Kết
Tôi và cậu ấy cứ như vậy. Có lúc thật thắm thiết, có lúc nhạt nhòa như chưa từng nghỉ tới...
Từ những tin nhắn:
- Cậu đang làm gì đấy?
- Đã ăn cơm chưa?
- Có nhớ tớ không?
- Ngủ ngoan!
- Mơ thấy tớ nhé!
.......
Dần chẳng còn gì nữa, chỉ nhận được câu nói khiến tim ta động đậy: "Tớ đang bận".
Và rồi ta xa nhau, xa nhau bởi nụ cười gượng gạo khi chạm mặt... biểu hiện cho lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Ừ thì bên nhau đấy - tôi cười khinh.
Có lẽ chứ từng thuộc về nhau, chưa thật sự có được cái vị trí trong tim người ấy như ta từng ao ước. Giữa bộn bề cuộc sống, không đủ thời gian và nhẫn nại để dành hết tâm huyết của mình vào một thứ gì đó. Có những lúc ta lãng quên những điều nhỏ nhặt, đến cuối cùng lại chợt nhận ra những điều bé bỏng ấy biểu hiện cho sự rực cháy yêu thương. Muộn...
-Đừng để đến lúc nhạt phai mới biết mình từng hờ hửng-
-----------------------------------------------------------
.Mùi hương ấy giờ đã rời xa tôi, xa tôi...
/Chào nhé/ /Người tương tư nhỏ bé/
______________________________________
- Dành một nụ cười cho những gì tôi đã trải qua...!!!
- Dành một nụ cười cho ngày Quốc tế Nụ cười...!!!
______________________________________
7.10.2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro