Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mucho x Sanzu

- Ôi đệch!!! Giật hết cả mình!!!

Lần thứ n gã nghe tiếng chửi của Sanzu mỗi khi một con ma nhào ra màn hình dọa người xem hay ti tỉ thứ kinh dị nào đó vô tình lóe chớp lên trên màn ảnh. Mà có phải chỉ mỗi chửi không đâu, nó còn bấu còn víu vào người gã lắc tới lắc lui như con lật đật, miệng thì liến thoắng -"Cái này chả đáng sợ gì hết ha đội trưởng nhỉ? Haha, thế mà thằng Chifuyu dám bảo là top phim kinh dị hot nhất hè này!!!..." sau đó lại pha kèm tiếng rú lên đau đớn khi thấy thứ quái gở nào đó: " Gớm quá trời đất quỷ thần thiên địa ông nội mẹ ơi!!!"

Mucho nheo mắt, không biết nên bày ra biểu cảm gì với cái sự ngốc xít của của nó đây. Với gã thì chả đáng sợ gì, ba cái kĩ xảo phim ảnh rùng rợn gì đó chẳng phải gu Mucho làm chi. Nhưng Sanzu lại khác, nó sợ vãi mèo cả ra mà vẫn ráng gồng cho cố. Dăm ba chuyện tán nhảm trong bang rằng xem đứa nào đọ phim hay hơn đã thành công kích tướng Sanzu, nó quyết chí xem hết bộ phim xong sẽ kể lại cho Mikey nghe. Mà nó với gã thì ở chung một nhà, thế là nó kéo gã "chịu trận" cùng với nó, để giờ gã thì ngao ngán với cơn buồn ngũ nặng trĩu mi mắt, nó thì run cầm cập ôm chặt cái gối, mỗi lần có màn hù dọa nào thì Sanzu sẽ nhắm tịt mắt lại, tay siết cái gối ôm hình con mèo mập khiến cho gã không khỏi nổi lòng ghen tỵ sâu sắc.

"Thế cái gối đó bằng tay mình nghe cũng được ấy nhở!"

Nghĩ thế đấy, nhưng gã không nói ra. Thuận tay cầm điều khiển tắt đi tivi, Mucho xoay người sang cất tiếng với mái đầu vàng vẫn còn chưa hoàn hồn trở về kia.

- Khuya rồi, đi ngủ mày!

Âm giọng trầm thấp của Mucho như sợi dây thòng lọng, kéo hồn nó từ trên mây về xuống hạ giới, đáp về cái xác mang tên Sanzu Haruchiyo.

Tính nó bướng thế, nhưng vẫn nghe lời gã đến lạ. Động tác nhanh nhẹn, trải nệm, đặt gối, đắp chăn, tắt đèn, ngủ, thế là xong một tối đẹp trời.

Nhìn Sanzu chùm chăn lên kín hết cả mặt, hai tay nhỏ còn níu lấy góc chăn thật chặt chẳng buông. Mucho không khỏi liên tưởng đến mấy con mèo dùng măng cụt che đi mặt mình, đáng yêu quá.

Bỗng thằng Sanzu ngóc đầu dậy, mặt mày nghiêm túc như thể chuyện nó chuẩn bị nói vô cùng đại sự lớn lao. Nó chăm chăm nhìn vị đội trưởng kính yêu đáng mến, cứu tinh của nó ngày hôm nay, đợi đến lúc mà Mucho không chịu nổi nữa mà phải mở miệng hỏi nó muốn gì.

- Sao đấy, ngủ đi chứ! Còn nhìn tao làm gì!

- Mucho-san, cho tôi ngủ chung được không? Dưới đây lạnh lắm...

Lí do nghe có vẻ hợp lý nhất mà Sanzu nghĩ ra, mặc dù nó nằm ngủ dưới đất với cái nệm to tổ bố bao ấm mỗi ngày nhưng ơ hay, Sanzu đây không có sợ gì đâu, nhưng lỡ thôi nhé, có con ma nào đó đột nhiên bay ra phục kích đội trưởng của nó thì sao. Làm sao nó trợ giúp ổng kịp?! Leo lên ngủ cùng ổng là chuẩn bài rồi nè.

- Ừ, ừ! Tối này tao dễ tính, qua đây mà nằm.

Nói rồi gã nhích người qua, nhường góc giường vừa được sưởi ấm cho Sanzu. Nó mau chóng trèo lên, nằm rồi mới nhận ra là giường nhỏ quá, gã với nó nằm gì mà sát rạt nhau luôn, cơ mà ấm, nó lại thích mới ác chứ. Giá mà hôm nào cũng được nằm thế này thì thích thật.

Nằm được một lúc, Sanzu hơi xoay người, thấy lưng gã đối diện với nó rồi, nó mới lén nhích về phía gã một chút. Tấm lưng to lớn che khuất tầm nhìn của nó, làm nó chẳng nhìn thấy được gã đã ngủ hay chưa. Hơi thở đều đặn lên xuống của gã làm Sanzu chắc mẩm gã đã ngủ, nhưng nó không dám làm gì quá phận. Nhìn thật lâu ơi là lâu, kĩ lắm là kĩ, nó cũng chỉ dùng ngón tay chạm nhẹ mân mê vải áo thun thơm nhẹ mùi xà phòng, phân tán đi suy nghĩ có âm hồn quỷ quái nào đang lượn lờ sau lưng nó.

Tự dưng đang yên lành, Mucho đột nhiên quay sang, làm cho Sanzu rối rít thụt tay về, mặt úp xuống gối, để cho đám tóc dài lòa xòa rũ xuống hết cả mặt. Gì vậy trời, đừng nói đổi ý không cho nó ngủ chung nữa nha, Sanzu không có chịu đâu nghen.

- Sợ thì cứ nói đại đi. Tao không cười mày đâu.

Dứt lời, gã xoa nhẹ đầu nó, tóc mềm sờ thích thật, vén nhẹ mấy lọn tóc vàng qua khỏi tai, Mucho mới thấy được cái mặt ý đang đỏ phừng phừng như con tôm bị luộc chín vì bị nói trúng tim đen. Ồi òa, thằng Sanzu nó thẹn rồi kìa.

- Anh cứ trêu tôi!

- Ai trêu gì mày, quý mày lắm mới xem phim cùng mày rồi cho mày ngủ chung, gặp đứa khác là tao đá lọt giường lâu rồi.

- Thế bữa sau tôi lên ngủ cùng anh nữa được không? Anh em với nhau, nằm chung vầy ấm lắm.

- Được thôi, nếu mày chịu.

Gã đồng ý ngay, dù thấy hơi cay sóng mũi khi nghe thấy hai chữ anh em. Gã tự an ủi mình, cố lên nào Yasuhiro, giờ là anh em, mốt tình mình lại đỏ lên mấy hồi.

- À mà ngủ chung thì Mucho mua thêm cái giường nhỏ nữa được không? Tôi sợ ngủ đêm sáng ngày thấy mình nằm đất á.

- Nhà không có tiền, mày chịu khó chút. Giờ thì đi ngủ cho tao, mệt rồi.

Tay gã không an phận mà ôm eo nó kéo gần về mình, gãi gãi rồi xoa lưng dỗ nó đi ngủ, Sanzu thì nằm yên hưởng thụ cảm giác dễ chịu kia. Cứ thế, cả hai chìm dần vào mộng đẹp không biết tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro