Mùi Hoa Sữa 6
MÙI HOA SỮA (6)
Ngày hôm sau tới trường không khí giữa anh và cậu có vẻ hơi gượng gạo. Anh luôn lén nhìn cậu, thi thoảng quay lại cậu sẽ bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình rồi cũng cười hiền dịu mà nhìn lại anh ,cứ thế cả hai cùng cười. Các bạn trong lớp xì xào
- Hai cái người này hôm nay làm sao thế nhỉ ?
- Có chuyện gì vui sao?
Minh Nguyệt ngồi bàn bên cạnh khẽ lay tay áo Tiêu Chiến nói nhỏ
- Này, hai cậu làm hơi quá rồi đấy.
Cứ như vậy cho đến hết buổi học anh và cậu cùng nhau ra về . Trên đường về nhà bất giác cậu quay lại hỏi anh
- Ngày mai là thứ bảy đúng không?
- Đúng . Thì sao ?
- Ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của em và anh .
- Hẹn... hẹn hò á ?
- Phải, chúng ta chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào cả, em muốn ngày mai sẽ là ngày đầu tiên. Em sẽ rất mong chờ đó .
Nói rồi cậu nở nụ cười quỷ quái nhìn anh ,anh bắt gặp nụ cười đó vội cúi mặt xuống né tránh . Tối hôm đó, anh lục tung nhà tìm hết tất cả những bộ quần áo anh cho rằng đẹp nhất của mình bày ra giường, thử đi thử lại hết bộ này tới bộ kia, anh không biết mình nên mặc như thế nào cho đúng. Bỗng anh tự cười vào bản thân mình " sao phải làm vậy nhỉ chẳng phải hằng ngày mình mặc gì Nhất Bác đều đã nhìn thấy rồi hay sao" .
Sáng hôm sau, cậu tới đón anh từ rất sớm . Hôm nay trời có vẻ se se lạnh ,cậu mặc một chiếc quần jean, áo thun trắng bên trong , một chiếc áo dạ dài bên ngoài trông rất lịch lãm nhưng vẫn có phần trẻ trung. Còn anh thì mặc cho mình một chiếc quần ống rộng, một chiếc áo dài tay , thêm áo khoác Chi Lê bên ngoài trông có vẻ không hợp cho lắm nhưng trong mắt cậu anh mặc gì cũng đều đẹp hết. Có vẻ hôm nay ông trời không ủng hộ hai người rồi. Lúc chuẩn bị bước ra đường trời bỗng đổ cơn mưa ,anh nhìn cậu thở dài
- Thế này thì còn hẹn hò kiểu gì được nữa?
- Hay là chúng ta đi xem phim được được không ?
Anh gật đầu
- Cũng được, nhưng xem phim gì bây giờ?
- Hẹn hò thì phải xem phim tình cảm rồi .
- Không, gu của anh mặn, anh thích xem phim ma.
Cậu có chút kinh ngạc kèm theo sợ hãi
- Nhất Bác , thái độ này là sao đây,?
- Hôm nay chúng ta không xem phim ma được không ?
Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu xin, anh nhìn thái độ của cậu biết chắc rằng cái con sư tử này sợ xem phim ma rồi
- Không, anh nhất định phải xem phim ma .
Anh cười , thật ra anh muốn xem một người luôn lạnh lùng vô cảm như cậu lúc sợ hãi sẽ có biểu hiện như thế nào, anh rất tò mò, rất muốn biết. Nghe anh nói vậy cậu cũng đành bất lực đồng ý, hai người che ô ra bến xe buýt ,bắt xe đến rạp chiếu phim. Đi đến cửa rạp chiếu phim cậu vẫn có vẻ hơi chùn bước
- Hay là hôm nay mình đi ăn nhé. Không xem có được không ?
- Em không thích xem thì về trước đi.
Anh bày ra vẻ mặt giận dỗi, Nhất Bác thấy vậy vội vã xin lỗi
- Thỏ con ,thôi mà, em chỉ nói vậy thôi, chúng ta vào xem kẻo muộn .
Rạp chiếu phim hôm nay có vẻ ít người ,có lẽ do trời mưa nên ít người đi xem, cả rạp chiếu phim ma này chắc chỉ có cầm hai chục người. Anh và cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất cách xa những người còn lại để không bị làm phiền . Khi xem đến đoạn gay cấn cậu bịt mắt , nắm chặt tay anh, rúc đầu ra sau lưng anh không dám nhìn . Anh bật cười
- Nhất Bác ,không ngờ em là một đấng nam nhi mà lại đi sợ phim ma cơ đấy. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì hình tượng lạnh lùng cool boy của em chắc sẽ biến mất trong một nốt nhạc.
- Ai mà chẳng có điểm yếu cơ chứ.
Bỗng tiếng nhạc rùng rợn vang lên, cậu sợ hãi ngước nhìn anh ,anh siết tay cậu thật chặt, tay còn lại che trước mặt cậu . Cậu có cảm giác như mình được bảo vệ ,gục đầu trên vai anh mà cười hạnh phúc . Sau khi kết thúc bộ phim ,khi ra ngoài cậu vẫn có vẻ run run ,anh bèn lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc ấy
- Này, có gì hay mà anh quay chứ?
- Anh phải quay lại lúc nào buồn còn lôi ra xem .
- Anh đừng quay nữa ,trả điện thoại đây .
Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trên đường như hai đứa trẻ con . Anh cũng dần hình thành thói quen khi ở cạnh cậu sẽ lôi điện thoại ra quay video lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Thấm thoắt anh và cậu đã bước tới kỳ học cuối cùng của lớp 12. Bây giờ các trường đại học đã bắt đầu rục rịch tuyển sinh .
- Tiêu Chiến, anh đăng ký vào trường nào?
- Anh thích vẽ nên muốn vào trường Đại học Mỹ thuật .Còn em thì sao?
- Em muốn học Kinh tế.
- Thế cũng tốt, trường em và trường anh cũng gần nhau, hai chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt ,như vậy là chúng ta vẫn được gần nhau rồi.
Cả hai cùng cười tươi. Tối hôm đó ba Vương gọi cậu ra nói chuyện
- Nhất Bác, ba tính sẽ cho con đi du học nước ngoài để mở mang kiến thức, sau này về còn giúp ta tiếp quản công ty .
- Con muốn học ở trong nước.
- Không được, trong nước không đủ kiến thức, con cần đi ra bên ngoài trau dồi thêm cũng như va vấp với nền kinh tế các nước.
- Con không muốn đi .
Ba Vương lẳng lặng lôi từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh
- Có phải vì người này không ?
Cậu giật mình
- Ba điều tra con hay sao?
Ba cho con ra ngoài xã hội ,muốn con quen biết với nhiều thể loại người để sau này trên thương trường con có thể đấu tranh được chứ không phải là để con yêu đương.
- Ba... ba đừng động vào anh ấy .
- Vậy thì con phải ra nước ngoài.
- Ba đừng ép con.
Cậu bỏ lên phòng . Ba Vương thở dài
- Là con ép ba trước.
Nói rồi ông cầm điện thoại lên
- Làm theo kế hoạch đi.
Ngày hôm sau ,như thường lệ cậu đến trạm xe buýt đợi anh trước. Nhưng đợi mãi, sắp tới giờ xe buýt chạy cũng không thấy anh đâu ,cậu lo lắng chạy tới quán mì cũng không thấy ba mẹ Tiêu. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt , cậu điên cuồng gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy. Cứ thế cậu ngồi trước cửa quán mì liên tục bấm máy, tối muộn cũng không chịu về.
Sáng hôm sau, cậu bị ba Tiêu gọi dậy khi đang co ro nằm trước cửa quán mì
- Nhất Bác ,sao con lại nằm đây?
- Bác Tiêu, anh Chiến đâu ạ? Sao hôm qua con không thấy anh ấy ,gọi điện cũng không được, đến đây cũng không thấy hai bác đâu?
- Nhất Bác , Tiêu Chiến nó ...
- Sao ạ ...?
- Tiêu Chiến gặp tai nạn ....mất rồi...
Cậu khụy ngay xuống khi nghe câu nói ấy của ba Tiêu
- Sao có thể như thế chứ? Vừa hôm trước con còn gặp anh ấy mà .Anh ấy bây giờ đang ở đâu ?
- Nhật Bác, hai bác xin lỗi con nhưng trước lúc mất Tiêu Chiến có dặn dò nhất định không được để con nhìn thấy nó cũng như gặp nó lần cuối cùng ,nó không muốn con phải đau khổ ,hai bác xin lỗi nhưng hai bác không thể phá vỡ nguyện vọng cuối cùng của nó được .Thôi con về đi .
Ba mẹ Tiêu đóng cửa lại, cậu ở bên ngoài điên cuồng đập phá cửa
- Hai bác nói dối, Tiêu Chiến làm sao có thể chết được chứ ,hai bác trả lời con đi. Anh ấy đang ở đâu ?
Cậu kêu gào trong vô vọng, đôi chân thân thờ bước đi. Dưới tán hoa sữa cậu ngửa mặt lên cho từng cánh hoa sữa rơi lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình
- Tiêu Chiến, sao anh lại làm vậy với em chứ.
Một tuần sau
- Ba ,con đồng ý ra nước ngoài .
- Phải vậy mới là con trai ta chứ . Cậu không nói gì chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghoảnh đi. Cậu đồng ý ra nước ngoài là vì muốn quên đi tất cả những ký ức về anh ,nỗi buồn này cậu sẽ giữ kín trong lòng .
Đã hai tháng kể từ ngày cậu đi. Ba mẹ Tiêu vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm nom anh . Thực chất anh chưa chết ,chỉ là bây giờ anh chưa thể tỉnh lại . Hàng ngày ba mẹ Tiêu vẫn luôn phiên nhau người trông quán mì người trông nom anh trong bệnh viện. Ba mẹ Tiêu cũng có nói với anh chuyện Nhất Bác ra nước ngoài. Không biết anh có nghe được không nhưng lúc nói chuyện đó khóe mắt anh cũng rơi ra một giọt nước mắt .
Hôm nay anh được chuyển về một phòng mới ,bên cạnh cửa sổ có một cây hoa sữa rất to .Mẹ Tiêu mở cửa cho gió lùa vào phòng đem theo hương hoa sữa mà anh thích lan tỏa khắp phòng. Anh bỗng nhíu mày, tay khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra
- Tiêu Chiến ,con tỉnh rồi sao?
Mẹ Tiêu vui sướng gọi bác sĩ tới kiểm tra tổng quát cho anh
- Con đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
- Con bị tai nạn, đã hai tháng nay con không tỉnh lại rồi ,ba mẹ rất lo cho con .
- Vậy sao , Con chỉ nhớ con đang trên đường ra bến xe buýt thì có một chiếc xe lao tới, con đã cố tránh chiếc xe đó nhưng hình như nó muốn tông vào con, dù con có tránh thế nào cũng không được, sau đó thì con không biết gì nữa.
- Thôi con đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi chút đi .
- Ba Mẹ, Nhất bác có tới thăm con không ạ ?
Ba mẹ Tiêu nhìn nhau không biết làm thế nào
- Nhất Bác đi du học nước ngoài rồi con ạ.
- Con như thế này mà em ấy không tới thăm con còn bỏ con đi du học nước ngoài hay sao?
- Còn tương lai của Nhất Bác mà con.
- Vậy còn con thì sao?
Anh khóc trong đau khổ. Ba mẹ Tiêu đau lòng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho anh không gian yên tĩnh.
- Tôi đã nói với bà rồi. Sao lại nói dối thằng Nhất Bác chứ.
- Có chuyện tôi vẫn luôn giấu ông. Thực ra trước đó ba của Nhất Bác có tới nhà mình, hôm đó ông không có nhà. Thật ra Nhất Bác là con trai của chủ tịch Vương, có cái tập đoàn Vương Thị gì đó. Ông ấy nói rằng muốn Nhất Bác ra nước ngoài du học, sẽ có nhiều cơ hội cho tương lai hơn . Lúc đầu tôi cũng có do dự vì tôi biết tình cảm của hai đứa nó giờ mà bắt chia xa chắc chúng không chịu. Sau đó Tiêu Chiến bị tai nạn nằm bất tỉnh ,cũng chẳng biết tới bao giờ nó mới tỉnh lại . Tôi đoán là do nhà họ Vương làm, tôi lo sợ con mình mà tỉnh lại sẽ lại gặp nguy hiểm, cũng ảnh hưởng tới tương lai của Nhất Bác. Vì vậy tôi mới nói dối để Nhất Bác từ bỏ.
Anh như người mất hồn , không chịu ăn uống . Điên cuồng gọi vào số máy của cậu nhưng anh lại không biết rằng cậu đã thay số từ lâu rồi, trả lời anh chỉ là những tiếng " tút... tút...". Anh đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền cậu tặng anh, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ
- Sao em lại rời xa anh chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro