khủng vật giữa hai chân hưng phấn, có xu hướng cương lên.

" ừm..." Sean thỉnh thoảng liếc trộm Venus, mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo sơ mi màu trắng làm những đường cong mê người cứ như vậy phô bày. Em liên tục nuốt nước bọt, chỉ sợ người kia đột nhiên lao tới áp em xuống, lúc đó em sẽ chẳng biết làm thế nào nữa.

Thực ra Venus chỉ thử lòng Sean thôi. Trong tòa lâu đài này, người muốn được bước lên giường của hắn xếp thành hàng dài ngoài kia, nam nữ đều có.
Vậy mà mĩ nhân liên tục từ chối hắn, là thật lòng từ chối hay là đang giả vờ thanh cao đây? Xem ra, hắn vẫn là nên dùng thêm một chiêu nữa.

" được rồi, vậy biến ra một chiếc giường mà ngủ. Tôi sẽ cho mượn tủ đựng đồ đạc "

" a, cảm ơn anh "

Sean mỉm cười cảm ơn, bây giờ mới có thể thả lỏng một chút. Xem ra người này cũng không đáng sợ lắm.
Em vừa muốn đứng lên đi chuẩn bị sắp xếp mọi thứ thì đột nhiên trời đất xoay chuyển, sau đó liền nhận ra mình đã bị Venus áp xuống ghế.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510
Venus dễ dàng chế trụ Sean, một tay gom hai tay em lại cố định trên đầu, tay còn lại giữ chặt cằm em bắt em phải nhìn vào mắt hắn.

" anh làm gì vậy... mau buông tôi ra..."

Sean vặn vẹo người trốn tránh, nhưng sức lực của người này rất lớn. Em quẫy đạp một lúc chỉ cảm thấy có vật vừa nóng vừa cứng chọc vào đùi mình. Sean sợ đến ngây người, hoảng sợ xoay mặt đi nơi khác.

" ha ha " tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực rắn chắc. Venus mân mê bờ môi căng mọng của Sean, cợt nhả hôn lướt lên làn da non mịn nơi cần cổ thiên nga của em.

" cậu chưa phân hóa à, không ngửi thấy mùi gì cả?"

Đầu lưỡi đã dò xét tới tuyến thể yếu ớt phía sau gáy, Sean co người lại vì nhột, cũng sợ bị phát hiện ra mà liên tục trốn tránh.

" tôi... tôi là Beta!"

" ồ, chán vậy "

Venus nghe xong cũng buông tay Sean ra, sau đó đứng lên bước vào nhà vệ sinh.

Sean giữ nguyên tư thế ấy một lúc mới dám ngồi dậy, xoa xoa cổ tay có chút đau mà nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ấy.
Có lẽ phải tìm thầy hiệu trưởng xin chuyển phòng thôi! Em có thể nói dối hôm nay, ngày mai, ngày mốt nữa...nhưng sẽ sớm có ngày Venus nhận ra.

Trong phòng vẫn còn mùi bạc hà dìu dịu, quanh quẩn len vào khoang mũi Sean. Mùi tin tức tố của Venus, thật dễ chịu và hợp với em đến lạ.
Nhưng em vẫn còn sợ hắn lắm, cứ có cảm giác mình bị người kia lấn át.

Em không thích kiểu người ôn nhu dịu dàng, cũng sợ người quá thô bạo mãnh liệt. Tốt nhất là kết hợp cả hai thứ ấy với nhau!
Alpha của em, em muốn sau này sẽ gửi gắm cuộc đời mình cho một người như vậy a.

Lúc Venus trở ra thì mĩ nhân đã làm tổ trong chăn, có lẽ là dùng xong bữa tối và muốn trốn hắn đây.
Bước lại bên cạnh Sean, ngón tay thon dài vuốt ve gò má phúng phính lộ ra bên ngoài chăn, xúc cảm mềm mượt ấy khiến Venus thích thú không thôi.

" Thỏ con, em không thoát được tôi đâu"

Nhìn đến tác phẩm do em tự biến ra, Venus lắc đầu cười khổ, vung tay sửa chữa lại một số chỗ cho Sean.

Chiếc giường ngủ xấu chẳng nỡ nhìn, rèm phủ xung quanh, cả chăn mền cũng được sửa lại cẩn thận. Venus chỉ sửa cho chắc chắn, chứ không thay đổi mọi thứ sẽ làm Sean nhận ra mất.

....

Lạ thời tiết, lạ giường cho nên Sean đến sáng ngủ được. Đến khi Thỏ bông báo thức làm nhiệm vụ đánh thức chủ nhân vào mỗi sáng em mới giật mình mở mắt ra.

Aaaaaaaa....

Gần 7 giờ sáng rồi! Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa!
Sean vội vàng vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồng phục trường, chẳng kịp tới căng tin ăn sáng mà cứ thế lên lớp.

Người bạn cùng phòng, chủ tịch hội học sinh Wang Yibo đã không thấy đâu. Có lẽ là tới đại sảnh trước rồi.

Hôm nay là ngày tựu trường, đại khái sẽ phải nghe các vị giáo sư đọc diễn văn gì đó đi. Buổi chiều mới bắt đầu những tiết học đầu tiên.

Học Viện Hoàng Gia chủ yếu dạy cho học sinh phép thuật, cách sử dụng phép thuật, bùa chú hoặc thảo dược....
Hai năm đầu là như vậy, hai năm cuối cấp sẽ là hướng nghiệp cho các em lựa chọn nghề nghiệp sau này.

Có những người sinh ra đã ở vạch đích, từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên thì không cần thiết phải nhờ tới sự giúp đỡ của trường học để tìm việc làm.

Đối với Sean, sau này em muốn trở về quê nội ở Trung Quốc mở một tiệm bánh ngọt, mỗi ngày nướng bánh và chăm sóc lũ mèo. Chiều tối thì cùng bà nội đi dạo ngắm hoàng hôn, thật vui vẻ biết bao a.

Sân trường rộng lớn, các học sinh đều đã mặc đồng phục tề tựu đông đủ. Sean còn đang lơ ngơ thì bắt gặp giáo sư Evans, nàng vươn ma trảo tóm Sean nhét vào lòng một cậu con trai.

" Judas, đây là Sean học trò của mẹ. Con chăm sóc cho bạn ấy nhé "

Chưa kịp để hai đứa nhỏ phản ứng nàng đã rất nhanh rời khỏi. Sean ngượng ngùng vươn tay ra trước, miệng nhỏ nở nụ cười tiêu chuẩn.

" xin chào, tôi là Xiao Sean, đến từ Bourdeau. Khụ... sau này nhờ cậu chiếu cố a "

" tôi là Judas " cậu trai tóc đen mắt đen mỉm cười đáp lại Sean, cũng vươn tay nắm lấy tay em " ha hả, cậu là Veela? Chẳng trách lại đẹp như vậy a. Đã phân hóa chưa?"

" ách... tôi chưa.. Khụ, tôi là Beta. Mẹ tôi là một Veela thuần, còn ba tôi là người bình thường nên tôi chỉ thừa hưởng một chút từ mẹ thôi "

" chút là chút thế nào a. Tôi dám khẳng định cậu sẽ đoạt danh hiệu đệ nhất mỹ nam Học Viện này sớm thôi. À không, Vương Tử khu A đẹp hơn cậu một chút.. hắc hắc, cũng không hẳn là vậy. Hai người đẹp hai kiểu khác nhau a "

Judas đột nhiên đè thấp âm vực, làm bộ thần thần bí bí ghé sát tai Sean mà hỏi

" nghe nói, cậu ở chung phòng với hắn hả?"

" a... vâng, vì là nhà trường hết phòng rồi "

" chậc... tôi nghe nói hắn là Alpha thuần a, dù cậu là Beta nhưng vẫn cứ nên cẩn thận thì hơn "

" ừm..." Sean ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bục giảng nơi Venus đang phát biểu, cảm thấy người này cũng có gì đâu sao nhiều người sợ hãi vậy a.

Venus lớn lên thật đẹp, vẻ đẹp kiêu ngạo lạnh lùng, khí tức lại áp bức người khác. Nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt khỏi hắn. Thật là kì lạ nhỉ?

Bỗng nhiên đôi mắt phượng ngủ màu tro ấy bắt gặp Sean, hắn nhìn em chằm chằm và khóe miệng khẽ vểnh lên làm Sean đỏ bừng mặt, vội vàng quay đi nơi khác.

" sao ai cũng có vẻ sợ anh ta hết vậy?" Sean hỏi khi lần nữa nhìn Venus, nhưng hắn đã phát biểu xong và đi mất rồi. Chỉ chừa lại những tràng pháo tay rầm rộ và những lời tung hô tán thưởng.

" không phải là sợ. Người không bằng anh ta thì ghen tị, người ghét anh ta thì ngứa mắt, người muốn được anh ta chú ý thì xu nịnh... vậy đó, phức tạp nhỉ?"

Có lẽ vậy, Sean tán thành. Em cũng vừa sợ vừa ghen tị với Venus mà.

__________

(*) Veela có trong truyền thuyết dân gian của Bulgaria. Một sinh vật mang ngoại hình thiếu nữ với nhan sắc tuyệt trần, sở hữu làn da phát sáng cùng mái tóc bạch kim dài mượt mà, bồng bềnh. Veela di chuyển vô cùng cùng thướt tha, duyên dáng tựa như gió và sự xuất hiện của nàng luôn thu hút, quyến rũ cánh đàn ông. Không nam nhân nào có thể cưỡng lại được vẻ ma mị của Veela.

Veela thường mang giới tính nữ và kết hợp với nam giới phàm trần sinh ra những đứa con lai có sức mạnh của dòng dõi Veela thuần chủng. Nếu ai lỡ dại mà phản bội hay mắc sai lầm khiến Veela tức giận thì sẽ nhận kết cục vô cùng thảm khốc. Họ sẽ bị Veela trừng phạt biến thành những loài vật có ngoại hình xấu xí khủng khiếp và thậm chí là mất mạng khi bị ném vào lửa, hoặc thiêu sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro