Chỉ sợ em khóc!
Những tán lá xào xạc theo làn gió phấp phới, tia nắng buổi sáng mùa hè thi nhau đổ bóng vào ô cửa sổ, không e ngại chiếu thẳng vào khuôn mặt mỹ miều của kẻ đang say giấc.
Sanzu cau có nhăn mày bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tâm trạng tuột mood ngồi càu nhàu gần tiếng đồng hồ.
"Assss.chết tiệt..."
Tóc tai rối bời, nước dãi bên mép đã khô và đọng lại từ bao giờ, hai cặp mắt còn chưa kịp mở đàng hoàng để nhìn đời.
Sau một hồi đấu trang tư tưởng là nên bỏ buổi sáng để ngủ tiếp hay đợi chồng ẻm xách háng lên lôi đầu dậy thì Sanzu chọn đi tắm.
Nước tắm ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm, nhẹ nhàng lướt qua da thịt trắng bóc, dù nó chẳng mềm mịn gì, những ít ra đây là làn da mà chồng em nâng niu nhất.
Sanzu lấy tay chạm vào lớp thịt mềm, vì đêm qua có vẻ làm khá nhiều, nên bây giờ vẫn còn sưng và rát, nhưng hễ nghĩ tới chuyện này, khuôn mặt khó chịu của em lại đỏ bừng đến mang tai.
Sau một hồi kì cọ, thì Sanzu kết thúc việc vệ sinh bằng skincare.
Tiếng bậc thang vang rõ khắp căn nhà, lớp sàn gỗ dần cảm nhận rõ sức nặng, có vẻ rằng người trên kia đã thức giấc.
Mùi thức ăn sọc thẳng đến lỗ mũi, rõ là món ăn bình thường đến tầm thường nhưng đối với kẻ ngủ gần 10 tiếng không có gì trong bụng như em thì là mỹ vị nhân gian.
Không một lời nói, chỉ như thế, Sanzu bước đến và kéo ghế ngồi xuống, tự tin một cách tự nhiên múc cơm ăn như bình thường.
Muchou đang nấu đồ ăn cũng ngoáy đầu lại, nụ cười không giấu nổi vẻ hạnh phúc, tâm trạng khoan khoái phá đi sự điềm đạm từ nãy đến giờ.
Tiếng róc rách vang lên, ngoài trời lại đổ mưa, kì thực cũng khiến tâm trạng người ta êm dịu.
"Hôm nay đi siêu thị không?"
"Em ghét mưa!"
Được rồi, nói ít hiểu nhiều đi, "em ghét mưa" chứng tỏ là muốn đi đấy, em bảo "ghét mưa"chứ đâu phải ghét đi dưới mưa.
"Ngon không?"
"Canh hơi nóng!"
"Mới nấu không nóng lẽ nào lạnh, em lại mắc cười"_ đó chỉ là nỗi tâm của thê nô đội lớp chồng, ai đời đi bật nóc bao giờ.
Bữa ăn diễn ra không lâu, Sanzu đứng dậy dọn bàn, Muchou rửa bát, kết thúc bữa sáng (kiêm bữa trưa).
Một ngày chủ nhật rảnh rỗi không trôi qua nếu không có sóng gió, việc Sanzu lựa đồ ra ngoài là sóng gió của hôm nay.
" Em chẳng có gì để mặc!"
Muchou á khẩu, đôi lúc bản thân còn nghi ngờ con mắt mình, hay tin tưởng câu :" mỗi người có cái nhìn khác nhau" nên hắn cũng chẳng biết nên tư vấn thế nào cho em về mấy bộ sâu, bướm ,hoa, lá ,hẹ trong cái tủ rờm rà của em.
Cuối cùng sau 30 phút vật lộn với đống tư tưởng vật lý nhân loại rồi phong thủy để chọn quần áo "đẹp, hợp gu, cá tính, thời trang" của Sanzu, thì cuối cùng lại va phải chiếc áo phông đóng mạng nhện của Muchou mà Sanzu chốt sale shoppe lúc 2 giờ đêm.
Đó là những sự việc ối dồi ôi của 1 tiếng trước, giờ cả hai đang dừng chân ở quầy đồ chơi trẻ em, đừng nghĩ nhiều, Muchou không có skill làm một thằng đực rựa mang bầu đâu, chỉ là Sanzu em đây là ebe nên chơi đồ chơi ebe thôi.
Nhưng nó được áp dụng lên người Muchou cơ, cái nết ngộ, cái tính kì, chỉ có hắn mới chịu được, nên đừng có hẹn kèo kêu hắn ra cổng trường bụp nhau giành Sanzu nữa! Thắng thua gì Sanzu cũng là của Muchou thôi, nhé!
Cuộc sống của thê nô đâu kết thúc tại đó, hôm nay là chủ nhật, ngon! Ngày giành cho em, chốt đơn không nhìn giá, vì dù sao cũng là thẻ của hắn, nhìn giá chỉ làm mỏi mắt. Việc sắm vài đồ "đẹp, cần thiết" và đặc biệt "em thích" là những điều được ghi trong shopping list của cả hai.
Ai chẳng biết "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" nhưng nó nhiều nghĩa lắm và cái nghĩa đúng với ở đây là Muchou đội Sanzu lên đầu, ý là ẻm leo lên cổ chồng ẻm ấy, đi bộ nãy giờ cũng mỏi cặp giò mà.
Với hai người họ là rất chi là bình thường, hết sức tầm thường nhưng với mọi người xung quanh là bất thường, ai đời đi leo lền đầu lên cổ nhau nơi công cộng thế.
Nhưng xem hai cái người kia có care không, Sanzu said: "bố m cóc quan tâm".
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, hai người dắt nhau ra siêu thị là lúc 17h chiều, trời cũng sắp tối rồi.
"Anh, mình đi biển đi!"
"Mệt thấy mụ nội mà còn đòi đi biển!!!"_ nỗi tâm của một anh thê nô nào đó.
Không cho em thất vọng, sau vài phút xách xe ra thì hai người họ cũng được đặt mông xuống yên ngồi.
Không khí chiều đêm lành lạnh, còn dư lại hơi mát mẻ của mưa lúc trưa, gió lạnh quật vào người khiến tâm trạng cũng trùng xuống mấy phần.
"Mình có nên nhận nuôi con không?"
Sanzu đột nhiên nhớ đến lời của anh trai mình, ảnh bảo ảnh muốn có con của mình sinh ra, nhưng khổ nỗi anh chơi bê đê, lại trông mong vào Sanzu, nhưng "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" anh chơi bê đê, em cũng không khác gì anh, tổ độ rồi thoát đéo được.
Còn con em... Thôi đừng kì vọng. "Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng" đấy!
"Anh nhận nuôi em rồi, không nhận thêm!"
"Em là vợ anh mà, mình nhận con cơ!"
"Anh xem em là con mình đấy!"
"Có thằng "cha" nào đụ "con" mình không!!"
Đồng chí à, phận thê nô, biết sống được bao lâu đâu mà cứ thích bật thế, có ngày mất nóc nhà dột mưa.
Bỏ qua cái sự chó má của thằng chồng thì phong cảnh trước mắt ẵm ngay con 10.
Ừ thì cuộc đời vẫn bình thường đấy, nhưng mà con người ấy, người ta thích cái gì đó đau bụng mà, đau cả ruột tim gan nữa, nên việc Sanzu đứng ngắm hoàng hôn cùng với sóng biển âm u và muốn khóc là chuyện đương nhiên.
Em đột nhiên muốn khóc, và em đã khóc, chẳng lo sợ cô đơn hay tủi thân gì, cứ khóc thôi, vì Sanzu đã có người sẵn sàng lôi cả lục phủ nội tạng, để dỗ dành cho em rồi mà, việc gì phải sợ.
Muchou thì như hồn bay phách lạc, đùa à, ái nhân của hắn đã khóc đấy, em đã rơi giọt lệ mà hắn sợ nhất, từng thề chỉ làm em khóc lúc "lăn giường" thế mà em đã khóc lúc đi đường thế này.
Được rồi là hắn tồi mới làm em khóc, nên là thân ái ơi! Đánh anh thay vì em khóc thế này, hãy mang uất ức nỗi buồn của em chà đạp lên tấm thân của kẻ nguyện làm thê nô này.
"Ngoan...đừng khóc, đánh anh đi, đừng khóc, anh đau lòng lắm!"
Sanzu lại thôi không khóc nữa, đánh hắn người đau là em, cả hai người tấm thân đều hoà làm một, xa thân chứ không cách lòng.
_________________________
"Bạn này, đừng khóc nữa, đánh mình đi, mình khóc thay cho bạn!"
Câu chuyện của mười mấy năm trước, anh dỗ dành em bằng cái câu ngốc nghếch như thế. Em đã ngừng khóc, vì nếu bị đánh sẽ đau lắm!
"Mình sợ bạn đau...hức... không khóc nữa, Haru không khóc nữa..."
End.
Tới đây thôi, viết tiếp là SE đấy bà con ạ, thấy spoil chap mới là muốn niệm lắm rồi. 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro