Chapter 1: Đỏ của Nắng
Xin đừng sao chép hoặc ăn cắp dưới mọi hình thức
Hãy là một người có lòng tự trọng và biết nhục nhã là gì
Vô cùng
.
..
.
.
..
.
..
Cảm ơn
Nó hận
Nó ghét
NẮNG
Rất nhiều
Như cách mà nó hận đời nó vậy
Và cũng như cách nó hận cha mẹ của nó vậy
.
.
.
.
.
13 năm trước
Mẹ nó dắt nó đến trường tiểu học
13 năm trước
Mẹ nó buông tay nó khi nó bước vào buổi sáng đầu tiên trên trường tiểu học
13 năm trước
Mẹ nó Bỏ nó
Tại ngôi trường tiểu học này
Và cũng 13 năm trước
Ánh mặt trời chết tiệt đó rọi thẳng vào mặt nó
Như chê cười
Như mỉa mai số phận như cá linh
của nó
.
.
.
.
.
.
...........
.
.
.
.
.
.
.
Từ 13 năm trước
Nó đã hận màu đỏ
Màu của nắng
Khi nắng sớm
🌄
.......
Nó có tài vẽ
Nhưng lãng phí thay
Nó không bao giờ vẽ mặt trời
Không bao giờ có màu nổi hay nóng
Trong bức vẽ của nó
Bởi vì nó ghét
MẶT TRỜI RẤT NHIỀU
...............
Nó bắt đầu sống lầm lì
Ít nói
Và
Lạnh nhạt với mọi người
Tỉ lệ thuận với năm tháng theo cấp độ tăng dần
.
.
.
.
.
.
.
Ngày nào có nắng
Thì ngày đó nó muốn chết quách đi cho rồi
Nó vẽ
Một người phụ nữ
Với làn môi màu đỏ
Mà nó dùng bút mực
Tô lên
Mặc dù nó ghét màu đỏ
...
Ai cũng nói
Người phụ nữ
Trong bức tranh đó
Có thể
Là
Mẹ của nó
[liếc mắt]
.........
.....
..
.
[nhìn]
Pựt
[tiếng gãy ngòi viết]
.
Ai hỏi về những bức vẽ về người phụ nữ của nó
Thì nó chỉ im lặng
Nhìn người hỏi,
chằm chằm
Đến mức
Thầy cô
Hoặc
Người lớn
Cũng thấy ớn lạnh
......
Bạn cùng lớp hỏi nó
Về bức tranh đạt điểm trung bình của nó
Vì thiếu mặt trời
Tại sao
Không có mặt trời
Trên trời?
Mà chỉ toàn là màu xám xịt,
Tối tăm
?
Nó nhìn lên trời
Và
Chau mày:
"Tao ghét nắng"
Ngắn gọn
Nhưng cũng đủ để đứa đó hiểu
Tại sao
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại
Không có
MẶT TRỜI
Trong bức tranh
Đạt điểm trung bình đó
.............
Nó ghét nhất là khi
Phơi đồ
Nhất là khi nó
Ngâm đồ giặt bằng nước xả
Và phơi ngoài trời
Nắng
Bởi vì
Nó sợ
Nó sẽ ngủ quên
Và khi nó tỉnh dậy để lấy đồ vào
Thì đồ của nó
Sẽ bị
Dính lấy
[hít]
Mùi của nắng
🔯
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro