Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4:Lại gần.

Chương 4: lại gần.

“khụ khụ”Lan cảm thấy hơi choáng,lặng ngồi xuống ghế đá trong công viên để cho tỉnh táo lại.

“em nghỉ đi Lan,anh sẽ xin phép cho em” Dũng bỏ chổi một chỗ rồi đi đến gần chỗ Lan.

“Đúng rồi đó Lan à,em đừng cố quá như thế,không tốt đâu” Hoa cũng lại gần can gián.

“Được rồi,vậy hôm nay em về trước,mọi người cố gắng nhé”Lan cười nhẹ rồi tháo bỏ mũ khẩu trang,nặng nề bước đi.Lan không phải tuýp người muốn làm mối lo cho người khác.

Có lẽ do hôm qua trúng vài giọt mưa nên hôm nay mới thế này.Lan về nhà sớm hơn mọi khi1 tiếng.Cô thực sự mệt mỏi,chỉ ước được nằm xuống ngủ ngay lập tức thôi,ấy vậy nhưng lại phải đạp xe 30 phút mới về tới nhà.

Đường khuya thật vắng,từng đợt gió lạnh lùa qua mép áo,thấm vào da thịt,lạnh thấu xương.Một tay lái xe,một tay giữ chặt mép áo khoác đã hỏng khóa,đôi lông mày khẽ chau lại,trán lấm tấm mồ hôi lạnh.Cảm giác vừa nóng vừa lạnh thật khó chịu quá.

Cạch!12h đêm, cánh cổng gỗ  được mở ra một cách nặng nề.Lan dắt xe vào dựng ở hiên nhà,đi ra chỗ bể nước.

Lan khựng lại,dưới ánh sáng mờ của trời khuya,một thân ảnh mập mờ suất hiện trước mắt cô,và người đó đang làm gì đó với bể nước của cô.Chỗ cô đứng chỉ cách cái thân ảnh đó chừng 50m,Lan cố chạy nhưng không thể,cố gọi nhưng cổ họng gần như bị ngẹt lại,mắt cũng mờ dần,cơ thể khụy xuống tiếp xúc với đất lạnh lẽo.Lan bất tỉnh.

Cảm thấy có cái gì đó mát mát trên trán,Lan khẽ mở mắt,ánh sáng ban sớm rọi vào mắt làm cô phải nheo mắt lại.Sờ lên trán thấy có cái khăn mặt vẫn còn ẩm.Trong gian phòng nhỏ phảng phất hương ngọc lan nhẹ dịu.Hít thở một hơi thật sâu,Lan chợt bừng tỉnh,những chi tiết hôm qua cô nhớ rất rõ”có người đột nhập trong sân”Lan lẩm bẩm.

Bước vội xuống giường,vừa mở cửa ra thì một thứ mùi khét khét xộc thẳng vào mũi.

“choang!!!”tiếng đổ vỡ vang lên giòn rã.

Lan đi nhanh về phía nhà bếp nơi phát ra tiếng động.

Khói. Mùi khét cộng thêm với mảnh bát vỡ văng tùm lum dưới sàn gạch cũ,cạnh bồn rửa bát cái thân hình cao lớn đang cắm cúi làm gì đó.

Lan sững sờ không tin vào mắt mình.

“Ai?”Lan thét lên rồi vớ lấy cái cán trổi cạnh cửa bếp giơ lên đe dọa.

 “Choang!”một cái tô lại oanh liệt hy sinh.Tường bị giật mình nên đánh rơi mất.Cậu quay lại ngay lập tức,vẻ mặt vô cùng bất lực:

“Tôi xin lỗi nhưng nấu thứ này này khó hơn tôi tưởng”

Tường chìa cái nồi có thứ gì đó không nhận ra nổi nữa vì nó đã thành màu đen và khét lẹt.

Kể cũng lạ, đáng nhẽ làm việc tỷ mỉ như cậu thì nấu ăn phải có chút gì đó liên hệ chứ, đằng này cậu không thể căn chỉnh nhiệt độ cho nồi cháo. Cũng phải thôi vì cậu chưa từng động tay vào mà. Cái gì cũng bố làm tất.

Lan đơ người khi nhận ra người khách quen ấy,”nhưng tại sao anh ta lại ở đây”Lan thầm nghĩ.

Thấy Lan không phản ứng,Tường toan tới gần thì ”Xoảng!!!”

Tường tím mặt khi đặt trượt cái nồi lên thành bếp .Lại một chiến sỹ oanh liệt hy sinh.

Lan bừng tỉnh rồi hét ầm lên:

“AAAAAAAAAAA”

Tường lại lần nữa bị dọa chết khiếp  nhưng may là không còn gì để rơi nữa. Cậu lầm lũi bước tới gần Lan,lúc này cô đã buông cây gậy ra và nhìn cậu với ánh mắt tức giận, khó chịu, tò mò cũng có luôn.

“Tôi thật không có cố ý nha,chỉ là muốn nấu gì đó cho Lan,tại tôi đã từng thấy bố mình nấu cái này cho ăn và thấy chỉ cần bỏ gạo vào cùng nước rồi đun. Nên nghĩ mình cũng làm được ai ngờ cháy mất rồi”Tường nhỏ giọng nói.

Nhìn Tường hiện tại khác hoàn toàn với hình ảnh hàng ngày,không còn là một tiến sỹ luôn mặc com lê đen,khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc lạnh,cùng những lời nói gai góc.Hiện cậu giống như trẻ nhỏ mắc lỗi,mặt mũi lấm lem mồ hôi,áo quần thì xộc sệch,cúc áo mở tung đến nút thứ 3 để lộ phần da thịt trắng trẻo nhưng không kém phần rắn chắc,ống quần sắn ống thấp ống cao…trông rất tội nghiệp.

Nhìn bộ dạng này ai nhịn cười nổi.Lan không kiềm chế được mà cười lớn.

“Ha ha ha ha….”

Thấy Lan cười sảng khoái Tường không tự chủ mà khóe môi cũng hơi cong lên hưởng ứng.

Quên hết mệt mỏi cùng một mớ tò mò,Lan bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát do Tường tạo ra,nhưng trước đó cô nấu 2 bát mỳ cho hai người ăn lót dạ.

Không hỏi gì cả,cùng nhau ăn “cùng nhau” dọn dẹp.Tất nhiên là Tường chỉ được đứng một chỗ nhìn để đỡ ra tay bầy thêm.

Xong xuôi,cùng ngồi xuống cái ghế đá ngoài sân cạnh gốc ngọc lan,cả hai cùng hướng mắt lên những chùm hoa trắng tinh khiết đang tỏa hương,thứ mùi mà luôn bên họ trong nhiều năm,thứ mùi đã gắn kết họ lại với nhau.

“Anh là ai?”Đôi mắt trong veo của Lan nhìn thẳng vào đôi mắt dài sắc lẹm nhưng lúc này đôi mắt ấy lại có ánh nhìn rất ôn nhu dịu dàng.

Tường cười mỉm,nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng đến khó tả.

“Tôi là Tường,một người quen cũ”

Lan khó hiểu nhìn Tường.

“Mình đã từng gặp nhau trước đó sao?”

Tường không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Bất giác Lan nhìn Tường thật kỹ,từng đường nét trên mặt cậu gần như bị cô in sâu vào trong não mà vốn dĩ hình ảnh của cậu đã được cô khắc vào tim rồi.

Tường bị chọc cho cười vì hành động rất đỗi ngây ngô của Lan.

“Ý Tôi là mình gặp trước đây kìa,khoảng 7 năm trước tại đây,trước cổng nhà Lan,có lẽ Lan không nhớ nhưng tôi không thể quên”

Lan chẳng nhớ gì cả,thật không có chút ấn tượng nào,có vẻ như cô quen được người khác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi nên đối với người khác như vậy cũng không có gì khó hiểu.Hơn nữa năm ấy cô còn chưa nhìn được mặt Tường thì cậu đã phóng xe đi mất rồi.

Nhưng Lan chợt mở lớn mắt,có chút khó hiểu về con người trước mặt.

“Bây giờ tôi chính thức theo đuổi Lan,lúc trước tôi hèn kém nhưng giờ tôi sẽ không như thế nữa”

Dứt lời Tường đứng dậy bước ra ngoài nơi có một chiếc xe ô tô bóng bẩy đang đậu,không quên để lại một nụ cười ý vị.

Lan ngơ ngốc nhìn cho tới khi chiếc xe lăn bánh và biến mất sau khúc ngoặt.Lan đơ người “cô đang bị chìm vào không gian nào đây, sao mọi chuyện chẳng đâu ra đâu cả khó hiểu quá.Chuyện này là sao?”Lan nghĩ mông lung.

Lan vốn là người đơn giản,nay lại gặp phải thứ chuyện đầu đuôi không có này thì thật là nhức đầu.Nhưng thật lạ là khi cô nghe người ấy nói thì lại thấy vô cùng gần gũi,khi ngồi bên cảm thấy ấm áp.Và quan trọng hơn là cô muốn được gặp người ấy điều này chỉ thâm tâm cô mới hiểu.

Nhưng Lan vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại tơi nhà cô vào ban đêm, lại còn….

Lan chạy nhanh tới cái bể nước, mở nắp bể,một mùi hương nhẹ dịu vờn quanh mũi cô,cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.Lan khẽ nhắm mắt rồi tham lam hít một hơi thật sâu để thứ mùi đó thấm vào từng nang phổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #himawarile