Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hoa Sữa 7

MÙI HOA SỮA (7)

Cứ như vậy, cậu ra đi mang theo nỗi tiếc thương về anh ,về tình yêu sâu đậm của cậu. Anh ở lại mang theo nỗi uất hận vì cậu đã bỏ lại anh phía sau .
  *Tại Anh:
Hàng ngày ,ngoài những giờ lên lớp xong cậu sẽ không đi đâu mà trong bóng tối  mở lại những đoạn video quay lại những tháng ngày hạnh phúc của anh và cậu trước đây. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy của anh làm sao cậu có thể quên được .  Những câu nói ngọt ngào anh dành cho cậu như con dao găm thẳng vào trái tim đã nguội lạnh này . Vốn là một người lạnh lùng ít nói nay cậu lại càng trở nên vô cảm hơn . Cũng có nhiều cô gái muốn tiến đến với cậu nhưng đều bị trái tim băng giá của cậu từ chối tất cả. Cậu không còn nghĩ đến chuyện yêu một ai nữa vì trong cậu chỉ có một mình anh mà thôi. Cậu khóc trong đêm tĩnh mịch, làm sao cậu có thể vượt qua được đây.
  * Về phía anh:
  Anh đã thi đỗ vào trường Mỹ Thuật như mong ước, nhưng sao anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Anh không thể hiểu nổi vì sao cậu lại làm như thế ,chẳng lẽ cậu không tin vào tình yêu mà anh dành cho cậu hay sao? Tất cả chỉ là một trò đùa thôi sao? Anh tự trách bản thân mình vì sao lại quá tin tưởng dành hết tình cảm của mình cho cậu như vậy. Anh hận cậu, cũng không muốn đeo sợi dây chuyền ấy nữa, chỉ lẳng lặng cho vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ cất sâu tận trong đáy tủ cũng coi như kết thúc tất cả với cậu. Từ nay sẽ không còn một Tiêu Chiến yếu đuối và ngốc nghếch nữa .
  *5 năm sau
  Giờ đây anh đã là một nhà thiết kế trẻ có triển vọng. Công việc của anh cũng rất thuận buồm xuôi gió ,chủ yếu là thiết kế logo cho các công ty. Quán mì của ba mẹ Tiêu cũng càng ngày càng làm ăn khấm khá. Anh dọn ra ở riêng, thi thoảng sẽ về nhà thăm ba mẹ .
  Ông Vương nhận được một cuộc điện thoại
  - Ba ...Con đã giữ đúng lời hứa với ba rồi.
   Ông không nói gì ,chỉ mỉm cười. Hôm nay cậu về nước, chính thức tiếp quản công ty của ba. Cuộc đời cậu bước sang một trang mới, không có tình yêu ,chỉ có đấu tranh trên thương trường . Vì là được đào tạo ở bên nước ngoài nên ngay khi vừa về nước tiếp quản công ty cậu đã cho thay đổi hàng loạt chính sách tân tiến hơn ,có lợi chứ tuyệt nhiên không có hại . Ngay cả logo của công ty cũng được cậu đổi sang một logo mới
  - Thư ký Trương. Anh tìm cho tôi một nhà thiết kế giỏi, thiết kế cho tôi một logo mạnh mẽ sang trọng và thông qua nó phải biểu hiện được đặc điểm của công ty mình.
  - Dạo gần đây tôi có nghe nói đến một nhà thiết kế giỏi. Anh ta từng là thủ khoa của Trường Mỹ thuật ,đã thiết kế logo cho nhiều công ty. Giám đốc có muốn gặp không ạ?
  - Tôi không muốn gặp mặt ai cả. Gửi  thiết kế qua máy tính cho tôi là được.
  - Vâng... thưa sếp .
  Tối hôm đó ,sau khi tan làm, đôi chân cậu theo thói quen quay lại con đường cũ . Nơi có hàng hoa sữa hai bên đang vào mùa . Mùi hương ấy thân quen quá ,làm sao cậu có thể quên được . Cậu ngồi xuống, dựa vào gốc cây mà hít lấy hít để cho thỏa nỗi nhớ nhung . Bỗng cậu thấy một bóng người ở đằng xa cũng đang hướng mặt lên nhìn từng chùm hoa sữa. Cậu bất ngờ vì dáng người này sao lại giống anh đến thế ,nhưng cậu không nhìn được rõ mặt. Vừa định đứng lên để tiến lại gần xem sao thì người ấy quay lưng bước đi . Cậu không dám gọi vì chỉ sợ mình nhận nhầm người , ba mẹ Tiêu đã nói anh không còn nữa rồi ,đó chỉ là ảo giác mà cậu tự tưởng tượng ra thôi.
  Anh sau khi đứng dưới hàng hoa sữa hồi lâu rồi cũng bước về nhà mình . Hôm nay anh về quán mì của ba mẹ
  - Sao giờ này con mới về? Sao không gọi điện trước cho ba để ba chuẩn bị .
  - Con về nhà mình thôi mà, có phải khách khứa gì đâu mà ba phải làm thế .
  - Thì lâu lâu con mới về, ta cũng phải chiêu đãi con một bữa cho ra trò chứ.
  - Không cần đâu ạ. Ba nấu cho con một bát mì nhiều rau mùi là được rồi.
  - Tiêu Chiến ...ba nhớ con không thích ăn rau mùi mà.
  Anh giật mình ,cái sở thích này chẳng phải là của Nhất bác hay sao. Anh hận cậu nhưng anh cũng nhớ cậu rồi.
  Anh nhận được lời mời thiết kế logo cho tập đoàn Vương Thị. Là tập đoàn lớn, yêu cầu đưa ra cũng khá khó nên anh phải thức thâu đêm suốt sáng suy nghĩ ra ý tưởng cho logo . Vì muốn biết thêm thông tin cần thiết cho chiếc logo này anh đã xin thư ký chương cho mình được vào trang web của công ty tìm kiếm thêm tư liệu . Đang lướt lướt máy tính anh bỗng dừng lại ,mắt anh mở to hết cỡ, mặt anh trắng bệch. Trên màn hình máy tính là hình ảnh Nhất Bác đang bắt tay với các nhà đầu tư  , "là em ấy thật sao ? Em ấy đã về nước rồi ư? ". Anh run run gõ vào thông tin bên dưới, hóa ra cậu về nước đã được 2 tháng trước, đang từng bước tiếp quản vị trí giám đốc của tập đoàn này. Bây giờ anh mới biết ,hóa ra từ trước tới giờ cậu luôn không nói nhiều về gia đình mình là do cậu muốn che giấu thân phận cậu chủ của tập đoàn Vương Thị. Anh đã hiểu vì sao trước kia cậu lại bỏ anh mà đi du học nước ngoài, ba mẹ Tiêu nói đúng, tương lai của cậu còn lớn hơn cái tình yêu vặt vãnh của anh . Anh hoàn toàn không xứng đứng bên cạnh cậu. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay anh. Nhưng anh không thể quên nỗi uất hận khi bị cậu bỏ rơi, vì thế trong đầu anh đã tự lên cho mình một kế hoạch.
  Sau cuộc họp cậu về văn phòng mình mở máy tính lên, một file đính kèm mang tên Mùi Hoa Sữa đã gửi logo sang cho cậu. Cậu nghĩ thầm " Nhà thiết kế này cũng thích hoa sữa sao? ". Xem vài chiếc logo anh gửi tới cậu cũng cảm thấy rất đẹp và sáng tạo . Bỗng chốc cậu cảm thấy con người này cũng có chút thú vị ,cậu gọi thư ký Trương vào
  - Anh sắp xếp cho tôi gặp nhà thiết kế này .
  - Chẳng phải giám đốc nói không muốn gặp hay sao.
  - Đó là trước kia còn bây giờ tôi muốn gặp anh ta.
  - Vâng để tôi gọi điện liên hệ ạ.

  - Alo ...thư ký Trương... Có chuyện gì không ạ ?
  - Giám đốc của tôi rất có hứng thú với những logo của cậu đã gửi . Giám đốc muốn gặp cậu .
  Anh không chần chừ mà trả lời luôn
  - Vậy cũng được ,nhưng thời gian và địa điểm sẽ do tôi chọn.
   Thư ký Trương quay lại phòng giám đốc
  - Giám đốc ,nhà thiết kế hẹn anh 7 giờ tối tại quán mì nhà họ Tiêu.
  Cậu giật mình, đánh rơi cả chiếc bút đang viết
  - Quán mì nhà họ Tiêu sao ?
  - Dạ thưa vâng.
  Trái tim cậu như hụt đi một nhịp, nhưng rồi rất nhanh chóng cậu lại bình tâm lại " có lẽ chỉ là trùng hợp thôi".
  Không hiểu sao cậu lại rất mong chờ cuộc hẹn tối nay . Đúng 7:00 tối, cậu đứng trước cửa quán mì nhà họ Tiêu chần chừ không dám bước vào. Anh đã nói trước với ba mẹ Tiêu rằng tối nay cậu sẽ đến nên ngay khi thấy bóng cậu ba Tiêu đã vội vàng bước tới
  - Có phải Nhất Bác đấy phải không cháu ?
  - Dạ...Con chào bác ạ.
  - Cháu về khi nào vậy ?
  - Dạ cháu mới về được hai tháng .
  - Mau vào trong này đi cháu .
  Cậu bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Ba Tiêu vội vào bếp làm cho cậu bát mì với thật nhiều rau mùi rồi bê ra ,khói vẫn còn bốc lên nghi ngút
  - Bác vẫn còn nhớ sở thích của cháu ạ .
  - Ừ,  làm sao bác có thể quên được chứ ,cháu thích ăn nhất là rau mùi đúng không?
  - Dạ vâng ạ . Công việc của quán mì vẫn ổn chứ ạ?
  - Ừ vẫn ổn, cũng gọi là đủ sống.
  - Cháu giờ làm gì ?
  - Dạ ...cháu ...cháu...
   Chưa kịp nói hết câu, ba Tiêu đã bị mẹ Tiêu gọi vào trong bếp
  - Ông có nhớ Tiêu Chiến dặn gì chúng ta không ?
  - Tôi nhớ rồi, bà không phải lo.
   Cậu ngồi đó ăn hết bát mì mà ba Tiêu làm cho mình. Mùi vị này cậu đã rất thèm từ lâu rồi, sơn hào hải vị cũng không sánh bằng một bát gì mà ba Tiêu làm . Sau khi ăn xong cậu cứ ngồi đó đợi, 8 giờ, 9 giờ  rồi đến 10 giờ tối. Ba Tiêu một lần nữa bước ra
  - Nhất Bác , cháu chờ ai hay sao?
  - Dạ , cháu chờ người thiết kế logo công ty cho cháu ạ . Anh ta hẹn cháu tối nay, tại đây.
  - Thôi chết rồi , quán đông khách quá nên bác quên mất, có một cậu thanh niên có đến đây và gửi cho bác cái này ,nói là nhất định phải đưa cho cháu .
  Ba Tiêu đưa cho cậu một chiếc túi nhỏ, cậu vội mở ra xem . Bên trong là một nhúm hoa sữa vẫn còn tươi, mùi thơm ngào ngạt
  - Bác Tiêu... người đó đâu rồi ạ?
  - Cậu ta đưa cho bác xong đi luôn rồi.
   Cậu vội chạy ra ngoài điên cuồng tìm kiếm
  - Tiêu Chiến.... có phải là anh không.... anh trở lại với em rồi đúng không ....anh nói đi Tiêu Chiến ....
  Đáp lại cậu chỉ là những tiếng gió rít  lên từng đợt. Cậu quỳ xuống giữa đường , ngửa mặt lên trời mà khóc , là cậu lại tự ảo tưởng sao ?
  Anh đứng trên sân thượng nhìn xuống ,khuôn mặt lạnh lùng
  -  Tôi phải cho cậu nếm trải cảm giác mà tôi đã từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhtran