Tập 6
8h, offline Facebook xong, Linh Nhi xuống bếp uống ly nước rồi ra vườn trước gặp ông.
- Dạ, ông gọi con.
- Con ngồi đi. _ngồi xuống băng đá.
- Linh Nhi, ta xin lỗi cháu về điều này. Vì ta không muốn nó kéo dài thời gian hơn nữa, nhưng bây giờ cháu hãy chuẩn bị tinh thần thật vững vàng đi.
- Ý ông là sao?
- Thật ra, từ lúc ta nhận nuôi con cũng thì ta đã chọn con là cháu gái ruột của mình. Nói trắng ra ta luôn xem con là 1 đứa cháu trong gia đình, không điều gì có thể phủ nhận. Và con, sẽ được đính hôn với 1 người. Mọi thứ đã được sắp xếp, nhưng ông cũng phải nói lời xin lỗi, vì tới thời điểm này mới nói cho cháu biết. Nhưng cháu đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vị hôn phu của con là 1 người rất tốt! Gia cảnh...thì cháu khỏi phải lo về chuyện đó.
Trước đó, vì gia cậu ta gặp phải trở ngại lớn sắp dẫn đến phá sản, nên ông của vị hôn phu của cháu mới đến và xin... ''đề nghị'', thoả hiệp giữa hai bên là 2 cháu: tức là cháu gái của ông và cháu trai của ông ta sẽ đính hôn với nhau. Đây! _ông Banawast có chuẩn bị sẵn luôn tờ hợp đồng thoả hiệp đó, đưa cho Linh Nhi xem.
- Cháu... _không nói nên lời, cô mở miệng...nhưng... (hơi) ''nghẹn ngào''
Linh Nhi cầm tờ... ''hợp đồng'' lên xem! Nên làm gì đây? Không thể không ''chấp nhận''. Điều đó... là sự thật sao???
5 phút trôi qua, sự im lặng lớn lao! Nỗi buồn ập đến trên khuôn mặt cô. Linh Nhi..nhẹ nhàng nói: - Không có sự lựa chọn khác sao ông? _đưa mắt lên nhìn ông. - Ông cũng có cháu mà! Nhưng tại sao ông lại chọn cháu? Con hiểu nổi. _mặt dù tinh thần đã rất kích động nhưng...giờ thì cô có thể làm gì được hơn nữa. Không quát tháo! Chỉ...nhẹ nhàng và ''từ tốn'' (nhỏ nhẹ), cứ như người...''hết hơi'' vậy.
- Ông...chỉ muốn nói với cháu bấy nhiêu đó thôi. Ông làm vậy luôn có chủ đích riêng của mình. Liệu nó có ''hại'' gì với cháu không?
Linh Nhi dường như muốn bật khóc, dù là ông nhận nuôi, có cho nó bao nhiêu thứ quý giá đi chăng nữa thì cũng không thể quyết định cuộc đời nó như thế! Vả lại, ông cũng không phải là ông ruột của nó!!! Nó phải làm gì đây giờ??? ÔNG - Là người luôn đứng ra che chở cho nó. Luôn là tiếp thêm nghị lực và sức mạnh cho nó. Những lúc khó khăn nhất, ông ''ra mặt'' và... giúp đỡ nó.. Luôn luôn như thế! Nó, nó phải làm gì bây giờ???
- Cháu đồng ý. Nhưng... _nước mắt chợt (tự nhiên) lăn dài trên má! - Cháu xin phép ạ! _đứng lên, bước đi.
- Tại sao cháu phải khóc? Ông biết ban đầu luôn là thời gian khó khăn nhất với cháu, nhưng với con mắt nhìn người của ông, Khải Minh không phải là 1 người ''tồi'' đâu cháu ạ!
Linh Nhi...dưng, Linh Nhi chợt ''bừng tỉnh'' cô mau lau nước mắt đi, ngồi xuống ghế và tiếp tục. Nhưng lần này, khác với khuôn mặt mới đây (thay đổi nhanh ghê):
- Ok, ông! Cháu sẽ làm theo những gì ông sắp đặt! _kèm theo đó là 1 nụ cười (khá) tươi. (cười ngoài mặt vậy thôi...)
(vui vẻ) - Được rồi! Thế thì ngoan, thôi ông có việc ông lên phòng đọc sách đây. Cháu đi ngủ sớm đi rồi mai còn làm việc nữa. (cười)
- Dạ! (cười (mỉm) tươi)
-----------------------------------------------
Linh Nhi quay trở về phòng. Chợt có 1 ''tia sáng'' loé lên trong óc cô!
Chuyện ''quái quỷ'' gì đã & đang xảy ra chứ??? Mọi thứ quá... ''xa lạ'' với cô rồi! Từ năm nay, năm cô 20 tuổi đây! (cũng sắp lên 21 rồi) Ông Banawast thay đổi nhiều quá! _chau mày không hiểu.
Tại sao? Gần đây (không, năm nay) ông tự dưng lại... làm cô thấy ''lo lắng'' vì...khoảng cách giữa tình yêu thương ông dành cho cô, Linh Nhi cảm thấy dường như...nó có phần giả dối. Cô không hiểu? Tại sao? Thời gian làm thay đổi con người! Thay đổi cách yêu thương...
* Từ hồi được ông Banawast nhận nuôi tới thời điểm này, Linh Nhi chưa từng nghĩ đến hai tiếng "gia đình", but why? (không có lời giải thích ở đây). Cô không cảm nhận, không thấy thiếu tình thương của cha mẹ sao? Những lúc 1 mình, Linh Nhi - cô không nghĩ đến... sao? Từ ngày Nhi xa cách mọi người ở trại mồ côi... cô... hoàn toàn như người mất trí nhớ! Cô không để ý nhiều đến những thứ cô ''bỏ lại'' ở đó.
Trở về quá khứ...
Võ Linh Nhi: trầm tĩnh, luôn luôn suy nghĩ...rất nhiều thứ. quan tâm đến mọi thứ xung quanh cô, đặc biệt là rất ''không thích'' con trai! >.< (nói cách khác là Ghét!), cuộc sống cô rất là trầm lặng, nhưng với gia đình thì...toàn ''biến cố'' áp lực rất nặng nề!...
Linh Nhi giản dị...ôn hoà, nhưng ít tiếp xúc với mọi người (đặc biệt với boy), nói chung là chỉ chơi với con gái đó.... (tóm tắt nhiêu đây thôi, nói nhiều quá cũng...hơi thừa) =.= >.<
......... Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tùm lum thì có điện thoại reo inh ỏi!
- Alo?
- Nhi hả??? NHI ƠI!!! Cứu tôi với!!! _la làng la xóm. =.=
- Hả??? Mày bị sao vậy Trang??? _nhăn mặt, con bạn làm nó cũng ''tá hoả''
- Qua nhà tao bây giờ đi mày ơi!!! Huhuhu, qua liền đi!!! Rắc rối lớn lắm đây nè!!!! Huhuhu... tao, chắc tao chết mất quá Nhi ơ!!!
- Ờ ờ...!! Mà có chuyện gì mới được??? _vừa nói vừa lấp tấp lúng túng thay đồ đi qua nhà nhỏ bạn xem có chuyện quái quỷ gì mà nhỏ lại rên rỉ om sòm như thế.
- Huhuhu....không biết đâu!!! QUA ĐÂY LIỀN ĐI!!! _hét! + khóc la. >.< (nhức cái... lỗ tai!)
- Trời ơi biết rồi má ơi!!! Con qua liền nè!!! Cúp máy nhe.
Nó vội vả chạy xuống nhà, vì quá vội nên cũng không báo cho ông biết. Ở đó, dì và đứa con gái đỏng đảnh đang ngồi xem tivi. Thấy nó, ba ta lên tiếng ''bắt bẻ'' liền:
- Đi đâu đó? Con gái biết giờ này mấy giờ rồi không mà còn đi đêm?
Mặc dù có vội nhưng...: Dạ bạn con có chuyện gấp nên con phải qua nhà bạn ấy xem sao!
Thưa dì con đi! _chạy tót ra ngoài sân.
- Suk! Con gái con đứa gì mà...! _vẻ mặt ''chảnh'' nghênh lên ''phán'' người khác. (còn mình thì sao? có hôm đi cả đêm còn chưa về - lý do: chơi khuya quá không dám về, ngủ luôn nhà bạn)
Mẹ...coi nó kìa! Nhìn thấy mà ghét!
- Kệ nó đi, lo coi tivi kìa, sắp tới ... (chương trình 2 mẹ con mong đợi)
Nhi ra tới cổng, cô quay lại =.= tìm chiếc xe đạp! Loay hoay cũng mất gần 3 phút! Nhà có xe nhưng nó không muốn ''phiền''! Nhi đóng cổng cái rầm rồi vội vả đạp xe đến nhà Diễm Trang.
Đường hơi bị 'túi'... đường đi thì cũng ở trong hẻm chứ không ngoài lộ lớn! Đi như vậy hơi nguy hiểm! Nhưng cô đã an toàn tới nơi. Linh Nhi vội vã mở cửa rào vào nhà.. chạy chạy chạy.
- Diễm Trang!!! _hớt hải.
- Ủa tới rồi hả? _đang chéo quẩy gác chân lên bàn xem tivi 1 cách ngon lành! =.=
- ... _mặt biến sắc thái.
O (miệng chữ O) - Chuyện gì vậy??? Mày bị sao? _lại ngồi kế Diễm Trang với nét mặt lo lắng.
- Tao có bị gì đâu? _câu trả lời rất ''tự nhiên'' (bình thản, quá bình thản) nhưng không có chuyện gì (vừa) xảy ra.
(Hơi bực dọc) *đánh vào đùi Trang* Thế mà nói là gì...?! (bậm môi) Làm người ta lo muốn chết luôn vậy trời!!! Tưởng là nhà có cướp chứ! _giờ tới lượt nó la! =.= >.<
Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi!! Làm cho quá lên không!!!
- Ơ... xin lỗi mà!!! (nhõng nhẽo) *lay tay Nhi* thôi~ đừng có giận giùm tui!!! Hồi nãy, chuyện vầy nè!
Tui ó, là tui rất là tức cái ơ.. cái ông giám đốc công ti đó! Bực lắm nha, ông ta cứ kiếm chuyện tui hoài luôn trời. Nào nè, kiểu như là... phỏng vấn thì..coi như là tui đạt tiêu chuẩn đi hé; nhưng ông ta cứ kiếm mấy cái thứ xàm xàm mà bới móc tui hoài luôn!! Hình như ông ta ghét tui hay sao ó! Cuối cùng (mạnh miệng hơn, mặt bực) ông ta nói là tui không đủ ''tư cách'' làm trong công ti của ổng! Bạn coi! Có tức hông???
- ?_? (mặt nghiêm, lạnh) Vậy thôi đó hả? *hết cách* Có vậy cũng ... cũng la làng la xóm lên. Thiệt tình! Bạn nên bỏ cái tật đó đi chứ.
- Thôi được rồi, tui đã nói là xin lỗi rồi còn gì!!! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà!!! đừng có giận ha!!!
- Được rồi! Mà đó là công ti nào? Sao mày đi làm mà không nói cho tao biết 1 tiếng vậy?
- Haizz... tao có đi làm được chỗ nào đâu! Ở đâu cũng có biến cố hết trơn á!! Riết rồi..bế tắc hổng biết cái gì hết. Tao, ờ mà nói với mày làm chi? Hay là, sao mày không làm người tốt đi! giới thiệu tao vô công ti của ông mày á! mày đang làm ở đó mà!!
Nghe con bạn nhắc đến chuyện ông Banawast, Linh Nhi cảm thấy buồn vời vợi làm sao! Nhưng giờ thì cô chưa đủ ''can đảm'' để nói chuyện đó cho nhỏ bạn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro