Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

- Chào cô. _1 giọng nói cùng nuười ''ấm áp'' của Tuấn Khanh vừa mở cửa phòng. (khác hẳn lúc nãy)
- Chào cháu.
- Cô kí giùm cháu cái này.
(xem) ... (kí) - Xong rồi, của cháu đây! _cười mỉm.
- ... _Tuấn Khanh đứng yên chờ ... ''kết quả''.
- Sao? Có chuyện gì nữa à?
[Tuấn Khanh và chủ tịch đã thoả thuận với nhau rằng nếu Tuấn Khanh muốn làm việc ở công ti ông thì phải chấp nhận trải qua những công việc từ thấp... Ông sẽ phán xét tình hình làm việc của cậu rồi...tính tiếp!]
- Cháu sẽ...?
- Chủ tịch chưa nói gì với cháu à?
- Dạ chưa.
- Vậy cháu cứ đi xuống tầng 2 rồi đi thẳng rẽ trái. Hỏi bất kì nhân viên nào. Nếu họ có nhu cầu gì thì đó là công việc đầu tiên của cháu đấy.
- Cô nói sao? _Vẻ mặt thay đổi, hơi hậm hực.
- Sao? Chủ tịch có nói với tôi là...đó là công việc mà cậu sẽ bắt đầu đấy. Thế nhé, giờ tôi còn phải làm việc. _nụ cười kiểu ''hết chuyện, xua đuổi''
- Cháu biết rồi ạ! _Đi!
- ''...Ai cũng đổi khác! Thằng bé lúc nhỏ...'' _Nghĩ đến đó cô Kim lắc đầu.
~-O.O-~
Bộ trang phục - 1 bộ vest lịch lãm! Khoác lên nguời 1 bộ vest cực kì phong cách! Cùng đôi giày đen được đánh bóng loáng - nhãn hiệu giày cao cấp.
*Cốc cốc*
- Khải Minh, mẹ có chuẩn bị cho con cái này nè! _Mẹ của Khải Minh bước vào cùng 1 ly sữa bắp.
Nụ cười luôn trực thuộc trên môi khi anh đối diện với mẹ
- Hôm nay..con trai của mẹ đẹp trai thật!
- Con lúc nào mà chẳng vậy hả mẹ! (cười)
- Cái thằng này! Mới khen 1 tí mà..!
(cười) - Có sao đâu ạ? Tự tin là tốt!
- Được rồi, con mau uống đi kẻo nguội thì không ngon đâu! Hôm nay mẹ có hẹn với cô bạn, lâu năm rồi không gặp lại nhau.. Tình cờ, hôm bữa đi mua sắm mẹ gặp được cô ấy trong căn tin của khu thương mại.
- Vậy mẹ đi vui vẻ! (mỉm cười tươi)
- Ừm. Làm việc tốt nhé con! (mỉm cười tươi)
- Dạ!
CÔNG TY LAS VEGAS
- Chào tổng giám đốc! _Tất cả nhân viên đều chào hỏi khi thấy Khải Minh bước vào công ty.
Cứ hiên ngang đi thẳng tiến vào văn phòng của mình.
Vẻ lịch lãm, quý phái luôn toát lên người anh.

 -~O_O~-

- Sao? Ông nói gì cơ? 1 năm rưỡi nữa ư???
Không thể nào đâu!!! Sao lại nhanh như thế?
- Bà sao vậy? Bình tĩnh lại đi chứ! Tôi đã nói với Khải Minh về chuyện này rồi?
- Sao? Tại ông có thể...?
- Tôi xin lỗi, nhưng sớm muộn gì Khải Minh cũng sẽ biết thôi chúng ta không thể làm khác được đâu! Vì mình đã kí vào hợp đồng thoả thuận với chủ tịch rồi! Chúng ta không thể làm khác được.

- Thà lúc đầu gia đình này phá sản còn hơn! Tôi không thể chấp nhận, và không thể nhìn thấy con mình lại có thể... đám cưới với 1 người mà nó không yêu thương!!!
- Lúc đầu, không phải bà cũng đồng ý sao?
Bà làm mẹ, đến khi nó trưởng thành, và giờ... bà mới chính miệng nói điều này sao? Cũng chính bà, lúc đó, chính bà là người tự tay kí vào bản hợp đồng trước tiên.
Bây giờ thì bà định nói gì đây? (Muốn gì thì đúng hơn)

- Ông nói sao? Ý ông là gì? Là tôi đang ''bán rẻ'' hạnh phúc của con mình à? Tôi giả dối?
- Bà sao vậy??? Tôi đã nói gì đâu nào! Thôi được rồi nếu kích động quá sẽ xảy những tranh chấp không đáng có, vì thế chúng ta nên ngưng ở đây thì tốt hơn. Tôi còn việc phải làm. _Ông Trần nói dứt khoát 1 lời 1 lẽ rồi ngồi xuống bàn làm việc tiếp.
- Huh! Chịu trách nhiệm! Tôi sẽ đi nói chuyện với ông Banawast.
Ông ngước lên nhìn bà... ! Thật đáng buồn. Dạo này..vợ của mình bị sao thế nhỉ? Bà dường như có 1 sự thay đổi lớn...đến nổi, ông không thể nhận ra được đây có còn là vợ mình không? Người vợ mà mình từng quen.. từng yêu thương...
Lạ thật. Mỗi khi nhắc đến ông Banawast bà lại... điên tiết và cáu lên!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: