Tập 5
Ông Banawast lúc đó tới công ti để đón Linh Nhi đi ''ăn''. Vừa thấy xe của ông Banawast, Khải Minh... anh ngồi yên trên xe và không còn tiếp chuyện với chú bảo vệ nữa. (vì hết chuyện để tiếp rồi)
- Linh Nhi! Cháu để xe ở đây đi, đi cùng ông tới nơi này!
- Dạ?? (nghe chưa rõ)
Ông Banawast nói gì đó với tài xế rồi người đó xuống tự động nói với Linh Nhi lên xe và nhờ bảo vệ dẫn xe vào công ti giùm cô. Linh Nhi cũng hơi ''khó hiểu'' (nói ra thì chẳng biết gì)
Linh Nhi lên xe và... nhìn ông rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy ông? Ông dẫn cháu đi đâu à?
- Đi mua vài thứ thôi! (mỉm cười)
Tài xế cho xe chạy sau câu nói. Linh Nhi lướt qua Khải Minh. Không biết gì cả... Nhưng tại sao Khải Minh biết đó là ông Banawast (vị chủ tịch ''đáng kính'') thế nhưng anh lại ngồi yên lặng trên xe mà không xuống chào hỏi... Có lẽ, vì ''cháu'' của ông chăng? Về chuyện mà ba nói với anh, năm sau ư? Bao lâu? _nghĩ đến đó, Khải Minh lại dùng ánh mắt sắc lạnh liếc sang bên trái... bánh xe lăn..lăn... rồi đi..
--------------------
Ông Linh Nhi dẫn cô đến 1 cửa hàng trang sức... đá quý rất sang trọng! Cô từng nghe nói là nơi đây... bán đồ ''cực mắt''! (đắt đỏ nhất). Đây là 1 cửa hàng có tiếng nhất! Rất nổi tiếng và đáng tin cậy! Nhưng chỉ dành cho... những người giàu có, những ca sĩ, diễn viên... (nói cách khác là có tiền lắm mới vào mua nổi những món hàng đắt đỏ ở đây)
- Linh Nhi, cháu theo ông. _vừa xuống xe mà cô đã ''ngỡ ngàng'' không thể nói nên lời.
- ''Chuyện gì đây?''
2 ông cháu đi vào cửa tiệm, cửa tự động, rồi còn có 1 nữ nhân viên mặc đồ khá là sang trọng tiếp đón... Linh Nhi không khỏi ngỡ ngàng trước mọi thứ...sáng lấp lánh ở đây!!
Trong tâm trí cô lúc này... liệu từ trước tới giờ cô có... 1 lần nào được ''chiêm ngưỡng'' những thứ này? Nó là... ''1 thứ không thể nào'' với cô! _cảm giác hồi hộp, đúng hơn là rất bồn chồn.
- Ông dẫn con vào đây chi vậy ạ?
- Mua đồ cho cháu thôi.
- (Mở miệng nhưng không nói nên lời) Nhưng cháu...
- Ta biết cháu sẽ nói gì. Nhưng, đây là sự kiện quan trọng, cháu nên im lặng và làm theo thì sẽ tốt hơn. Những món đồ này, nếu cháu thấy quá ''đắt'' ta sẽ không bắt cháu giữ. Nhưng thật chất, cháu đã sống với gia đình ta bao nhiêu năm nay rồi, những thứ như vậy là cần phải có.
- Dạ... _đành im lặng ''nghe'' theo vậy.
- Con thích cái nào cứ chọn nhé! Đừng có quá ''khiêm tốn'' đấy! Hãy nhớ đây là sự kiện quan trọng! _lời nói từ tốn nhưng... (nghiêm túc) nhấn mạnh.
- Dạ! _sau đó, cô mỉm cười. Ông đã mở miệng vậy thì... ''thuận'' theo mà làm thôi!^^
Linh Nhi ngắm nghía hết dãy này đến dãy kia! Quá lấp lánh và... Ôi...!! (sắp ngất mất thôi). Cô mỉm cười hạnh phúc!
- .... _kêu lấy ''hàng'' cho xem... (sẽ tút đi khúc này, nó không quan trọng)
Cuối cùng, Linh Nhi mua được... đôi bông, chuyền, lắc chân, tay và cây cài tóc bạch kim lấp lánh!
Ông Banawast lúc lên xe nói: Cháu hài lòng! Nhưng cháu quá khiêm tốn đấy. Con người làm ra đồng tiền là để hưởng thụ, có chết đi rồi thì cũng đâu mang theo được.
Linh Nhi nghe, nghe rất rõ mồn một lời ông nói nhưng lần này cô không ''đáp trả''.
Mỗi lần đi xe (hơi), là cô lại thả hồn theo gió (tuỳ khi có mở cửa...sổ thôi). Còn đi xe máy mà thả hồn theo gió là...hồn lìa khỏi xác à! =.=
..........
Vào phòng. Vừa mới nằm cái bịch xuống chiếc giường thân yêu thì... bà giúp việc vào tới (vì đã ngoài 50 nên gọi là bà nhé)
- Cô Linh Nhi, ông Banawast nhắn là 8h nữa cô xuống sân ông có chuyện cần nói.
- Ơ... Sao bà lại gọi con là cô nữa rồi?? Con nhỏ mà bà! _Linh Nhi ngồi dậy và đến bên bà giúp việc vịn vai và nắm tay bà.
Từ nay bà đừng gọi con như thế nhé! Cứ kêu con bằng cháu là được rồi ạ.
- Ừm (cười) bà biết rồi. Nhưng ông...
- Dạ, không sao! Con vai vế nhỏ, với lại bà là bà lớn. Đừng gọi con bằng ''cô'' ạ!
- Được rồi, thôi bà đi làm việc đây. Con nhớ nhé, 8h xuống gặp chủ tịch.
- Dạ con biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro