Tập 7
Thấy nó ngồi ngay người ra, Diễm Trang đánh 1 cái (nhẹ) vào đùi!
- Nè, có nghe tao nói gì hông đó? Làm gì mà đơ như cây cơ vậy!
- Ờ...không có gì... Nghe chứ! Có nghe. Nhưng mà...giờ thì tôi đang có rắc rối nếu không có gì... Ha~ (miệng há hốc) Chết rồi, quên mất!
Nó vội vả móc đt báo cho ông biết là mình đến nhà Diễm Trang!!!
- Alo?
- Alo, ông hả? Cháu là Linh Nhi nè ông, lúc nãy cháu có... mà cháu quên báo cho ông biết. Tại gấp quá...nên, mong ông thông cảm, hiện giờ cháu đang ở nhà Diễm Trang, có thể là tối quá nên cháu không thể về nhà được, ông cho cháu xin phép ở lại đây đêm nay nhé?
- Vậy hả? Được rồi. Vậy cháu cứ ở đó với bạn cháu đi.
- Dạ.
--------------------------------------
Linh Nhi quay sang thì thấy ánh mắt ''lạ lùng'' kia đang nhìn mình!
- Hả? Gì?
*Bĩu môi*
- Làm gì mà bĩu môi? _đổi giọng ''dễ thương''
- Ờ không có gì :D
Mà nè, mai rảnh hông? Tui với bà đi chợ đi!
- =.= Mai làm gì đi chợ? Mà có rảnh đâu đi chợ? _cười chọc quê nhỏ.
- =.= Gì?? Sao lại không rảnh? _đứng lên... đi (đâu đó)
- Ờ, thì mai tui còn phải đến công ti làm việc nữa chớ bộ! Bạn tưởng ở nhà ở không không có gì làm à?
(đang giăng mùng) - Ủa vậy hả? (giả điên) tui đâu có biết gì đâu! :))
- Hửm...! (ngáp) buồn ngủ chưa? _nhìn đồng hồ. (10h) chắc tui phải ngủ liền thôi!
- Vậy hả? mùng ở trên gác tự lấy tự xử! :))
- =.= .. Được rồi, tui biết - đó là bổn phận của tôi!!!
- Haha!
- Có vậy cũng cười! _buồn ngủ - mệt rồi! không muốn giỡn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro