Chương I: Gái hư
Hôm nay, vẫn như bao ngày.
Phố phường Tokyo lên đèn, rực rỡ. Chỉ ngay khắc chiều chạng vạng.
Đẹp lắm, nhưng chẳng mấy ai hay. Những dòng người cứ thế mà bước qua. Hoặc vui vẻ, hoặc lo âu, hoặc toan tính, hoặc bất cần....
Vui thật đấy, việc con người sống cùng nhau thế này.... Nói sao nhỉ?
Cứ như một lễ hội vậy....
Nhưng mà.....
Lễ hội cứ kéo dài mãi, dần dần, người ta còn chẳng coi nó là thứ đáng để tâm nữa.
Giống như trên con đường này.
Tất cả họ đều chỉ đơn giản là bước qua nhau mà tạo nên dòng người hỗn độn.
Chẳng ai ở lại lâu cả...
Cứ thế, khi màn đêm buông xuống, con đường đã vắng bóng người.
Chẳng ai lang thang ngoài đường đêm.
Trừ Yomi.
Trong chiếc áo hoodie nâu đang kéo cao mũ trùm, một đứa con gái tầm tuổi năm nhất đại học đang lang thang ngoài đường đêm.
Đôi mắt nó liếc qua một lượt, và dừng lại phía bên kia góc phố....
"Ừ, hôm nay lão ta phiền thật..."
Người mà có lẽ là nhân viên văn phòng đang tản bộ chợt dừng lại trong góc đường, anh tán gẫu với đồng nghiệp qua điện thoại:
"Lão ta bảo tôi phải làm lại toàn bộ số đó kể cả phần của tên lính mới hôm qua!"
......
"Chắc tôi phải nhét quyển sổ vào mồm lão hói đó thật...."
.....
"Gì chứ? Thế mai thì sao? À ừ, vậy thôi".
Sau tràng cười giòn tan, anh cúp máy rồi đặt lại vào túi. Thở dài, cúi gằm xuống mà làu bàu chửi: "Thằng hâm, tốn thời g-"
"Chú ơi...."
Anh ngẩng lên, là một con bé mặc hoodie với mái tóc nâu hạt dẻ. Nó có vẻ như đang chờ để nói gì đó.
"Hm, cái gì?" - anh hỏi.
Con bé mếu máo: Em không bán được hàng....
Anh cau mày. Lại thêm một đứa dở hơi nữa à?
"Chuyện đó thì liên quan quái gì đến t-"
Con bé chỉ cười cười, nhìn xung quanh rồi tháo cúc ngực áo ra, để lộ gò bồng đào lấp ló sau vạt áo.
"Chú mua 'hoa' của em nha?"
Bờ môi nhỏ cong lên tinh nghịch.
À, ra là "bán hoa".
Anh luồn tay vào nắn ngực thì nó khẽ rên.
"Ah~ kìa, chưa mua mà chú..."
Cũng mềm, mà trông khá xinh, con bé lại còn "non" nữa.
Anh gặt đầu tỏ vẻ đồng ý.
Quàng tay qua cổ anh, con bé hôn má một cái rồi cả hai kéo nhau sang góc phố khác.
Vẫn là Tokyo, nhưng ánh đèn đỏ rực cả một góc trời như nhuốm sắc bỉ ngạn.
Phải, con bé lang thang trên đường đêm là để kiếm khách.
Yomi là một đứa con gái mà mọi người phụ nữa đều nhìn bằng một ánh nhìn khinh bỉ, nếu nói nhẹ nhàng nhất thì chỉ có một câu:
"Nó là gái hư"
Ở cái Tokyo hoa lệ này, cái gì cũng đẹp. Ngay cả mại dâm cũng có quy mô.
Đâu đó len lỏi giữa các ngõ phố với đủ các loại biển hiệu, đèn đường, quảng cáo, ánh đèn từ nhà cao tầng......đều đổ xuống mặt đường muôn vạn sắc màu thì lại có một con phố chỉ thuần một màu đỏ rực.
"Phố đèn đỏ" là tên gọi của những con phố như này.
Chẳng ai nói được tính sai trái của một thứ mà ai cũng thích.
Đó là tại sao không chỉ từ một Yoshiwara ngày xưa, bây giờ trở thành một khu phố rộng lớn mà còn được hợp pháp hoá hẳn hoi. Cái sắc đỏ đó cứ le lói như ngọn lửa, mãi chẳng bao giờ tàn giữa phố phường Tokyo....
"Nhẹ nhàng với em thôi nhé"
Khẽ vuốt ve lưng người đàn ông kia, nhưng ánh mắt Yomi hướng ra ngoài cửa sổ.
Trong căn phòng rộng bằng vài ba bước chân, chiếc giường đơn nằm gọn trong góc tường. Qua cửa kính, ánh đỏ từ ngoài con phố như không thể chịu được sự trống trải, tràn vào mà lấp đầy.
"Này...."
Cô khẽ trườn lên tháo thắt lưng cho vị khách.
"Hôm nay em ế cả ngày rồi, thưởng cho một chút nhé anh? "
Vừa nói, bờ môi anh đào khẽ kẹp lấy chiếc khoá quần âu mà kéo xuống.
Với độ tuổi đó, con bé cũng khá lắm trò. Điều mà nó học được từ sau những đêm như vậy là: "Đàn ông chỉ nồng nhiệt trước khi lên giường, sau đó, họ lạnh nhạt hẳn".
Chẳng than phiền gì hơn, anh trai hồi chiều chỉ lặng lẽ gật đầu trước cái giá nó đưa ra rồi đè con bé xuống.
Anh làm đột ngột, những tưởng nó sẽ sợ hãi rồi đẩy ra. Nhưng con bé chỉ khẽ cười, ưỡn ngực lên như mời gọi.
"Cũng đúng, nghề của nó mà..."
Anh tự nhủ rồi chẳng để tâm nhiều....
Tan cuộc, người nhân viên ra khỏi con phố. Có thể sẽ rẽ vào đâu đó uống vài ly, hoặc về nhà ngủ và ngày mai vẫn sẽ như mọi ngày.
Yomi ngồi dậy, rũ mái tóc bết mồ hôi và cột lại gọn gàng. Phải, đây là thường ngày của nó.
Ra khỏi căn phòng, con bé xuống phố. Chẳng phải để kiếm thêm tiền, chỉ là bắt đầu cuộc sống thường nhật.
"Xong rồi à?"
Người phụ nữ ngồi dưới chân cầu thang tránh gọn qua một bên như để nó đi nhưng lại vẫy như muốn nó ngồi xuống cạnh mình. Yomi chẳng nói gì hơn, nó chỉnh lại mép váy trước khi đặt mình xuống bậc thềm.
"Tên vừa đi ra đấy à? Thế thì việc nhẹ rồi"
Chị nói đùa:
"Cọng bún riêu đó, nhìn như nhân viên văn phòng ấy"
Là Ayame, hôm nay cũng vẫn nhàn rỗi mà đi soi mói người khác. Chị ta nhận khách giữa ban ngày và chỉ cố định với một vài người quen.
"Dân văn phòng có thể lịch thiệp ở công việc, nhưng trên giường thì không"
Yomi cười trừ:
"Gã đó cứ như đang xả mọi phiền muộn công việc vào em vậy"
Ayame chẳng hỏi gì thêm. Họ cứ ngồi đó mà nhìn vu vơ cho đến khi một người lên tiếng.
Thường sẽ chỉ là một câu chuyện tầm phào, vài câu nói đùa hay....
"Này, tại sao vậy?"
Ayame lần này là người lên tiếng.
Yomi hỏi lại mà chẳng quay sang:
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao mày lại làm cái này ấy, làm gái?"
Từ "làm gái", Ayame thốt ra một cách tự nhiên nhưng nó khiến Yomi hơi nhăn nhó.
"Chị thì cũng vậy mà"
"Ừ thì tao biết, nhưng mà..."
Ayame vươn vai, với chút bất cần, chị ngả ra sau rồi dựa lên bậc thềm như thể nó là đệm hay thứ gì đó êm ái.
"Mày còn trẻ quá, Yomi"
Con bé nghe Ayame nói, nó lẳng lặng đứng dậy.
"Gì? Dỗi à?"- Ayame ngẩng lên.
"Không, đi mua bia"
Rồi nó quay lại:
"Uống không?"
"Có, cho tao hai lon"
Yomi bước đi, từng bước trên con đường mà nó đã lượn đến mòn chân đi kiếm khách.
Đêm buông xuống không chỉ bóng tối, mà còn cả tâm sự. Nó như muốn kéo tất cả cảm xúc của con người ta ra ngoài.
"Mày còn trẻ quá, Yomi"
Câu này của Ayama, nó không phải mới nghe lần đầu. Lúc mới gặp và biết con bé cũng như mình, chị đã thốt lên như vậy.
Nhưng hồi đấy, nó chưa nghĩ ngợi nhiều. Và gọi là hồi đấy cho lâu, mới còn 6 tháng trước con bé vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.
Vậy, cái gì đã khiến nó quyết định như vậy? Không, nó không quyết định.
Từng lon bia như nặng thêm trong túi, Yomi xách chúng về khu trung cư. Phố đèn đỏ chỉ có mấy quầy bar, toàn rượu, phải ra ngoài mới có bia.
Dù muộn nhưng đường ở khu trung tâm vẫn còn rất đông. Cắt qua trước mặt nó, vài đứa con gái cao trung đi chơi muộn đi ra từ karaoke.
Bàn tay nó nắm chặt lấy mép váy trong vô thức.
Nó không chọn, mà là bị ép...
Mới khoảng nửa năm trước, con bé Yomi hồi đó không như bây giờ.
Ở trường cao trung nó học, người ta gọi nó là "búp bê lồng kính" như một câu đùa.
-Này, karaoke chứ?
Một nhóm mấy đứa con gái tụ tập quanh nó, vì dù sao thì con bé khá hiền và dễ thương nên cũng là hiển nhiên.
-À, mà cậu từng vào đó bao giờ chưa đấy?
-Tớ chưa...
Yomi, với mái tóc đen dài khẽ nở nụ cười gượng. Một con nai vàng, luôn mặc đồng phục dài tay và kín đáo nhất có thể. Điểm luôn ở mức cao và....muôn vàn những thứ khác mà với người thường thì là vô lý.
-Ngây ngô quá!
Hina - cô bạn thân thanh mai trúc mã của Yomi, đang ôm nó mà nựng.
-Yomi được nuôi dạy kỹ lắm. Tớ quen cô ấy từ bé mà.
Hina cao hứng kể tiếp:
-Này nhé, hồi sơ trung ấy, có đứa trêu chọc Yomi. Thành ra tớ toàn phải đi tẩn cho chúng nó nhớ. Nhưng mà....
Mấy đứa con gái bắt đầu tụm lại:
-...Nhưng mà có lần ấy, Yomi im lặng lên phòng tớ rồi khóc oà lên ấy.
-Eh? Yêu vậy.
-Nhưng sao thế?
-Tớ hỏi thì cậu ấy nói kể rằng bị mấy đứa con trai nhìn trộm dưới váy.
-À, bọn đấy tuổi đó đang tăng động mà.
-Rồi sao?
-Yêu cực, cậu ấy mếu máo: "Này, thế là tớ không làm cô dâu được nữa rồi, phải không?"
-UWAAAAA!!!!!!!!!! Cute vậy!
Giữa đám nhộn nhạo đó, Yomi cố che đi khuôn mặt đỏ như gấc.
-Đừng trêu tớ mà...
Hôm đó là hôm đầu tiên, nó bước chân vào quán karaoke. Và cũng là lần thứ hai về nhà muộn.
Lần đầu là hồi sơ trung, nó sang nhà Hina rồi quên mất giờ giấc. Mẹ của Hina cũng biết gia đình Yomi chặt về quy củ nên nhắc nó về sớm. Con bé cũng ngần ngại một lúc rồi về.
"Trẻ con ham vui thật"
Mẹ Hina chỉ khẽ cười rồi quay lại việc nội trợ. Hai nhà ngay cạnh nhau lên cũng chẳng lo gì mấy.
Nhưng....đó chỉ là bề nổi mà mọi người thấy.
-Con về muộn.
Mẹ đã đứng ngay trước cửa.
-Vâng, con đọc sách cùng Hina....
-Đó là lý do à?
Ánh mắt của Yomi dán chặt xuống nền nhà. Nó chưa bao giờ dám ngẩng lên, đặc biệt là với mẹ, vào những lúc thế này.
-Con...xin lỗi....
-Mày có lỗi à?
Giọng mẹ lạnh đi, không phải nghĩ nhiều, chắc chắn là mẹ đang không hài lòng.
-Mày có lỗi gì?
-Con....
Nó ấp úng. Nó chẳng thể nói được gì. Một phần là sợ đến cứng lưỡi, một phần là vì nó không biết thật. Đây là lần đầu nó về muộn.
-Mày đang nói dối. Mày xin lỗi làm gì? Mày có biết hối hận đâu?
Có một vài bí mật mà chỉ người trong gia đình mới biết....
Tường của ngôi nhà này được dán cách âm giày kín, các cửa kính cũng chỉ có thể nhìn được một chiều.
-Kéo tay áo lên.
Giọng mẹ nó lạnh băng.
-Con xin lỗi! Con-
-Mày khinh thường lời nói của tao rồi à?
Sống lưng nó lạnh cứng lại, bắt đầu run rẩy kéo tay áo đồng phục lên.
Hai cánh tay nó hằn những vết đỏ, chúng rải kín. Ngoại trừ bàn tay.
Đó là tại sao, nó luôn mặc áo đồng phục dài tay.
-Tao ấy, không muốn...
Mẹ giơ cao cây roi rồi quất xuống.
-...BẤT CỨ MỘT LỜI BÀN TÁN NÀO VỀ CÁI NHÀ NÀY!
Mặc kệ nó có khóc hay rụt tay lại bao nhiêu lần, chiếc roi da đen bóng vẫn vụt xuống.
-Mày sang nhà Hina làm gì? Gần giờ ăn rồi! Mày tính sang ăn chực à?
Dừng lại lấy hơn, mẹ nó hỏi.
-Không! Con chỉ sang chơi-!
Âm thanh của cây roi lại liên tục vang lên.
-Tao sẽ phải giấu mặt đi đâu nếu mai người ta kể rằng con cái nhà này thiếu ăn đến mức đi ăn chực! Hả?
Từng nhát một, hằn xuống hai cánh tay nó.
-Mày còn về muộn! Định ngủ bên ngoài à?
-Khi nào mày ra khỏi cái nhà này rồi thì muốn làm gì thì kệ xác!
-Không phải bây giờ!
-Rồi mày sẽ làm gì tiếp? Đến nhà một đứa con trai rồi ngủ lại qua đêm?
-Mày định làm đĩ hay gì tiếp theo? Để NHỔ VÀO MẶT TAO?
Mẹ nó buông cây roi xuống sàn, bà thở lấy hơi. Dù sao, bên ngoài cũng chẳng có âm thanh nào lọt ra.
Còn Yomi, nó đang co người trong góc tường.
....Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi......
Chẳng cần phải nhìn, nó biết mẹ đang lườm nó khó chịu rồi chỉ một câu mà nó nghe được:
"Thân lừa ưa nặng, cút lên phòng mày mà làm bài tập đi".
Từ đó đến giờ, nó chưa từng về muộn thêm một lần nào nữa. Cho đến mãi hôm nay.
Nhưng nó đã cuối cao trung rồi, không còn như vậy nữa.
Đó là nó nghĩ thế.
Khẽ đẩy cửa, và....
....chẳng có ai ở đằng sau cánh cửa đang chờ nó cả.
Vậy là mẹ cũng chịu thả lỏng một chút. Dù sao thì nó cũng chẳng về quá khuya.
"Chưa đến 8 giờ tối" - nó nhìn lên đồng hồ, tự nhủ. Vì chẳng có điện thoại riêng nên đây là cách duy nhất mà nó biết để xem giờ.
-Con về rồi....
Mẹ nó đang ngồi trong bếp, bà đang dùng bữa tối.
Có lẽ bà ấy dù thả nhưng cũng hơi giận thật, vì trên bàn không có đĩa của nó.
-Về rồi à?
Vẫn như mọi khi, cái giọng đều đều đó.
-Vâng....
-Kiếm được nhiều không? Sắp tự sống được rồi hả?
-Kiếm....gì ạ?
-Tiền
Mẹ nó quay lại.
-Đâu, con chưa định đi kiếm việc làm thêm.....
-Vậy à? Tao còn nghĩ mày đi làm đấy.
Giọng vẫn lạnh băng, mẹ nó nói tiếp:
-Mày về vào cái giờ này....
-Con đi chơi với bạn....Họ cũng-
-Nhà này thì không, tao thì không....
Ánh mắt và lời nói như hằn vào nó:
-Mày lang thang ngoài đường đêm để vén váy câu khách phải không, con phò?
Lần đầu tiên, nó bỏ chạy. Con bé khoá mình trong phòng và khóc hết cả buổi tối trên đó. Nó, hôm đó cũng là lần đầu ngủ muộn. Khi mà đồng hồ đã qua nửa đêm từ lâu.
Đó là ngày đầu tiên, nó có quá nhiều thứ mới lạ. Nó bỏ bài tập, bỏ quên cả việc làm bữa trưa cho ngày mai.
Và ngày hôm sau, nó đến trường trong tình trạng ủ rũ.
Nhưng cái thú đời nó lại không ngờ được. Con bé lúc vô hồn lại thu hút lạ thường.
Ánh mắt buồn, tóc nó cũng vốn đẹp sẵn - kiểu truyền thống dịu dàng. Và nghiễm nhiên, nó vốn là hình mẫu Yamato Nadeshiko , hôm nay còn hơn cả thế.
Bọn con trai cùng lớp nhao nhao lên quan sát nó, bọn lớp dưới cũng nghe đồn rồi lên xem thử.
Chẳng ai biết tại sao, hỏi nó cũng chẳng nói ra.
Bọn con gái thì nghĩ nó xem nhầm phim buồn, bọn con trai thì nghĩ rằng nó vừa yêu đơn phương và thằng nào cũng muốn thế chỗ.
"Một đứa con gái dịu dàng xinh đẹp, ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu..."
Bọn con trai kháo nhau: "Mẹ kiếp, ngon thế còn gì, thằng ngu nào từ chối?"
Nguyên ba ngày hôm đó, nó nhận được chật ngăn bàn và tủ giày thư tình. Lần đầu tiên nó nhận được.
Và cũng là lần đầu tiên, nó bị mời ở lại sau giờ học, bởi giáo viên chủ nhiệm vì "những bài kiểm tra gần đây điểm thấp đi".
Mọi chuyện đều cứ bình thường, nó vẫn chỉ cúi mặt vâng dạ ngoan ngoãn như mọi khi.
Nhưng......
-Em sẽ trượt đấy.
Nó ngẩng lên. Thầy chủ nhiệm đặt bài kiểm tra xuống bàn.
-Sắp thi rồi, điểm thế này là không ổn chút nào.
Yomi chỉ im lặng. Nó còn có thể nói gì vào lúc này?
Sau một lúc, ông thầy thở dài:
-Em làm thế tôi cũng khó xử lắm. Chẳng nhẽ đến lúc chấm thi tôi phải đánh trượt à? Rồi thì hiệu trưởng phản ánh nữa.....
-Em xin lỗi....
-Em thấy có lỗi à?
Câu hỏi khiến nó hơi nhói. Chẳng muốn nghe chút nào, thêm một người nữa.
-Thế thì tôi chấp nhận vậy.
Đôi đồng tử đen giãn ra ngạc nhiên, nó không bị mắng?
Nhưng rồi nó bắt gặp ánh mắt của thầy chủ nhiệm. Không bình thường, ánh mắt đó làm nó cảm thấy nhột như bị để ý.
Mãi về sau, khi làm gái, nó mới hiểu rõ cái nhìn đó.
Ông ta đang hứng tình.
Và hôm đó, nó lại có thêm một vài cái lần đầu tiên nữa.
Nhưng đắng lắm, cảm giác dơ bẩn và dính nhớp.
Điều đáng sợ hơn là nó biết đây là việc sai trái. Lại càng làm nó không muốn ai biết hơn.
Tất nhiên chẳng có một lần, ông ta chụp lại ảnh, quay lại video và yêu cầu nó hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, vì một lý do nào đó, chiếc điện thoại của ông ta biến mất và rơi vào tay một nam sinh.
Chuyện gì xảy ra sau đó thì khỏi nói, một cơn ác mộng.
Ban đầu, chỉ nam sinh đó đến gặp và yêu cầu vài thứ.... Làm những việc sai trái để cậu ta quay lại.
........
"Này, tao có hàng mới"
"Tao vẫn nghi ngờ việc mày bắt cặp được với cô ấy..."
"Kêu ca gì? Muốn hàng không? Muốn thì đưa tiền đây rồi tao cho"
"Rồi, rồi..."
Nhưng như vết mực đen ngòm, một khi đã đổ xuống sàn thì chỉ có loang rộng ra....
"....Thằng này thì ngon rồi, búp bê của trường làm ghệ mày cơ mà...."
"Thế......MÀY MUỐN THỬ KHÔNG?"
.........
Con bé dần thành đồ chơi cho đám con trai cùng lớp. Sau mỗi giờ học, đằng sau trường, trên sân thượng hay bất cứ đâu chúng muốn. Thậm chí là nhà vệ sinh nam.
Ông thầy bị chúng đe doạ đã không còn tìm đến nữa. Nhưng....
....chẳng khác gì cả, thậm chí còn tệ hơn.
"Này, bọn anh giúp em thoát khỏi lão ta đấy. Trả ơn đi chứ".
"Phải rồi, hôm nay thì tao lấy miệng của em nó"......
...................
Chuyện gì cũng có kết thúc, khi mọi thứ bại lộ ra, tất cả đổ hết lên Yomi và thầy chủ nhiệm. Chiếc điện thoại trở thành vật chứng.
Ông ta bị đuổi việc và lãnh án tù. Nhưng còn Yomi.....
"Cô ta nghe nói đã ngủ với không biết bao nhiêu thằng con trai trong trường rồi..."
Một nhóm con gái trong nhà vệ sinh bàn tán.
"Con điếm, ra cái vẻ ngây thơ..."
"Không chừng thằng mày thích đã chơi với nó nát ra rồi ấy"
Tiếng cười của các cô gái vang căn phòng.
Yomi trốn trong một buồng vệ sinh, chẳng biết từ lúc nào, tay áo ướt nước mắt, thấm xuống cả tà váy.
"Búp bê lồng kính Yomi à...."
"SEX-DOLL YOMI THÌ CÓ"
"Haha, mày nói phải, Hina...."
...........
Tim con bé như thắt lại.
Tin tức đã lên báo, nó cũng chẳng muốn chở về nhà nữa.
Sau giờ tan tầm, Yomi vác cặp sách lên sân thượng. Con bé lục tìm một con dao rọc giấy, đưa lên cắt đi mái tóc đen óng ả của mình. Thứ mà Hina đã vuốt ve, đã khen nó đẹp.
Rồi nó ôm lấy những lọn tóc đó, gào khóc trong ánh chiều tàn.
Bóng đêm cứ ập xuống, tăm tối, như cuộc đời của nó, của một đứa con gái hư...
Đôi chân lang thang trên đường đêm, nó cứ đi, đi tiếp, mà chẳng biết để làm gì. Cả chục lần trên con phố mà nó đi qua mỗi ngày.
-Cưng chưa về nhà à?
Một người đàn ông chặn nó lại.
-9 giờ tối rồi đấy
Rồi anh ta nhanh chóng lại gần.
-Đừng nói là cưng....
Chỉnh lại cà vạt một cách lịch lãm, người đàn ông nháy mắt:
-Bán hoa?
"Mày lang thang ngoài đường đêm để vén váy câu khách phải không, con phò?"
Yomi khẽ cười, cô ngẩng lên:
-Anh mua chứ?
Và vậy, theo chân người đàn ông, bóng con bé tan dần trong bóng đêm của con hẻm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro