Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Đêm dài

Đêm tĩnh mịch, nhưng cũng chẳng phải yên bình. Cái sắc loè đỏ tràn ngập khắp ngõ ngách không phải sắc hoa đăng, mà là phố đèn đỏ...

Trên căn phòng với cửa sổ hướng ra phía trung tâm, Yomi, đang ngồi cạnh Ayame đã say men. Một nửa số bia nó mua về đã trống rỗng và nằm gọn ở bên kia. Họ ngồi yên trong góc tường, tựa như rối gỗ đứt dây.

Từ ngày con bé chuyển đến khu trung cư này, Ayame đã luôn để tâm đến nó. Có lẽ vì nó còn quá trẻ.

Nhưng.....

Cái sắc đỏ như nuốt chửa cả khu phố mà dìm vào màn đêm.

Chị khẽ nhìn mấy vỏ lon trống rỗng, méo mó trong góc tường, rồi nhìn Yomi.

Còn Yomi, nó vẫn cứ tìm kiếm gì đó phía bên kia cửa sổ.

Ayame nhìn theo.

Ánh sáng vùng trung tâm tối nay vẫn vậy. Vẫn lung linh, như soi sáng, phủ ánh bạc lên tầng mây đang trôi trên nền trời đêm sâu thẳm.

Những biển hiệu, xe, dòng người....

Như thể Tokyo chưa bao giờ ngủ.

Từ khi nhuộm nâu mái tóc của mình, con bé có phần bạo hơn, nó chẳng ngại ngùng, cứ vậy mà phô ra, âu yếm, mời gọi, mỗi khi đi kiếm khách.

Nhưng cũng từ đó, nó lại càng im lặng hơn khi đêm về.

Nếu bây giờ gặp lại người quen, có lẽ họ sẽ chẳng còn nhận ra nó được nữa. Đến chính con bé khi ngắm nhìn bản thân mình trong gương, nó còn chẳng thể nhận ra.

Con bé đang nghĩ gì? Ayame không biết, mà hình như đến cả bản thân Yomi cũng chẳng rõ.

Hình như chẳng thể chịu nổi sự im lặng, Ayame ngâm nga:

"Đoá hoa đêm, thấm đẫm, trong sương

Ủ lấy mùi hương chốn thiên đường

Giữa chốn đô thành, hoa đua nở ..."

Dốc cạn lon bia, chị thả nó xuống góc tường.

"...Một giường, ôm ấp, khách bốn phương".

"Của Naraku , lúc ông ta đi qua Yoshiwara" - Ayame cười nhạt.

Chợt có tiếng ồn ào phía bên dưới, náo động góc phố khuya. Ayame chỉ vừa ngó qua cửa sổ đã chạy ra khỏi phòng.

Chật kín cả dãy hành lang bên dưới,  những kẻ hiếu kỳ vây quanh lối vào một căn phòng. Căn phòng số 18.

-Là Kaori....về rồi.

Đằng sau hàng người nhộn nhạo, Yomi nhìn vào trong căn phòng mà nó chẳng mấy khi thấy mở cửa.

Cô gái tên Kaori đó đang khóc. Bờ vai run lên, những tiếng nấc nghẹn khiến những gì cô ta nói khó mà nghe rõ được.

Chỉ vài từ, và có lẽ là dễ nghe ra được nhất: "Tại sao?"

Một vài người tản đi, có vẻ chẳng có gì giữ chân họ lại. Một vài bắt đầu phàn nàn:

"Im đi! Đêm rồi đấy!"

Ayame chẳng biết từ bao giờ đã lách qua đám đông rồi lên hàng đầu.

-Kaori...

Cô ấy ngẩng lên, ôm lấy Ayame. Nước mắt trượt dài trên gò má xanh xao, thấm đẫm vai áo Ayame.

-Anh ấy....bỏ em rồi...

Từ trong tay Kaori rơi ra một chiếc nhẫn nhỏ, ánh bạc nhìn khá tinh khôi dù cho cũng chỉ là hàng đại trà ngoài cửa tiệm.

Cô ấy vội nhặt nó lên ôm gọn trong lòng mình. Bàn tay xiết chặt, chẳng biết muốn nghiền nát nó hay không nữa.

"Ô, sau vài tháng cũng về rồi à?" - một người phụ nữ lên tiếng. Chị ta thản nhiên tựa vào thành cửa:

-Sao? Nó bỏ rồi à? Trước khi đi bảo rồi mà.

-Im đi, Shizu!

Ayame gắt.

Cô ta nói tiếp:

-Gì? Con này nói không đúng à? Thằng đấy chỉ muốn chơi trò chơi gia đình thôi, chán rồi thì nó bỏ là tất nhiên. Ai muốn lấy m-

"Mày im ngay" - Ayame lườm.

Shizu tặc lưỡi rồi ra khỏi đám người.

Họ cũng tản dần đi, chỉ còn Ayame, Kaori, và Yomi đang ở ngoài cửa.

"Tại sao chứ? Ayame......"

Kaori sụt sùi.

Một vài vết cắt trên bộ đồ cô ấy đang mặc, có lẽ....

-Chuyện gì vậy?

Ayame hỏi.

Kaori ôm lấy hai đầu gối, cô thút thít rồi gục mặt lên nó.

"Anh ấy...kết hôn rồi..."

Cách đây vài tháng, Kaori bỏ đi với một người đàn ông. Anh ta nhìn khá lịch lãm, Ayame cũng có mặt lúc đó.

Kaori mùa hè năm đó cười và nói rằng mình đã sắp trở thành một người vợ, chỉ cần chờ anh ấy ổn định công việc thì cả hai sẽ kết hôn.

Nhưng.....

"Kaori này...."

Buổi sáng hôm nay, khi cô đang làm bữa sáng thì anh chợt hỏi:

"Em đã định thôi trò này chưa?"

.......

"Anh sắp kết hôn rồi. Và chắc chắn cô ấy sẽ không vui khi thấy có người phụ nữ khác ở đây đâu..."

......

"Gì? Anh có nói thế à......"

.......

"Không, anh không nhớ mình đã hứa gì cả".

............

"PHIỀN THẬT"

"ĐÂY, CÔ CẦM LẤY TIỀN RỒI ĐI ĐI"

.........

Mặc cho Kaori có cố gắng van xin hay nài nỉ thế nào....Dần mất kiên nhẫn, anh ta gắt:

"Kết hôn? Cô muốn cái này à?"

Người đàn ông ném chiếc nhẫn qua cửa sổ. Đó là thứ mà anh đã mua cho cô trước đây, lúc cô mới chuyển về cùng anh.

"GIỜ THÌ ĐI ĐI TRƯỚC KHI TÔI GỌI CẢNH SÁT"

.............

Cả chiều hôm đó, Kaori cặm cụi tìm trong bụi cây bên dưới toà nhà. Ngón tay trầy xước do những bụi gai, cô vẫn tiếp tục tìm. Đôi mắt đỏ hoe đó khô đi, trong một thoáng chốc mở rộng ra vui mừng khi tìm thấy ánh bạc của chiếc nhẫn, rồi lại tăm tối dần, trào lệ.

Cửa sổ mà mọi chiều cô hay đứng đó, ngắm ra đường hôm nay đóng kín rèm, thật khác...

Như thể xa lạ.

Khu chung cư ở nơi trung tâm này đã từng là nhà, hôm anh đưa Kaori về....

Nhưng hôm nay...

Chỉ khi nhìn từ bụi cỏ bên dưới lên, Kaori mới nhận ra.

"Cao quá....rất cao..."

Phải, khu trung cư đó, căn phòng cô từng ở, cao đến nhường nào.

Trong vô thức, Kaori đưa tay ra, muốn với lấy một cái gì đó rất xa......

Từng bước chân trên con đường đêm, ánh đèn đỏ một lần nữa như ngọn lửa nuốt gọn lấy cô. Đôi mắt cứ dán chặt lấy chiếc nhẫn bạc dưới tay, Kaori bước đi qua ngõ tối.

"Ê này!"

Một gã đàn ông lạ tiến lại gần kề dao vào cổ Kaori.

"Mày, đưa tao"

Hắn cười gằn:

"Hét lên là xác mày lên báo, đưa nó đây"

Kaori giữ chặt lấy chiếc nhẫn.

"Đưa tao"

Cô vẫn giữ chặt nó.

"Con phò này!"

Gã đấm mạnh vào bụng cô.

Chiếc nhẫn rơi ra đường, tên cướp nhặt lấy nó, hớn hở.

Nhưng rồi đến chính hắn cũng thất vọng:

"Cái mẹ gì đây? Đồ mạ?"

Tức giận, gã xiết chặt cổ Kaori.

"Mày chơi tao à?"

Chợt có tiếng la hét ở gần đó, hắn bỏ chạy, quẳng lại chiếc nhẫn vào một góc tường. Và chút tức giận, cũng không quên quẳng lại câu:

"Con rẻ tiền"

Kaori vội vã nhặt lại chiếc nhẫn, tiếp tục lết từng bước nặng nề về phố đèn đỏ. Đêm dài lắm mộng.....

.....

Ayame chỉ im lặng, chị ôm lấy Kaori, nhưng chẳng thể nói gì hơn. Cô ấy đã nín khóc, và hình như chợt nhớ ra gì đó quan trọng, cô cười:

-Anh ấy sẽ quay lại đón em thôi.

-Kaori....

Ayame cau mày.

-Anh ấy sẽ đón em về, và mọi thứ sẽ như xưa thôi....

Kaori ôm bụng:

-Em có thai rồi mà...

Ánh mắt Kaori chợt yên bình, cô nở nụ cười.

Kaori đeo lại chiếc nhẫn lên tay,  ngắm nhìn nó hạnh phúc.

-Uống đi.

Ayame cắt đứt sự yên lặng.

-Ayame?

Kaori ngẩng lên. Trên tay Ayame là một cốc nước, và....một viên thuốc.

-Uống đi, trước khi cái thai không phá được bằng thuốc.

Ayame nhắc lại.

Kaori, trong giây lát, vai cô đã giật lên. Cô lùi lại, bờ môi run rẩy:

-K...khôn...g, không....

-Uống đi.

Ayame nói.

-Không! Con của em.....anh ấy sẽ quay lại....

Ayame nhăn mày, chị sáp lại cố ấn viên thuốc vào miệng cô.

Kaori vùng vẫy, kéo tay Ayame ra.

-KHÔNG!

Kaori nghiến răng.

Ayame rút bàn tay đang nhuốm máu ra, tát mạnh lên má Kaori. Vết máu để lại một vệt dài đỏ thẫm trên gương mặt xanh xao của cô.

-Làm gì có ai cưới một con đĩ!

Ayame hét lên.

Ánh mắt Kaori như tối đi, hướng về phía Ayame, run sợ.

Nhân lúc đó, Ayame đẩy viên thuốc xuống họng Kaori.

Kaori định thần lại, cố thọc ngón tay vào họng, đẩy nó ra. Nhưng đã muộn, nó đã vào sâu trong dạ dày.

"Con...của em...."

Kaori không còn khóc thành tiếng nữa, cô im lặng, nước mắt thấm đẫm gò má, nhạt nhoà, nhuốm ướt tay áo.

Và rồi, Kaori lên cơn sốt...



"Cô ấy ổn chứ?" - Yomi hỏi.

Ayame đã đặt Kaori lên giường và cùng Yomi về phòng. Chị trả lời mà chẳng nhìn con bé:

-Khi mà nó sốt thì cũng là lúc thuốc làm việc.

Con bé đi sau Ayame, nó đã thấy thêm một cái nữa của nghề làm gái. Liệu đó đã hết?

-Tại sao hả Ayame?

Nó túm lấy mép váy:

-Đứa trẻ....

Ayame dừng lại.

-Yomi

-Gì?

-Vào phòng lấy hai lon bia cuối rồi lên sân thượng với tao.

Nói rồi Ayame cứ lẳng lặng, dậm bước theo bậc cầu thang.

Ngày thường, chị ta hay soi mói chuyện người khác nhưng chẳng mấy để tâm.

Do hơi men?

Hay do đêm dài?

Màn đêm buông xuống không chỉ tâm sự.....



Đằng sau cánh cửa sân thượng, một khoảng rộng, thoải và Ayame đang ngồi ngay bên phải cửa ra vào.

"Đêm nay dài thật nhỉ?"

Ayame cười, tay với lấy lon bia mà Yomi cầm.

"Lại uống à?" - con bé hỏi.

"Ừ, không thì làm gì?" - Ayame làm một ngụm dài rồi để lại.

"Chuyện đó-"

Con bé vừa lên tiếng thì Ayame đã chen vào:

-Sẽ chẳng đến đâu cả.

Cười mỉa, chị ta xoay lon bia:

-Hắn sẽ không quay lại chỉ vì một đứa trẻ.

-Kaori muốn đứa c...

"Không đâu" - Ayame cắt lời.

-Kaori không quan tâm đến đứa con, cái nó quan tâm là gã đàn ông kia.

-Điều đó...

-Đứa con chỉ là niềm hy vọng của Kaori thôi. Có hay không, chẳng quan trọng. Nó chỉ đơn thuần là cầu nối cho mối quan hệ giữa nó và thằng cha kia.

Ayame dốc cạn lon rồi ném ra xa.

-Ít nhất là con bé hy vọng vậy. Và nếu cần, nó sẽ nuôi đứa trẻ đó, một mình....

"...NHƯ MỘT CÔNG CỤ..." - Chị ta thở dài.

-Miễn sao là còn cơ hội để quay lại với tên kia.

Đôi mắt Yomi vốn đã mệt mỏi, giờ lại càng sụp xuống. Nó vừa thấy thêm một cái nữa, một cái mà có lẽ con bé đã từng nhìn nhưng không thấy.

Ayame nói phải, đứa trẻ đó sẽ ra đời trong tư cách là một cầu nối. Và rồi nó sẽ hứng chịu mọi thứ nhơ nhuốc ở cái nơi đáy cùng cực tận này.

Cứ cho là Kaori nuôi được nó đến trường, mọi người sẽ nhìn nó thế nào?

Và rồi lớn lên, nó sẽ ra sao?

Chẳng ai biết và cũng chẳng muốn biết.

Người ta nhìn, người ta mặc định.

Xã hội, họ nói nhiều hơn nghĩ.

Ai quan tâm đến một đứa như nó, như Ayame, như Kaori?

Dù cái nghề này đã được hợp pháp hoá, nhưng rồi sao?

Nó vẫn bị khinh thường, dù thuế thì vẫn đóng.

"Làm gái", "câu khách", "phò"......

Sự "tôn trọng" mà xã hội ưu ái dành cho, nó cũng nếm đủ rồi.

Đám đông vẫn mặc định: "Tầng lớp rác rưởi của xã hội thì cũng chỉ đến thế thôi".

Người người bảo nhau, nhà nhà bảo nhau, và dần thì chẳng còn ai nói, nhưng họ đều đã hiểu ngầm.

Đàn ông thì vui chơi, rồi đi. Họ muốn, họ đòi bằng được. Mời mọc đi uống rồi chuốc thuốc. Vung tiền ra mua, hoặc cưỡng.

Giường của nó đã tiếp chẳng biết bao nhiêu người.

Phụ nữ thì nhìn nó, khinh bỉ, ghê tởm.

"Giữ chồng cho kỹ vào kẻo mấy còn phò ngoạm mất" - họ kháo nhau.

Đôi khi có vị khách vì tò mò mà hỏi nó tại sao lại làm cái nghề này, con bé sẽ chỉ cười mà âu yếm anh ta.

Nó sẽ không kể, bởi lẽ có kể cũng chẳng để làm gì.

Con người không biết thông cảm.

Họ chỉ hỏi vì muốn có thứ để nghe.

Và khi họ biết, họ sẽ cười, sẽ nói nó thiếu suy nghĩ, là non trẻ, là thiếu nghị lực, là hư hỏng...

Họ mặc định từ lâu mất rồi. Họ sẽ chẳng suy nghĩ nhiều đâu.

Huống gì nó chỉ là người dưng? Ai sẽ thương cho nó? Cho một đứa con gái hư?

Yomi co gối lại, con bé ngồi nhìn về phía trung tâm. Ánh đèn từ nơi đó vẫn thật đẹp, dù cho sẽ chẳng bao giờ con người ở nơi đấy chấp nhận nó.

Đêm cũng sắp tàn, hừng đông chưa mọc, nhưng bầu trời đã quang hơn.

Sương đêm thấm ướt áo, và Ayame vẫn ngồi đó im lặng. Như thể chẳng muốn rời đi, như thể chẳng muốn quay lại ngày thường

Họ cứ im lặng mãi thế cho đến khi Yomi lên tiếng:

"Ayame, đêm tàn rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan