Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hoa Sữa 5

MÙI HOA SỮA (5)

  Dạo gần đây Nhất Bác thường xuyên lui tới quán mì nhà Tiêu Chiến phụ giúp vì quá đông khách nên ba mẹ Tiêu cũng chẳng còn cách nào đành phải nhờ cậu giúp đỡ.
  - Nhật Bác ,bác có ý này cháu xem có được không. Ba mẹ cháu đi công tác không có nhà ,cháu về nhà một mình bác cũng không yên tâm hay là cháu cứ ở lại đây phụ giúp hai bác rồi tối đến học bài cùng Tiêu Chiến sáng hôm sau cùng đi học có được không?
  - Con không đồng ý. Cậu ta có nhà sao phải ở nhà mình chứ.
  - Ba coi Nhất Bác như người trong nhà , con và nhất Bác như anh em. Sao con có thể để cho Nhất Bác ở một mình được chứ.
  - Vậy thì làm phiền hai bác rồi ạ .

  Nhất Bác như mở cờ trong bụng còn anh khuôn mặt bí xị quay sang lườm cậu .Vậy là Nhất Bác sang nhà họ Tiêu ở, anh và cậu cùng chung một phòng, ba mẹ Tiêu chỉ nghĩ hai người cùng là con trai nên không có quan trọng ngủ cùng nhau cũng được .Nhưng đối với anh mà nói anh lúc nào cũng sợ cái con sư tử đói kia ăn thịt mình. Nhất Bác thì lại nghĩ mình có thêm cơ hội để tiếp cận anh. Cứ như vậy anh ,cậu ,cùng ba mẹ Tiêu với ba suy nghĩ khác nhau trải qua cuộc sống của một gia đình. Hàng ngày anh và cậu cùng đi học, tan học cùng nhau về giúp đỡ ba mẹ Tiêu, tối đến sẽ cùng nhau học bài.
   Anh đứng một bên nhìn cậu đang loay hoay lau dọn bàn ghế bất giác nụ cười nở trên môi anh " không ngờ cái con người lạnh lùng vô cảm như cậu ta lại có thể chịu khó giúp đỡ người khác đến vậy .Minh Nguyệt nói đúng vẻ ngoài lạnh nhạt của Nhất Bác chỉ là vỏ bọc mà thôi ,bên trong tính cách cũng không tệ " .Cậu xoay người lại, nụ cười trên môi anh vội tắt thay vào đó là khuôn mặt khó chịu. Dần dần anh và cậu cũng bớt khoảng cách với nhau.
   Hôm nay sinh nhật Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu có tổ chức sinh nhật cho anh, chỉ có 4 người nhưng không khí rất vui vẻ ,ba mẹ tặng anh chiếc đồng hồ mà anh mơ ước từ lâu, anh cười toe toét khi nhận được món quà mà mình yêu thích. Nhất Bác không có gì cả chỉ lặng thinh .Sau khi dọn dẹp xong cả hai cùng lên phòng, anh có vẻ giận cậu vì không được cậu tặng quà, mà đôi khi anh nghĩ mình có trẻ con quá hay không. Chợt anh thấy nhất Bác cầm hai lon bia rồi quay lại nói với anh
  - Anh có muốn uống không?
  - Hôm nay là sinh nhật tôi ,phải uống chứ .
  Anh và cậu cùng lên trên mái nhà mà ngồi xuống.
  - Hôm nay trời nhiều sao quá .
  - Không ngờ cái con người lạnh lùng như cậu mà cũng thích Sao với trăng cơ à ?
  -Tôi không thích ,chỉ là là hôm nay bỗng dưng tôi thấy nó đẹp vậy thôi. Tặng anh này ...
   Nhất Bác lôi trong túi áo ra trước vòng cổ có gắn một chùm hoa sữa nhỏ làm bằng đá trắng .Tiêu Chiến bất ngờ cứ chăm chăm nhìn  vào sợi dây chuyền đó không nói gì.
  - Chẳng phải anh nói với tôi anh rất thích hoa sữa à .Tôi định sẽ hái hoa sữa thật về tặng anh nhưng vì tôi không ngửi được mùi của nó nên đành tặng anh cái này vậy .
  - Cảm ơn ...
  Anh nhận lấy  loay hoay đeo lên cổ nhưng cài mãi không được khóa
  - Để tôi giúp.
   Cậu vòng dây chuyền qua cổ anh rồi cài cho anh . Lúc này anh có cảm giác thật lạ, thật ấm áp làm sao . Một lần nữa anh lại rung động mất rồi. Anh cầm lon bia uống cạn, nhưng vì tưủ lượng của anh rất kém nên mới chỉ có một lon đã say bí tỉ , cậu phải đưa anh xuống phòng . Đặt anh trên giường ,khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn ,đôi môi trái tim mềm mại , nốt ruồi dưới môi quyến rũ, đôi má ửng hồng. Cậu cứ ngây ngốc mà ngắm nhìn anh . Bất chợt  cậu nhẹ nhàng đặt lên chán anh một nụ hôn, anh mở bừng mắt, làm cậu giật mình, vội chạy vào nhà vệ sinh thở hổn hển. Do say quá, anh cũng chẳng biết  chuyện gì vừa xảy ra nên lại nhắm mắt ngủ luôn .
  Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh đã không thấy cậu đâu, xuống nhà hỏi ba mẹ Tiêu .ba mẹ nói
  - Nhất Bác nói nó đi trước.
  Anh gãi đầu, chẳng phải hàng ngày ngày cậu sẽ đợi anh đi cùng hay sao, sao hôm nay lại đi trước. Anh vội đánh răng rửa mặt ,ăn tạm một chiếc bánh bao rồi tới trường . Hôm nay Nhất Bác lạ lắm, toàn tránh mặt anh, anh hỏi gì cũng không nói . Giờ ra chơi , anh không thấy Nhất Bác đâu,  đoán cậu ở trên sân thượng nên anh cũng lên đó . Quả không sai , cậu đang nằm dài trên đó ,mặc cho ánh nắng chiếu vào người . Anh đi lại gần rồi cũng nằm bên cạnh cậu
  - Sao cậu lại lên đây ?
  - Tiêu Chiến , từ nay tôi sẽ không ở nhà cậu nữa . Tôi sẽ về nhà mình.
  - Sao lại về ? Ba mẹ cậu đi công tác về rồi à ?
  - Không ,họ chưa về. Nhưng nếu tôi ở gần anh tôi sợ sẽ không chịu đựng được .
  - Tôi làm cậu cảm thấy khó chịu à?
  - Đúng , tôi cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu vì trong lòng tôi, mỗi lần nhìn thấy anh tim đều đập loạn cả lên . Khi thấy anh ngủ ,khuôn mặt ấy, tôi như bị mê hoặc. Tôi sợ nếu ở gần anh tôi sẽ không kiềm chế được. Tiêu Chiến... Tôi yêu anh ...
  Anh bật dậy nhìn cậu, trong lòng anh bây giờ rất rối, anh không biết phải nói gì cả , cậu là đang tỏ tình với anh hay sao ? Cậu đưa tay ra định bụng đặt bàn tay mình lên trên khuôn mặt anh, anh giật mình cúi mặt xuống . Cậu như hiểu được điều gì đó cũng rút tay lại rồi đứng dậy đi đi trước, để mặc anh đứng đó nhìn theo.
   Tối hôm đó anh không tài nào ngủ được, suy nghĩ tất cả  những chuyện xảy ra giữa anh và cậu, anh không tìm ra được câu trả lời . Về phía cậu, không biết cậu đã uống hết bao nhiêu ly rượu ,cậu muốn quên anh, không muốn bắt ép anh phải thích mình.  Sau ngày hôm nay cậu và anh sẽ chỉ là những người bạn bình thường.
   Sáng hôm sau ,cậu không tới lớp nổi do tối hôm qua uống quá nhiều, và lại cậu cũng không dám đối diện với anh . Cả ngày không thấy Nhất Bác đâu , anh cảm thấy mình như thiếu một thứ gì đó . Cứ cố gắng kiếm tìm nhưng không biết là  gì. Không có người bên cạnh cùng anh đi học ,cùng anh làm bài tập, không có người cùng anh ăn trưa, cùng anh lên sân thượng hóng gió, cùng anh ngồi trên xe buýt ngắm hàng hoa sữa  bên đường ... Anh thấy trống trải lắm. Anh chợt nhận ra mình sai rồi. Thật ra anh cũng đã yêu cậu, không biết từ bao giờ nữa chỉ thấy bây giờ anh phải giữ lấy cậu lại bên mình.
   Tối đến anh lang thang một mình dưới hàng hoa sữa, miên man theo dòng suy nghĩ ,bỗng bước chân anh dừng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc. Là Nhất Bác ,cậu đang cúi mình xuống nhặt từng bông hoa sữa rơi dụng ven đường .
  - Nhất Bác sao cậu lại ở đây?
  - Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng .
  - Tôi nhớ ,trước kia anh từng nói mùi hoa sữa rất thơm. Anh rất thích .Tôi chỉ muốn trải nghiệm thử xem . Cũng không tệ , tuy lúc đầu có hơi khó chịu nhưng nếu có một cơn gió thổi qua mùi thơm ấy sẽ khác ngay, không còn khó ngửi như lúc trước nữa mà thoang thoảng, quyến rũ.
  - Nhân Bác ,tôi xin lỗi cậu...
  - Sao anh phải xin lỗi chứ ,anh có lỗi gì đâu .
  - Không ,là tôi có lỗi ,là tôi đã không nhận ra tình cảm của chính mình, là tôi đã sai khi hiểu lầm tình cảm giữa tôi và cậu chỉ là bạn bè.  Hôm nay cậu không ở bên cạnh tôi ,tôi cảm thấy rất khó chịu, rất trống trải ,tôi rất muốn đi tìm cậu nhưng lại không biết cậu ở đâu . Bỏ qua hết những lý do ấy ,tôi chỉ muốn nói... Nhất Bác ...tôi... tôi cũng yêu cậu. Xin lỗi vì đã trả lời muộn nhưng tôi... tôi ....
  Không để cho anh nói hết câu ,cậu đã lao tới mà ôm chầm lấy anh. Cảm xúc bây giờ trong cậu đã không nói nên lời
  - Tiêu Chiến, anh có biết anh vừa nói gì không ?
  - Tôi biết chứ.
   - Anh không được hối hận đâu nhé.
  - Tôi không hối hận .
  Cứ thế anh và cậu đứng dưới tán hoa sữa mà ôm lấy nhau . Mặc cho người đi đường xì xào, bàn tán. Tất cả bây giờ trong anh chỉ có cậu và trong cậu chỉ có anh mà thôi. Cả hai cùng rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhtran