Chờ anh
Tiếng lép nhép vang lên trong căn phòng kín, cùng tiếng thở dộc nam tính và tiếng rên nỉ non như chọc vào tai người nghe.
Người phía trên không ngừng đưa đẩy, người phía dưới lại không ngừng lắc lư, trên dưới phối hợp nhau hết sức đồng đều.
"Chậm...haa..aaa....ức chậm...một chút...ư hức..."
Mặc kệ phía dưới đang khóc lóc cầu xin, kẻ phía trên như rằng chẳng mảy may mà cứ thể đưa đẩy dồn dập.
"Tôi đã nói sẽ làm em khóc mà...hự... To gan dám vô bar..em là muốn tôi đụ tới chết?!!"
Theo sau câu nói ngạo mạn của gã đàn ông là một cú thúc lúc cán, dương vật to lớn không kiêng nể mà phá vách đỉnh ngay sâu tận điểm nhảy cảm.
Sanzu không thôi khóc la đến khàn giọng, tinh dịch đặc sệt giờ cũng hoá lỏng như nước lả, phải chăng đã bị đụ không biết đã ra bao lần.
"Em không có mà..á..em vừa mới ra...Muchou..hức..."
Không để cho cậu thở, Muchou đã sớm lật Sanzu lại mà đưa ngay mông lên thúc, cú thúc chí mạng mang theo bao phần tức giận cùng tình yêu mãnh liệt.
"Em còn giám chối?"
"Á!!"
"Rõ là tôi chiều em quá sao,.hự..Haru...em lại dám ra ngoài ve vãn đàn ông" Hắn ta cúi xuống thì thầm bên tai cậu " Cái lỗ này nếu không có tôi sẽ khao khát thèm đụ sao? HẢ?"
Giọng nói mang theo điệu phẫn nộ vô tận, đôi mắt hắn đỏ chót như rằng có thể xé xác bất cứ thằng chó nào ngoài cậu, nếu giết Sanzu thì hắn lại tự tử theo mất, vì gã ta yêu em thế mà!
Sanzu biết là phận mình tối nay coi như toang cmnr, chỉ là muốn ra ngoài tụ tập với đám bạn một bữa, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp hắn ở ngay lối về.
Đêm đó cứ thế một bông cúc được nở rộ !
"Anh vẫn giận em!"
Khi tỉnh dậy sau cơn miêng mang tới trưa, Sanzu thức dậy lại không thấy hắn trong phòng, khi bước ra tìm lại thấy tên nào đó đang xem tv.
Một màng im lặng bao trùm, Muchou chẳng quan tâm đến cậu, chỉ lo tập trung xem kênh thời sự trước mặt - một cái kênh mà hắn từng thề sẽ không bao giờ coi.
"Hức, giận thì giận,em mặc kệ anh!"
Người nào đó nghĩ rằng ai kia sẽ quay ra dỗ dành mình sau khi nói câu đó, nhưng không, Muchou chỉ đứng dậy và đi lên lầu.
"Chết tiệt, dám bơ mình, tôi sẽ bỏ đi cho anh vừa lòng!"
Sanzu cảm thấy tủi thân vcl
"Aaaaa tao không chịu đâu, anh ta dám bơ taooo, huhuhu.."
Mikey bắt đầu đinh tai nhức óc với tên này, lúc nó đang hạnh với thằng bồ nó sao không nhớ đến mình, giờ giận nhau lại tìm mình than vãn, rõ là không có tiền đồ.
"Draken có bao giờ thế này với mày không?" Sanzu bỗng bật dậy ngờ nghệch hỏi.
"Không...cũng không nhiều..." Mikey xem một loạt phản ứng buồn cười của cậu, ăn thật nói thật.
"Thế mày làm cách nào để nó hết giận?"
"Chịch nhau thôi, nó dám từ chối tao à!"
Sanzu dùng ánh mắt kì thị nhìn nhận, đúng là giận nhau thì đừng cãi nhau mà hãy rủ nhau lên giường giải quyết nhỉ!
Quả là thâm hiểm!
Nhưng Sanzu đừng mơ hạ mình với tên kia, cậu đã dõng dạc tuyên bố là mặc kệ hắn, giờ mà đi xin lỗi thì tôn nghiêm của đàn ông biết để ở đâu?! Thôi quả này nhất quyết không thể hạ mình, đối với Sanzu là Muchou sai, hắn sai toàn tập, nên đừng cmn mơ mà cậu xin lỗi.
Dù nói thì nói thế nhưng người ta vẫn buồn đấy nhé, lâu lâu đi chơi một bữa lại bị bắt về hành xác thế này, hại cậu thân tàn na dại, cả người đau nhức, càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Lẽ nào niềm tin của hắn đối với cậu lại mỏng manh thế à, một chút tin tưởng cũng chẳng có, biết là hắn yêu cậu nhưng không lẽ hắn nghĩ cậu không yêu hắn.
Nghĩ tới đây ai kia lại muốn khóc, xa nhau tận hai tuần, cậu nhớ hắn muốn chết, thế mà gặp lại thì rơi vào tình cảnh má chó này.
Màn hình điện thoại vẫn sáng chưng, hiện thị một dãy số mang tên "Ông xã"...
"Em nhớ anh rồi...."
Giữa đêm thanh vắn tại gas tàu không một bóng người, có một kẻ đang mặc cho từng cơn gió lạnh thổi, tay châm điếu thuốc sớm đã cháy hết, mắt vẫn nhìn chiếc di động hiện những dãy số quen thuộc, bồn chồn rồi lại lo lắng, nhưng đôi tay vẫn không can đảm mà bấm gọi.
"Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao đây?!!"
Phải làm sao để có thể giữ em bên cạnh mình, phải làm sao để yêu em cho đủ, hắn sợ hắn làm em thương tổn, sợ em vì hắn mà khổ sở, hắn phải làm sao để bảo vệ đoá hồng xinh đẹp là em?!!
Muchou bất lực, rồi lại dằn vặt, là hắn sai vì trách em, là hắn sai vì không nghe em, là hắn sai vì đã không tin tưởng em...nhưng em ơi! Hắn yêu em lắm, sâu tận trong tâm trí chỉ có mỗi em, trong trái tim ấm áp chỉ có một mình em trong đó.
Mặc cho đồng hồ đã quá giờ, từng cơn gió lạnh vồ vập không thương tiếc,cả hai như đang đấu tranh tư tưởng xem ai là người gọi trước, nhưng đã qua rất nhiều giờ chẳng ai thèm gọi một cuộc cho ai, Sanzu vẫn cứng đầu đợi hắn gọi, Muchou lại kiên quyết đợi cậu xin lỗi.
Thôi! Hắn thua!
Đầu dây bên kia đang rung chuông, một hồi, hai hồi, rồi ba hồi, đến hồi thứ tư hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, trái tim như thắt lại, đập nhanh từng nhịp nặng nề.
"Sanzu...em đang ở đâu..?!!"
Bên kia đã bắt máy, Muchou thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ nhận lại được một màng im lặng thinh...
.....
"Sanzu...trả lời anh đi!!"
.....
"Haru...."
.....
"Hức..ư...hức..."
"!!!!!"
"Hức ư...hư...chồng ơi...đừng giận...mà...hức ...ức..em..sai rồi...em...hức ư...."
"Nín, ngoan em đang đâu...Haru, ngoan đừng khóc..anh xót.."
"Qua..với em..hức..hức..nhà...nhà...hức.. Mikey...qua với em...hức ư..."
"Anh qua anh qua liền, ngoan...anh yêu em"
Đôi chân gấp gáp mặc cho nó đã mỏi nhừ, trái tim hắn như ứa máu khi nghe tiếng khóc của em. Chỉ biết thúc giục bản thân chạy thật nhanh vì nơi kia có người hắn thương đang đợi hắn đón...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro