Chương kết: Mùi đời
Là ánh hừng đông xua tan đi sương đêm. Dạt dào, tầng mây như sóng bạc đầu dạt trôi trên nền xanh sâu thẳm.
Hôm nay, Tokyo vẫn trưng ra bộ mặt mà nó muốn người ta thấy, mà nó kể cho người ta nghe.
Về một đô thành của lễ hội, của nhộn nhịp vui tươi, của những điều chẳng bao giờ là cũ...
"Là hừng đông, hừng đông đấy Yomi..." - Ayame dứng dậy.
Bằng chút ích kỷ, chị thở dài:
-Thế đấy, sau đêm dài, ngày mai vẫn tới, cũng chỉ là để cho người ta đếm từng giây trước khi lại đêm dài...
Yomi nhặt vỏ lon đang nằm bên kia ống thông gió, thứ Ayame đã ném đi tối qua. Con bé hỏi, mà có lẽ cũng chỉ là mỉa :
-Sao chị lại làm gái nhỉ? Lãng phí thật.
"Đời mà" - Ayame khẽ cười.
Chỉ trộm nhìn chị rồi quay đi,
trong một thoáng chốc, nó đã tưởng như thấy Hina - vẫn đang cười với nó, như còn ở trên trường.
Không phải vì Ayame giống Hina. Chị ta buông thả hơn, thậm chí có chút cộc cỡn.
Nhưng kể từ khi Yomi biết cái góc tối của ngõ hẻm thế nào, Ayame đã luôn tọc mạch vào chuyện của nó.
Chẳng hiểu vì sao, cái hành động có phần phiền toái đó lại khiến con bé cảm thấy bớt lạc lõng.
Ban đầu còn cảm thấy khó chịu, nhưng dần, nó cũng nhận thấy việc có một bà cô nào đó hay soi mói vào chuyện của mình còn đỡ hơn ngồi ngắm bóng trên tường cả đêm.
Đã có lúc nó định nghĩa rằng đó là cách mà Ayame thể hiện sự quan tâm.
Đã có lúc, con bé bật khóc trong đêm khi nhớ về ngày xưa, và Ayame đã ở đấy, dù chỉ ngồi yên lặng bên cạnh. Nhưng cũng thật sự đỡ hơn nhiều.
"Cuộc đời nhiều khi khốn nạn lắm, tao đã phải trả rất nhiều để biết cái mùi đời...."
Thi thoảng, trong giây phút im lặng của cả hai, Ayame đã nói vậy.
Có lẽ vì muốn nói gì đó nhưng không thể, cũng có thể chỉ vì chị ta buồn mồm. Ở cái nơi này, người ta chẳng có mấy cái để nói về.
Yomi cũng chẳng để tâm. Nó quen rồi, với việc ngồi tán gẫu với nhau, dù chẳng có gì ngoài những câu chuyện hời hợt.
Hay nói đúng hơn, nó chẳng còn nói chuyện với ai ngoài Ayame.
Tất nhiên là những lúc lên giường với khách, con bé cũng không im re.
Mời gọi, nũng nịu...nhưng chỉ là công việc, không hơn.
Ở nơi Ayame có gì đó "con người hơn", và chỉ khi đó mới khiến nó cảm thấy như đang nói chuyện.
Mà......
"Có lẽ cứ như này cũng tốt..."
"Ở đây....cạnh Ayame...."
"Cũng tốt mà, phải không..."
Trước mắt Yomi, hình bóng Ayame le lói, cạnh ánh bình minh.
"Yomi?" - chị để ý đến sự im lặng của con bé, Ayame quay lại.
Như nhìn thấy gì đó bất thường, đôi đồng tử nâu sẫm giãn ra kinh ngạc.
Là... đằng sau Yomi.
Bám vào bức tường thấm đẫm hơi sương, chẳng biết từ lúc nào, Kaori đã ngay sau lưng họ. Từng bước nặng nề đẩy cơ thể gầy gò trên những bậc thang.
"Không trên giường à..."
Ayame toan hỏi, nhưng chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Kaori.
"Bình minh hôm nay đây à..."
Kaori thở dài rồi cứ lặng lẽ mà bước lại gần hơn về phía trước.
"Từng bước, từng bước một..."
Kaori vừa bước vừa ngân nga. Những bước chân nặng nề đã không còn, cô ấy di chuyển như một làn sóng lướt đi trên mặt hồ phẳng lặng.
Từng chút một, Kaori ngân nga... ngân nga... và dừng lại.
Nhận ra điều bất thường, bờ vai Ayame khẽ giật lên khinh hãi khi Kaori đã đứng ngay trên những viên gạch cuối cùng của viền ngoài sân thượng.
"Từng bước một, đến...hừng đông."
Kaori quay lại, với đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng. Cô mỉm cười và ngả người ra sau.
Kaori rơi xuống, bóng người nhoè đi trong ánh bình minh...
...........
Buổi sáng hôm đó, khu chung cư trong góc phố đèn đỏ đã ồn ào, náo động bởi tiếng xe cứu thương.
Cũng như tối qua, những kẻ hiếu kỳ tụ lại rất nhanh, che đi chút ánh sắc bình minh le lói trong con hẻm.
Những lời bàn tán xuất hiện:
"Nghe nói con bé bị phũ tình rồi tự sát đấy..."
"Bớt đùa, nghề này thì phũ tình cái mẹ gì?"
"Này...hay là...Ayame?"
"Ayame cái gì ?"
"Chị ta đẩy nó xuống? Tao thấy kể rằng nó cắn cô ta tối qua..."
"Có khi vậy, chị ta và con bé kia. Dàn dựng khéo thật, tí nữa thì tao cũng bị lừa"
Ayame biết, nhưng khi Yomi hỏi, chị ấy chỉ nói:
"Sớm thôi, những lời bàn tán đó lan ra, rồi thì ai cũng đã nghe.
Và khi ai cũng biết, sẽ chẳng ai còn kể nữa.
Rồi cứ vậy, nó sẽ bị lãng quên".
Yomi nhìn xung quanh.
Chiếc xe cứu thương đã đỗ ở đó khoảng 5 phút, và người tài xế đang chờ lấy phí trước khi vận chuyển Kaori đi. Đằng nào cũng chẳng có gì khẩn cấp, trừ khi họ còn bận chuyến khác.
"May mà trong hành lý của con bé có chút tiền..." - Ayame tìm thêm trong túi mình rồi góp vào vào tờ.
"Này..." - Yomi đưa thêm.
"Mua chút hoa quả cho Kaori" - con bé nói.
Ayame hơi ái ngại:
-Kaori không nằm ở giường bệnh đâu....
-Em biết, là đồ cúng.
"Chỉ là..." - Yomi hỏi:
-Chuyện gì sẽ đến tiếp theo?
-Chẳng có gì hay ho đâu. Họ sẽ mổ xẻ khám nghiệm nếu không đóng thêm phí, làm đủ thứ trò để moi thêm, gọi cho xuôi là "giải phẫu tử thi"....
Cười khinh bỉ, Ayame cố tình nói lớn như để tất cả đều nghe thấy:
-Bệnh viện là nơi như thế đấy, như cách mà chồng tao đã chết trong đó.
-Chuyện sau đấy cơ.
"À" lên một tiếng, Ayame thở dài:
-Mọi chuyện sẽ qua, sớm thôi, chẳng còn ai nhớ đến con bé nữa...
Yomi ngước lên:
-Người thân của Kaori, họ sẽ đến chứ?
Ayame chỉ im lặng, mà câu trả lời Yomi cũng tự biết.
Không, sẽ chẳng có ai tỏ vẻ thân thích hay tưởng niệm gì Kaori cả.
Nếu như có gia đình, họ sẽ chỉ coi như vứt bỏ được một nỗi ô nhục. Nếu không, cũng chẳng sao.
Có lẽ người đàn ông đã ở với cô ấy mấy tháng qua cũng sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài nhẹ nhõm khi biết tin, anh ta sẽ tự nhủ:
"Cô ta sẽ chẳng đến làm phiền mình được nữa".
Chỉ nửa năm nữa, anh ta còn chẳng nhớ đã từng có một người tên Kaori cùng mình sống chung một mái nhà.
Và cứ vậy, sớm thôi, có lẽ là sau vài năm, Kaori chưa từng được biết đến bởi bất kỳ ai trên thế giới này.
-Ayame, nó....
Yomi nhăn nhó, đôi mắt con bé như sắp sửa bật khóc:
-Đau, đau thật đấy...
"Đây là cuộc đời, là mùi đời đấy, Yomi" - Ayame cười nhạt, rồi bước lên chiếc xe bệnh viện. Dù sao, Kaori cũng cần một vài thủ tục chứng tử.
Cửa xe đóng lại rồi chuyển bánh, theo tiếng còi xe, sắc trắng đó cứ đi xa, khuất bóng dần.
....
Mưa xuân thấm đẫm bình minh, và nhạt nhoà trên cửa kính xe taxi.
Bất chợt, cơn mưa đổ trên những mái hiên nơi phố phường Tokyo.
Chạy vội vào trong vòm che của khu chung cư , Ayame làu bàu chửi rủa bệnh viện, thời tiết và cả chính bản thân mình.
"Yomi, xong rồi, chúng ta..."
Mở cánh cửa phòng Yomi, Ayame nói vọng vào.
Nhưng trong phòng trống rỗng, không người. Cả túi đồ của con bé nữa, cũng không còn ở đó.
Trên chiếc giường đơn kê sát cửa sổ, một tờ giấy có lẽ xé từ sổ tay ra cùng dòng chữ viết vội.
"Gửi Ayame
Cảm ơn vì nửa năm qua, chị đã dạy em nhiều thứ, trả cho em những tháng đầu tiền nhà, đôi khi ngồi nghe em than vãn cả tối.
Và có lẽ, Ayame cũng nên đi khỏi nơi này. Con phố đèn đỏ này không phải nơi chúng ta nên chôn cất cuộc đời của mình.
Chúng ta sống ở đây, như những vết mực loang lổ. Có đáng không?
Em không thể chịu được cái suy nghĩ sẽ có một ngày, mình chết đi, và chẳng ai nhớ tới. Em muốn tránh xa khỏi bóng tối của ngõ hẻm.
Em không muốn như Kaori.
Nhưng có phải không hả Ayame? Rằng con hẻm này là nơi chúng ta chôn đời? Hay chúng ta vốn đã chết nghẹt ở một nhà tù rộng lớn hơn? Ở cái cuộc đời này?
Con người ta giết chết chính đồng loại mình vì tư lợi, vì số đông, vì cả những gì mà họ không biết chắc. Vì thứ mà họ gọi là điều hiển nhiên.
Họ tàn nhẫn cỡ nào cũng được, miễn sao kẻ đó không phải bản thân họ.
Bóng tối u uất của đời gái bán hoa đã dạy em nhiều..."
Những dòng mực chạy dài trên giấy, như thể cuộc đời của một con người.
"...Hình như em hiểu rồi, Ayame.
Cuộc đời như những cuộc hoan lạc. Trong vui thú, ta quay cuồng trong khoái cảm, trong thích thú, đến mức ta dại đi.
Khi tàn cuộc, ta thấy dơ bẩn, thấy tội lỗi, ta bật khóc giữa đêm vì cô đơn giữa đêm trường.
Nhưng rồi ta lại nín đi, để rồi sau đấy, ta lại đâm đầu vào hoan lạc.
Có phải không hả Ayame.
Đó là mùi đời "
Bên ngoài, mưa thấm đẫm, nhạt nhoà, in vết và xoá đi những bước chân đơn lẻ trên những con đường nơi phố phường Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro