Us
Cơn mưa đầu hè rơi lất phất trên những mái nhà, để lại những vệt nước đọng trên khung cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái, mùi của sự sống đang dần trở lại sau cơn mưa. Cậu thiếu niên đứng trên ban công, mắt dõi theo từng hạt mưa nhỏ giọt xuống lòng bàn tay. Một năm đã trôi qua kể từ ngày cậu và em trốn khỏi thế giới, đi tìm một nơi chỉ có hai người, chỉ riêng đôi ta. Mọi thứ dần đổi thay, nhưng cũng có những thứ vẫn vẹn nguyên.
"Hửm, cậu lại suy nghĩ gì à?" Giọng em nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Cậu quay lại, thấy em đang bước tới, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cốc trà nóng còn bốc khói. Đôi mắt em vẫn vậy, trong veo như dòng suối, nhưng cũng đã chất chứa nhiều thứ hơn trước. Những tổn thương, những nỗi đau mà cả hai từng chịu đựng, nay đã xua tan đi một chút, dường như không còn là gánh nặng nữa.
"Không- đứng hóng gió thôi." Cậu nhận lấy cốc trà em đưa, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay. "...Đứng như này, lại thấy nhớ một chút."
Khoé môi em nhếch lên cười nhẹ, sau đấy em lặng lẽ đứng gần, tựa đầu vào vai cậu. "Cậu có hối hận không?"
Cậu hơi khựng lại, đôi mắt nhàn nhã hướng về phía em. "Không.. nếu có thể quay lại, tớ vẫn sẽ làm như thế. Vì tớ đã tìm thấy cậu."
Em khẽ cười, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vai cậu. "Tớ cũng vậy."
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước rơi xuống từ mái hiên. Cậu đặt cốc trà xuống, nhẹ nhàng siết lấy tay em. Dưới bầu trời sau cơn mưa, những đám mây dần tan, để lộ vệt nắng yếu ớt đầu tiên. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và cậu biết, dù thế nào đi nữa, chỉ cần có em bên cạnh, cậu sẽ luôn có một nơi để trở về.
——————————————————————————
Những ngày sau đó, cuộc sống của "đôi trẻ" dần ổn định hơn. Cậu và em cùng nhau đi học, cùng nhau dạo quanh những con phố quen thuộc. Có những buổi chiều cả hai ghé vào tiệm sách cũ, tìm một góc yên tĩnh để đọc sách. Em thích ngồi trên bậc thềm, để những tia nắng cuối ngày hắt lên trang giấy, còn cậu thì thường lặng lẽ quan sát em, đôi khi bật cười vì những biểu cảm vô thức của em khi đọc đến đoạn thú vị.
"Cậu cười gì vậy?" Em liếc nhìn cậu, hơi nhíu mày.
"Không có gì." Cậu khẽ lắc đầu, chống cằm nhìn em. "Chỉ là... tớ thích nhìn cậu thế này."
Em đỏ mặt, vội vã cúi xuống giở tiếp trang sách. Tim đập nhanh hơn một chút. Cậu luôn có cách khiến em cảm thấy lúng túng như thế, nhưng cũng chính điều đó làm em cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Tớ thì làm sao.."
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và chống cằm, ánh mắt không thể rời khỏi em. Với câu hỏi đơn thuần ấy, cậu không đáp trả mà chỉ đơn giản là ngồi- ngắm nhìn thế giới của riêng cậu.
—————————————————————————
Vào những ngày cuối tuần, em và cậu cùng nhau đạp xe ra ngoài thị trấn. Cả hai cùng đi qua những con đường đầy hoa dại, dừng chân bên bờ sông để thả chân xuống dòng nước mát lạnh. Mỗi lần như vậy, cậu lại kể cho em nghe những câu chuyện về tương lai, những điều nhỏ nhặt trên trời dưới đất, kể cả những điều mà hai đứa muốn làm khi lớn lên.
"Sau này, tớ muốn đi du lịch thật nhiều." Cậu nói, mắt lấp lánh ánh chiều tà. "Muốn đến một nơi xa lạ, chỉ có tớ và cậu."
"Còn cậu?" Em cười, khẽ hất nước lên tay cậu. "Tớ cũng có ước mơ của riêng mình đấy."
"Thì cùng nhau thực hiện thôi." Cậu nhún vai. "Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tồi tệ nhất rồi, chẳng có lý do gì lại không cùng nhau bước tiếp."
Em nhìn cậu, trái tim chợt rung lên một nhịp dịu dàng. Đúng vậy, sau tất cả, chỉ cần có cậu bên cạnh, em chẳng cần phải sợ hãi điều gì nữa.
Những ngày tháng sau đó trôi qua trong yên bình, như một bản nhạc dịu êm. Dù đôi khi vẫn có những ngày mưa, những nỗi buồn thoáng qua, nhưng chỉ cần một cái nắm tay, một cái tựa vai, hai đứa lại tìm thấy nhau trong những ngày u ám nhất.
Một buổi chiều, cậu và em cùng nhau leo lên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy cả thị trấn bên dưới. Em khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm. "Cậu có nghĩ... sẽ có một ngày chúng ta phải xa nhau không?"
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Tớ không chắc được điều gì, nhưng nếu có thể, tớ muốn mãi mãi được ở cạnh cậu."
Em mỉm cười, siết nhẹ tay cậu. "Vậy thì, hãy hứa với tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau."
Cậu gật đầu. "Tớ hứa."
Và giữa khoảng trời rộng lớn ấy, giữa những tia nắng cuối ngày dịu dàng, em và cậu lặng lẽ tựa vào nhau. Một lời hứa, một ước nguyện, một tương lai chưa biết trước – nhưng chỉ cần còn có nhau, mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp.
——————————————————————————
Đêm ngày hè thật mát lạnh và trong lành biết bao, gió se chầm chậm thoáng qua để lại hương lạnh trên bãi cỏ xanh thẳm. Hai đứa trẻ mặc kệ cái lạnh mà áp lưng mình nằm xuống đã được chừng hai tiếng.
Chỉ là nằm trên một bãi cỏ, tận hưởng sự bình yên và ngắm nhìn bầu trời đêm chứa chang đầy ánh sao.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, những chú đom đóm cứ thế bay lượn, vẽ lên những vệt sáng nhỏ bé nhưng đầy mê hoặc. Khung cảnh ấy khiến cả hai chẳng thể nào rời mắt, như thể thời gian đã ngưng đọng lại giữa khoảng không đầy huyền ảo này.
Sau cùng, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ—hồn nhiên, tò mò trước những điều kỳ diệu của thế giới.
Ánh mắt em lấp lánh như phản chiếu muôn vàn vì sao, không giấu nổi sự thích thú khi hướng về sinh vật nhỏ bé đang phát sáng ngay trước mắt. "Nhìn kìa, đom đóm kìa!"
Người nằm dài bên cạnh, cao hơn một chút, lặng lẽ quan sát em. Vài giây sau, ánh nhìn của cả hai cùng chạm vào một điểm trong không gian. "Ừ, đẹp thật."
Giọng em bỗng trầm xuống, mang theo một nét tiếc nuối khó gọi tên. "Tớ nghe nói chúng chỉ sống được vài tuần thôi. Nghĩ đến điều đó, tớ lại cảm thấy buồn."
Câu nói ấy khiến tim cậu khẽ chùng xuống. Sự mong manh của những sinh mệnh nhỏ bé này gợi lên trong lòng cậu một cảm giác xót xa khó tả.
Cậu mím môi, nhẹ nhàng giơ tay về phía trước, vẽ lên không trung một đường nét vô hình. "Nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng đã sống thật rực rỡ."
Cơn gió đêm bất chợt ùa qua, khiến em khẽ run lên. Em ngước nhìn cậu, chớp nhẹ đôi mắt, rồi buông một câu hỏi như thể chỉ vừa kịp nhận ra điều gì đó. "Cậu luôn tích cực như vậy sao?"
Cậu hơi sững lại, ánh mắt dường như dao động trong chốc lát, nhưng rồi chỉ chậm rãi lắc đầu. "Không hẳn... Chỉ là tớ nghĩ, nếu đã không thể thay đổi điều gì, thì ít nhất mình có thể trân trọng nó."
Em lặng người, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ trân trọng khoảnh khắc này, đúng không? một cách thật hạnh phúc."
Một cách hạnh phúc sao.. quả thật là vậy nhỉ.
Có lẽ cậu đã từng nghe qua rồi, về định nghĩa thực sự của hạnh phúc-
Nếu hạnh phúc là thứ mà chỉ một số người có được, thì nó không được gọi là hạnh phúc.
Hạnh phúc là thứ mà ai cũng có thể có được.
...
Cậu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng phản chiếu những tia sáng nhỏ nhoi đang nhảy múa giữa màn đêm.
"Ừm, trân trọng thật nhiều."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro