Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyện
Muguet Chenier:17 tuổi, hiện đang sống ở Anh,ghét gia đình mình nên chuyển sang Anh sống từ 1 năm trước.gia đình có vài công ty lớn, giàu.hiện cô đang sống tự lập bằng một công ty con về thời trang của riêng mình.có một chiếc xe thể thao.Hơi tự cao, tsundere
Diana Kissinger:có bố mẹ nhưng bị cho vào trại trẻ. Bị lao động khổ sai ở đó,bị đánh đập hằng ngày. Mới trốn trại cách đây hai tuần. Hay đi lanh quanh những tiệm bánh trong hẻm nhỏ để xin đồ ăn.Đã ăn cắp được một ít tiền từ trại trẻ nhưng rất ít.Chỉ mua được một ổ bánh mì.Mặc bộ quần áo cũ đã xỉn màu(ở trại trẻ cũng chỉ cho mặc như vậy thôi)Hơi nhút nhát.

Trên con phố Oxford đông đúc, tấp nập lộ ra một dáng người nhỏ bé. Em ngồi nép sát vào cửa kính của một tiệm bánh.Em đi vào tiệm bánh, mùi hương của bánh mì mới nướng xộc vào mũi em. Em cho tay vào túi áo, lục mấy đồng xu đã gỉ sét:
"Chỉ còn vậy thôi sao?"
Em nhìn mấy đồng xu gỉ sét rồi đếm,em đặt lên quầy,tiếng leng kenh ít ỏi vang lên nhẹ nhàng tới lạnh sống lưng.
"Cho cháu một lát bánh có giá tiền như này ạ."
Chủ tiệm bánh cắt cho em một lát bánh nhỏ xíu,chỉ cần ăn một miếng lớn là hết.Em cầm miếng bánh ra ngoài,đứng trước mái hiên của tiệm bánh, xé miếng bánh ra thành từng mảnh nhỏ cố gắng để dành.Một cô gái tóc vàng,tay cầm túi của những hãng thời trang nổi tiếng.Thấy em,cô dừng bước,hỏi
"Nhóc con,làm cái quái gì ở đây thế? Sắp tối rồi đấy về nhà nhanh đi chứ.Giận bố mẹ bỏ nhà ra đi hay sao vậy hả?Giọng cô có chút tự cao pha vào đó là một chút hài hước.
"E-em không có nhà ạ, em ở trại trẻ ạ. Em mới trốn trại trẻ hai tuần trước ạ."
"Ở trại trẻ có chỗ ăn chỗ ngủ nghỉ như vậy mà lại bỏ trốn. Ta không nghĩ là tự nhiên nhóc lại trốn khỏi trại trẻ. Chắc phải có chuyện gì đúng chứ? Ta không tin có ai ngốc đến nỗi lại tự dẫn mình vào con đường cụt"
"D-dạ, ở trại trẻ đó, bọn em bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập hằng ngày, chỉ được ăn đồ thừa của ngươi lớn, có những ngày còn chẳng được ăn gì." Em nói, nước mắt như chực trào ra khi nhớ đến những ngày đó.
"Hả?! Trại trẻ hay cái nhà tù vậy. Trại trẻ đó ở đâu vậy?
"Ở vùng ngoại ô ấy ạ."
"Nhóc chạy từ vùng ngoại ô ra đây được thì chắc là mệt lắm đấy."
Trời bỗng trở tối, những hạt mưa bắt đầu rơi.
"Chậc, sao lại mưa rồi? Cô lui vào, đứng dưới mái hiên, cạnh Diana, đặt túi mua sắm trên vỉa hè.
"Này, nhóc ăn gì chưa? Không thấy đói sao?"
Em không nói gì, xoè tay ra cho cô thấy miếng bánh mì nhỏ đang ăn dở của em.
"Cái đó là đồ ăn của nhóc ấy hả? Còn chưa đủ để ăn lót dạ nữa. Đi theo ta."
Dứt lời, cô cầm lấy túi mua sắm rồi kéo em vào tiệm bánh ngon nhất Anh.
"Nhóc muốn ăn cái nào? Chọn nhanh đi, ta không có cả buổi tối để ở đây chọn bánh với nhóc đâu đấy."
"A...dạ nhưng... nhưng mà......em nghe nói bánh ở đây đắt lắm ạ. Em không thể nhận thứ đắt đỏ như vậy được ạ." Em lúng túng nói.
"Tiền nong không thành vấn đề với ta. Ta cũng không muốn mang tiếng là nghèo đến nỗi không mua được một ổ bánh mì cho một đứa nhóc."
"A... nhưng."
"Chọn đi, cái nào."
Em miễn cưỡng chỉ tay vào một ổ bánh mì mà em nghĩ là rẻ nhất trong tiệm. Muguet đưa mắt nhìn theo tay em:
" Này, ta không thích bị hạ thấp giá trị của bạn thân đâu, cho tôi cái này." Cô chỉ tay vào loại bánh đắt nhất tiệm.
Bánh vừa nướng đã nóng hổi nhưng em đã ăn rồi, có lẽ đã lâu lắm em không được ăn một ổ bánh mì ngon và mới như vậy.Cô nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như  chan chứa điều gì đó mơ hồ.
" Ăn xong nhóc lại định quay về ngồi chỗ đó hả?"
"A-dạ."
"Phiền vậy. Hay nhóc ở lại nhà ta tối nay đi."
"K-không được đâu ạ..."
"Nhóc tính làm ta mang tiếng đấy à? Ta không muốn bỏ một đứa trẻ tại chỗ này đâu."
"Vậy..vậy em cảm ơn ạ."
" Ơn huệ gì chứ..."
Ăn xong, cô đưa em lên chiếc xe thể thao của mình và lái về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: